Bạch Hoa Kỳ Duyên

Khi thấy như vậy Bạch Hoa chưa vội tấn công chỉ nhẹ nhàng chờ động tĩnh của lũ yêu quái.

Bạch Hoa đi lại ra nơi nhóm người đang bị nhóm, khi chỉ còn có hai tên Thạch Sùng đang đứng canh. Bạch Hoa lẽn ra sau lưng bọn chíng dùng một kiếm công kích đã giết được hai tên Thạch Sùng.

Cậu bỏ thuật ẩn thân rồi cở xích ra cho mọi người chạy, khi mọi người được Bạch Hoa cởi xích thật sự rất vui mừng có người còn bật khóc nói " Thật sự ta đã được cứu rồi ư!!, tưởng rằng ta đã chết ở đây rồi cảm ơn ngài đã cứu ta thật sự rất cảm ơn ngài".

" May quá được cứu rồi, vị cao nhân này quả là không tầm thường cảm ơn người rất nhiều".

Mọi người cảm ơn Bạch Hoa rất nhiều mặc dù rất vui nhưng cũng lơ là cảnh giác nói" Mọi người mau chạy đi chuyện ở đây cứ để cho ta giải quyết".


Nghe Bạch Hoa nói thế mọi người cúi đầu cảm tạ rồi chạy đi, khi mọi người đã đi hết rồi Bạch Hoa lại dùng thuật ẩn mình để tiến vào bên trong.

Vào trong khi thấy nhóm yêu quái đang tụ tập để nói chuyện Bạch Hoa đứng một góc để nghe ngóng tình hình xem thế nào mới dám ra tay.

Nữ Vương Nhện cười vui vẻ nói " Vài hôm nay quả thật là rất bội thu, không ngờ các ngươi lại có thể làm tốt đến như vậy ta thật sự rất hài lòng. Được hôm nay là ngày vui nên chúng ta cùng nhau nâng ly cùng nhau uống".

Lũ yêu quái thay phiên nhau uống rượu mọi thứ điều rất bình thường khi có một tên ra ngoài xem xét tình hình thì Bạch Hoa đi theo sau lưng.

Khi tên yêu quái ra đến nơi không thấy còn người nào định la lên cho lũ yêu quái ở trong biết thì Bạch Hoa đã lấy nhẹ thủ cất của tên yêu quái rồi tiếp tục đi vào trong.


Khi lũ quái ở trong không thấy tên kia đâu thì có hơi hoang mang" Tại sao tên kia đi lâu như thế mà chưa thấy vào nữa!! Có khi nào uống nhiều quá rồi ngất ở đâu không các ngươi nhau ra xem coi nào".

Lần này thì tên heo tinh đi ra ngoài, khi thấy chỉ có một tên pháp sư thôi thì Bạch Hoa nở nụ cười " Ở đây chỉ có một tên pháp sư xử tên này xong ta có thể ung dung mà dọn sạch hang động này".

Trong lúc đó các người đã chạy thoát về đến làng, nhóm người liền chạy đến miếu của Thành Hoàng để nhờ sự trợ giúp " Các người mau chạy đến miếu Thành Hoàng để thắp hương mong ngài sẽ đến đó để giúp vị cao nhân kia".

Mọi người hớt hải chạy vào miếu cúi đầu thắp hương, một người già trong nhóm người bước ra nói " Thưa ngài chúng ta là những người bị lũ yêu quái bắt cũng may là có cao nhân cứu, nhưng hang ổ của chúng quá đông ta e là vị cao nhân không thể thắng được nếu như không thắng được thì có thể sẽ có nhiều người hơn bị bắt mong ngài hiển linh đến để tiêu diệt lũ yêu quái.

Thành Hoàng đang ở phủ khi thấy hôm nay bỗng nhiên có rất nhiều người đến thắp hương thì không biết có việc gì nên hoá người đến đứng trước cưả để nghe ngóng, khi đã biết mọi việc thì ông ta liền gọi cấp dưới đến để nói " Nghe nói là người dân ở đây bị yêu quái bắt, đã có người cứu nhưng yêu quái quá đông nhưng lại chỉ có một người ở đó vì dân vì nước chắc chắn chúng ta cũng phải đi tới đó rồi các thần đi theo ta đến núi để tiêu diệt lũ yêu quái".

Thành Hoàng cùng với cấp dưới cưỡi mây bay đến nơi đó, khi đến trước của hang thì Thành Hoàng thấy khá nhiều xác của quái " Thật nể phục người có thể hạ lũ yêu quái này chắc phải vào trong xem đã".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận