Bạch Hoa Kỳ Duyên

Sáng hôm sau tất cả mọi người có cả Bạch Hoa mang hành trang để đi tới Trấn Linh Khê, trên đường đi mọi người nói chuyện khá vui vẻ.

Đến nơi bọn họ được mọi người bu xung quanh để chứng kiến lớp da của Hồ Ly mọi người đều vỗ tay tán dương nhóm lái buôn đã ra tay giúp đỡ mọi người.

" Tách...! Tách...! Tách....!"

" Cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi giết con Hồ Ly này nhờ có mấy anh, chúng tôi có thể đi qua núi một cách an toàn rồi"

Nhóm lái buôn rất vui khi lần đầu tiên được mọi người võ tay khen ngợi, có cả gia đình của bọn họ cũng đến xem thật sự rất hảnh diện về điều này.

Sau đó thì họ cũng đi đến nơi của thương nhân để bán lại tấm da, thật bất ngờ khi tấm da đáng giá đến hai ngàn lượng vàng tính ra cũng sài được đến già, Vân Khánh đem hết số tiền đưa cho Bạch Hoa.

" Dù gì số tiền này cũng nên thuộc về anh, bọn ta không giúp được gì nên cũng không dám lấy"

Bạch Hoa từ lúc đến đây chưa có xu nào dính túi, hôm nay có tiền nên mắt sáng lên. Nhưng Bạch Hoa cũng lấy lại được bình tĩnh nói " Ta sẽ lấy một phần, còn lại mọi người chia nhau mà dùng".

" Chúng tôi đã giúp được gì cho Bạch tiên sinh đâu nên là ngài cứ giữ mà dùng, ta không dám lấy"


Không sao cứ giữ một phần rồi chia nhau, mọi người cũng không khá giả gì đi một đêm mà chẳng thu hoạch được gì nhà lại còn có con thơ. Nên là cứ giữ lại một phần mà dùng, Vân Khánh cuối đầu.

" Cảm tạ Bạch tiên sinh đã giúp đỡ, thế ta sẽ lấy rồi chia cho nhóm lái buôn"

Vân Khánh ta hỏi một chút, cậu có biết biết nơi nào mướn nhà trọ để tá túc không. Ta định sẽ ở đây vài hôm, Vân Khánh đáp.

" Được thôi, ta sẽ tìm nơi nghỉ giúp ngài. Ngài có thể đi theo ta để tiện cho việc xem nơi nào hợp lí"

Vậy ta đi thôi, Bạch Hoa đi ra bên ngoài cảm giác nơi đây nhộn nhịp hơn ở thôn Thanh Lưu còn có cả quán rượu, ta nghĩ mình đi tìm nơi để nghỉ ngơi trước rồi sẽ đi đến đây để uống một chút.

Bạch Hoa và Vân Khánh đã đi đến nơi, Bạch Hoa nói cho ta một phòng để ở mười ngày được không.

" Được chứ như thế thì tốt quá, chổ của ta có cả suối nước nóng để ngâm mình nếu như ngài muốn thì chỉ mất có một thỏi bạc"

Bạch Hoa cười nói thế thì được rồi, từ trong hành lý Bạch Hoa lấy ra một thỏi bạc đưa cho ông ta. Vân Khánh cũng nói " Nếu như đã xong rồi, thì ta xin phép về nhà để ăn với vợ con".

Được thôi cậu cứ đi đi chuyện còn lại ta có thể tự giải quyết được.

" Vậy không làm phiền Bạch tiên sinh, ta xin phép đi trước"

Nhận được phòng Bạch Hoa đi cất hành lý rồi đi ra đường để biết thêm nhiều thứ về nơi đây, Bạch Hoa đi đến quán rượu khi nãy để uống.

Ông chủ cho ta một vò rượu.

" Xin lỗi quý khách rựu ở đây đã sắp hết rồi chỉ còn một ít, chắc là chỉ đủ một chung nhỏ, không biết quý khách có chịu hay không, nếu không thì ta chỉ có thể xin lỗi hẹn quý khách lần sau đến"

Bạch Hoa nghĩ chắc là rượu ngon lắm mới như vậy, lâu lắm rồi ta chưa thưởng thức rượu ngon ít ra thì cũng còn đủ một chung nhỏ, thôi thì cứ dùng thử vậy.

Được thôi ta sẽ uống.


" Nếu như thế, ta sẽ rót cho ngài"

Bạch Hoa nhìn chung rượu hít một hơi rồi cũng tu sạch nói quả là rượu ngon, trước giờ ta chưa bao giờ thưởng thức được loại rượu nào như vầy.

Không biết chung này Lão lấy bao nhiêu.

" Không chỉ một chung nhỏ thôi với lại quán ta cũng không đáp ưnga được yêu cầu của quý khách nên chung này ngài không cần phải trả tiền"

Bạch Hoa đứng dậy nói vài hôm nữa ta sẽ tới mong là sẽ có rượu, rượu này thật sự rất ngon ông chủ lần sau nhớ chừa cho ta một vò to được không.

" Vâng được, nếu như vậy lúc đó ta sẽ mang cho ngài"

Thế ta về trước, lần sau ta sẽ đến.

" Tạm biệt quý khách "

Nhìn thấy bóng lưng của Bạch Hoa đã đi xa Chủ quán rượu mới nhìn xuống lấy chung thì thấy một thỏi bạc nằm ngay ở chung rượu.

Lão nghĩ " chắc cậu ta là người tốt chỉ có một chung rượu nhỏ, ta bảo là không cần phải trả tiền nhưng cậu ta vẫn để lại một thỏi bạc" Ông khẽ cười.

Lúc đó Bạch Hoa đang đi trên đường về thì thấy một nhóm người đang tụ tập lại làm gì đó, Bạch Hoa thắc mắt nên lại gần xem thử thì thấy một con sói con đang bị một đám trai tráng từ trong làng đánh có cả lũ chó sủa inh ỏi.


Hình như sói con thấy được Bạch Hoa liền chạy lại cuối đầu quỳ lạy Bạch Hoa xin cứu giúp. Bạch Hoa nhìn thấy sói con như đã sắp chết tới nên cũng nói với mọi người " Nếu như mọi người không phiền có thể bán sói con này lại cho ta, ta sẽ trả một cái giá xứng đáng".

Lũ chó không ngừng sủa, Bạch Hoa liền gằn giọng nói tất cả im lặng cho ta. Lũ chó liền im lặng, mọi người mới bàn táng nói.

" Cậu ta hình như là người mới đến đây, nhìn phong cách ăn mặt với cách nói chuyện đã thấy có học rồi. Còn việc sói con đến quỳ lại xin cứu mạng, lũ chó khi nghe thấy tiếng của cậu ta thì cũng im lặng".

Mọi người có chút kính trọng Bạch Hoa, một anh thanh niên trong số những người đã đánh soi con lên tiếng nói.

" Nếu ngài cần nó thì ta cho ngài, nó cũng không phải của bọn ta chỉ dẫn chó đi dạo rồi thì tình cờ gặp nghĩ nó sẽ huy hiểm nên mới đánh chết nó"

" Nếu ngài quyết định bắt nó về thì cứ việc lấy"

Bạch Hoa cảm tạ rồi cũng chạy một mạch về nhà trọ, nhưng lạ là tốc độ của Bạch Hoa nhanh đến mức mọi người nhìn qua nhìn lại đã không thấy đâu. Lại càng thêm phần ngưỡng mộ Bạch Hoa, nghĩ cậu ta là người tu đạo.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận