Bạch Liên Nhuộm Đỏ
* THIÊN GIỚI.
Tại cung Lạc Ngưng nơi ở của Bạch Dĩ.
Bạch Dĩ đang bước từng bước lại gần giường của mình, hắn từ từ ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt của Hương Âm. Hắn không nhịn được mà lấy tay lén sờ vào má cô.
- A Âm xem ra mấy ngày kế tiếp sẽ không gặp nhau được rồi.
Tuy không nỡ nhưng hắn vẫn đứng dậy, phất nhẹ tay áo, trước mặt hắn hiện ra một dải ghi chú. Hắn quay qua nhìn cô rồi viết lời mình muốn nói vào trong đó, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi đi thẳng không quay đầu lại.
Hắn không quay lại là vì sợ bản thân không nỡ rời đi, không nỡ rời xa cô.
TẠI CỘT LÔI TRÚ.
Bạch Dĩ từ từ tiến lên cột lôi trú, hắn tự mình dùng thần lực lấy xích Huyền Cơ trói chặt tay mình lại.
- Thần quân đây là.
Người đến chính là Huyền Cơ vị tiên cai quản cột lôi trú cũng là người chế tạo ra xích Huyền Cơ. Hắn hành lễ với Bạch Dĩ thần quân rồi nhìn vị thần này bằng một cách đầy nghi hoặc.
Bạch Dĩ nhìn qua Huyền Cơ rồi thở dài một hơi.
- Bạch Dĩ phạm phải đại tội, sai sót trong khi hành sự nên đến đây chịu phạt.
Huyền Cơ lúng túng đứng nhìn Bạch Dĩ, hắn không dám ra tay với vị thần quân thù dai này. " Điên rồi sao, ta làm sao dám ra tay được cơ chứ!".
Bạch Dĩ vốn là người kỷ tính nhớ mọi chuyện rất lâu, nên mới được được đế quân tin tưởng giao quyền quản lý, trực tiếp điều hành chi phối các tiên tử chấn hưng thiên giới. Địa vị của hắn chỉ ở dưới hai vị đó là đế quân và thượng thần. Nay hắn lại đến đây nói mình phạm đại tội, khiến Huyền Cơ không dám tin vào những gì mình đang nghe.
- Thần… Thần quân.
Bạch Dĩ nhìn Huyền Cơ cứ đứng đó chần chừ không chịu động thủ. " Cứ tình hình này thì A Âm sẽ phát hiện ra mất". Thời gian không còn nhiều Bạch Dĩ liền đưa ra lời thúc giục.
- Huyền Cơ tiên quân ra tay đi, có người đưa ra hình phạt này.
Nghe Bạch Dĩ nói thế càng khiến tiên quân nhỏ nhoi như Huyền Cơ lại càng thêm sợ hãi.
Hắn cười gượng gạo nhìn Bạch Dĩ, trên mặt hiện rõ sự không tin.
Bạch Dĩ là thần quân có ai có thể phạt được hắn ngoài đế quân và thượng thần. Hiện tại hai vị chỉ nghe trong truyền thuyết của thiên giới cũng không ở đây, họ đang ở nhân gian lịch kiếp.
- Thần quân ngài cứ đùa ta, khắp cả tam giới này ai mà không biết ngài là người kỷ tính cơ chứ.
Bạch Dĩ lúc này thực sự là hết kiên nhẫn rồi, hắn dùng ánh mắt sâu lạnh kèm theo chút u ám nhìn Huyền Cơ.
Thần lực cũng vì thế mà tỏa ra quanh người Bạch Dĩ làm chấn động cả kết giới bên trong cột lôi trú.
- Không lẽ ý ngươi là thần thì không được phép mắc sai lầm.
Huyền Cơ lập tức quỳ xuống, nhìn khí thế bức người của Bạch Dĩ lúc này hắn càng thêm sợ hãi.
- Tiểu tiên không dám.
Bạch Dĩ biết mình nông nổi nên đã gượng ép bản thân bình tĩnh trở lại để Kim Thần không phát hiện ra khí tức của hắn.
Thấy Bạch Dĩ đang cố gượng ép phong tỏa thần lực của mình, Huyền Cơ cũng biết việc này rất có hại đến cơ thể của thần quân. Hắn từ từ đứng dậy lấy tay chào lễ Bạch Dĩ một cách tôn kính.
- Thần quân… Đắc tội rồi.
Bạch Dĩ nhìn qua Huyền Cơ, đôi mắt hắn dần bình thường lại, thần lực lúc này cũng từ từ trở lại như thường mà không cần gượng ép.
Huyền Cơ thiết lập trận, tiếp sau đó là từng đợt sét lần lượt giáng xuống người của Bạch Dĩ. Mỗi một tia sét giáng xuống đều đánh thật mạnh vào người hắn, hắn không được phép phản kháng cũng không được phép dùng thần lực của mình để tự bảo vệ bản thân. Vì xích Huyền Cơ sẽ trừng phạt khi người bị khoá trên cột lôi trú tạo ra kết giới.
Vốn là thần nên nếu để phạm tội tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng, nhẹ nhất cũng là phải chịu mười nghìn tia sét giáng thẳng lên người. Với mức độ hiện tại Bạch Dĩ phải chịu mười nghìn tia sét ấy. Tức là hắn phải ở lại cột lôi trú 3 ngày 2 đêm để gánh những hậu quả mà hắn làm sai.
Bạch Dĩ và Bạch Băng thực chất mang trong người một nửa là dòng máu của thần, nửa còn lại là của phượng hoàng lửa truyền kỳ người đứng đầu đệ nhất tam giới. Cả hai đều là phượng hoàng và có sức mạnh không tầm thường nhưng Bạch Băng lại là phượng hoàng trắng mang trong mình sức mạnh thống trị là đế quân có sức mạnh và tiếng tăm lừng lẫy bật nhất tam giới bất kì ai nghe danh cũng đều sợ hãi, e dè trước mặt người ấy. Truyện Tiên Hiệp
Bạch Dĩ đứng trên cột lôi trú dù đã bị đánh đến trọng thương nhưng trên nét mặt lại hiện lên sự vui vẻ kỳ lạ. " Băng nhi sắp trở lại, thần giới lại được mở ra, thiên giới sẽ an ổn lại như lúc đầu".
Lúc này ở cung Lạc Ngưng Hương Âm cũng đã tỉnh lại, cô mơ màng mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy.
Cô nhìn ngắm xung quanh rồi từ từ đứng dậy. " Lạc Ngưng cung? Ta về thiên giới rồi sao? Bạch Dĩ đã đưa ta về sao? ".
Cô bước lại bàn thấy thuật ghi chú mà Bạch Dĩ để lại, cô thuần thục mở ra.
Ghi chú của Bạch Dĩ: " A Âm có lẽ chúng ta sẽ không gặp được nhau vào những ngày tới. Ta có việc phải rời đi vài ngày, nếu muội đã không sao rồi thì có thể đi đến chỗ Băng nhi ta phê duyệt cho muội".
- Bạch Dĩ thối, không thể đợi ta tỉnh lại rồi mới rời đi sao?.
Hương Âm lúc này vẫn chưa biết gì về chuyện Bạch Dĩ bị phạt ở cột lôi trú nên không mảy may quan tâm gì mấy.
Cô cũng không nghĩ nhiều, trong đầu bỗng nhớ tới người bạn là tri kỉ của cô ở nhân gian.
- Không biết A Vân bây giờ thế nào rồi nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...