Bách Luyện Thành Tiên

Không bột đố gột nên hồ.Chân linh hỏa muốn đoạt xá nhưng lại không tìm được thân thể thích hợp. Lần lượt chờ đợi, lần lượt tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy thất vọng. Mà chính bản thân nó lại không thể ra được bên ngoài.Cũng may thọ nguyên không có hạn chế gì nên mới một mực chờ đợi từ thượng cổ đến nay.….Có lẽ trời chiếu cố nên mới gặp được một tên quái thai như Lâm Hiên.Vốn Lâm Hiên ẩn mình trong sa mạc mộng yểm khổ tu nên chân linh không phát hiện ra tung tích hắn. Nhưng khi hắn độ kiếp dẫn động thiên địa nguyên khí đã làm kinh động đến nó.Chân linh hỏa vô cùng kinh ngạc khi có người muốn tiến giai độ kiếp kỳ trong này, mà cường độ thân thể tên kia cũng miễn cưỡng phù hợp.Nếu là trăm vạn năm trước có lẽ nó chẳng thèm ngó tới, nhưng giờ có được đã là tốt lắm rồi. : Nó chờ đợi Lâm Hiên vượt qua cửa thứ nhất của độ kiếp kỳ, sau đó lợi dụng thiên địa nguyên khí do thiên địa đưa tới để biến ảo ra thân thể.Cỗ thân thể này một khi tiêu hao hết thiên địa nguyên khí cũng liền tan thành mây khói, nhưng giờ chỉ cần tạm dùng thì không vấn đề gì.Tính toán của nó thật là khôn khéo.Việc đoạt xá tuy khó khăn một chút nhưng nếu thành công sẽ có được thân thể chính thức để rời khỏi chỗ này.Song mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, một màn kế tiếp thật ngoài ý liệu của nó, cơ thể kia không ngờ bị giết chết. Tâm tình nó lúc này thế nào không cần nói cũng biết.Nó không cam lòng nên mới làm ra một chuyện điên rồ, chẳng những không trốn đi mà ngược lại còn bay tới bên người Lâm Hiên.Lâm Hiên mà muốn bắt lấy nó thì rất dễ dàng, song tại thời khắc mấu chốt kia hắn lại đưa ra quyết định sai lầm. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều cũng có sơ suất. Cổ nhân thật không lừa ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui