Bạch Hoa Kỳ Duyên
Bạch Hoa thấy hai người nhìn như thế mới bảo " Ta là Bạch Hoa không biết ta có thể ngồi ăn cùng hai vị đây không".
Cậu học trò nhìn Bạch Hoa có hơi nghi ngờ, cũng nghe lời thầy nên rất cảnh giác định quay lại hỏi thầy nhưng đã thấy người thầy của mình dọn thức ăn qua bên bàn của Bạch Hoa.
Bạch Hoa cười nói mọi người cứ ăn thoải mái. Cậu học sinh vẫn còn hơi nghi hoặc sợ là sẽ bị Bạch Hoa lừa nên không dám ăn nhưng người thầy đã ăn ngon lành rồi.
Nên cậu học trò cũng buông lỏng cảnh giác rồi hai người ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày liền, nhìn hai người ăn Bạch Hoa cũng thấy sợ.
Bạch Hoa hỏi người thầy " Cho hỏi ngài là đạo sĩ phải không, ngài ở đâu đến đây thế, khi nãy ta có nghe nói ngài có thể xem bói cho ta không".
Cậu học trò nói với Bạch Hoa " Ta nghĩ ngài không nên để cho thầy ta xem chỉ toàn nói chuyện sinh tử thôi, với lại thầy ta mỗi lần xem bói thì lại bị ngất"
Người thầy mới nói " Không sao ta sẽ xem cho cậu coi như bữa ăn này là phí xem bói, đừng nghe đứa trẻ này nói để ta xem cho ngài"
Bạch Hoa đáp " Nếu không sao thì có thể xem cho ta, nếu như lời của cậu kia là thật thì không cần xem đâu"
" Ngài cứ yên tâm đừng tin lời của thằng bé này, ta chỉ say nắng rồi ngất đi thôi"
Cậu học trò chỉ biết thở dài im lặng rồi nhìn xem thầy mình sẽ làm gì.
" Cho ta xem bát tự của ngài để thuận tiện cho việc bói "
Bạch Hoa đưa bát tự mà mình đã viết từ lâu đưa cho người đạo sĩ đây là bát tự của Bạch Hoa ở thế kỷ hai mươi mốt không biết có xem được hay không.
Người đạo sĩ xem một hồi rồi bất ngờ toát hết cả mồ hôi nhìn Bạch Hoa nói " Đây có phải bát tự của ngài không?? hình như là ngài không thuộc về thế giới này ta"
Nói xong Người đạo sĩ cũng ho ra máu rồi ngất xỉu, người học trò và Bạch Hoa lẫn cả mọi người trong quán bất ngờ.
Người đang ăn trong quán nghĩ thức ăn ở đây có độc nên ai nấy cũng sợ, Bạch Hoa liền vác người đạo sĩ lên lưng rồi chạy đi không quên nói với mọi người " Thức ăn không có độc đâu mọi người cứ ăn bình thường, chỉ là do ông ấy đã có bệnh thôi".
Mọi người mới yên tâm mà ngồi xuống ăn nhưng vẫn còn hơi lo sợ.
Bạch Hoa chạy vác người thầy trên lưng đi đến chỗ đại phu, người học trò chạy theo nhưng không kịp không biết cậu ta từ đâu đến mà chạy nhanh như vậy tốc độ của người bình thường cũng không nhanh được tới như vậy.
Sau một hồi cậu thanh niên cũng chạy được tới nơi thì thấy thầy của mình đang nằm trên giường được đại phu bắt mạch.
Đại phu nói " Cũng không có gì nặng đâu chỉ là do người này sức khoẻ không tốt nên mới như vậy thôi, cứ cho ngài ấy nghĩ ngơi ta sẽ bốc cho ít thuốc đen về nấu cho ngài ấy uống".
Người học trò nói với Bạch Hoa " trường hợp này đôi khi cũng xảy ra mỗi lần thầy ấy nói ra những thấy ngài ấy bối thì đôi lúc sẽ bị như vậy, nên ngài không cần quá lo đâu".
Bạch Hoa nghĩ đây không phải là chuyện bình thường có vẻ như người này do đã tiết lộ thiên cơ nên mới như vậy, người này thật sự không bình thường là một đạo sĩ nhưng lại có thể xem bối đúng như vậy.
Bạch Hoa nói với người học trò " Cậu nên nhắc với ông ấy là đừng nên xem bối nữa, sẽ không ổn đến sức khoẻ của ngài đấy".
Bạch Hoa nhét vào tay cậu học trò năm thỏi bạc để ăn uống lẫn cả việc bốc thuốc cho người thầy.
Cậu học trò liền cuối đầu đáp " Ta xin cảm tạ lòng tốt của ngày, ta sẽ khuyên ông ấy cảm tạ ngài rất nhiều"
Bạch Hoa gật đầu cười rồi quay lưng rời đi, ngay lúc đó người thầu cũng tỉnh lại thấy Bạch Hoa rời đi không hiểu chuyện gì đang sảy ra sao mình lại ở đây.
Thì cậu học trò mới nói " Là do người ngất nên Bạch tiên sinh mới mang người đến đây, còn cho ta tận năm thỏi bạc không quên khuyên ngài không nên như xem bói nữa"
Người đạo sĩ nghĩ có lẽ cậu ta là người tu tiên nhưng lại không phải người ở đây hay là thần tiên từ phương nào đến, suy nghĩ đến thôi đã thấy hôm nay là một ngày mai mắn rồi.
Nhìn người thầy nở nụ cười, người học trò trò cũng yên tâm không còn lo nghĩ gì thêm nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...