Bạch Hoa Kỳ Duyên

" Ta là Thanh Lộc ngày xưa lúc đó ta chỉ là một con hươu vì do tu luyện nên mở ra được linh chí từ đó có thể hoá thân thành con người, một lần nọ ta đi trong rừng thì gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú có vẻ như anh ta đã không ăn rất lâu. Ta mang vài quả trái cây đến cho anh ta lần đầu hai người chạm mắt nhau không biết đã yêu từ khi nào. Do trước giờ ta chỉ là một con thú vật chưa bao giờ biết cảm giác yêu là như thế nào nên vì vậy nên ta mới muốn biết cảm giác yêu một người thật lòng là như thế nào".

Bạch Hoa thắc mắc hỏi "vậy anh ta không biết cô là hươu hoá thành à??".

Thanh Lộc đáp " hai người ở cạnh nhau ta rất muốn sinh con cho chàng ấy nhưng lại không được vì mình là yêu linh, ta đã nó với chàng tất cả mọi chuyện nhưng chàng nói không quan tâm đến những chuyện đó chàng yêu ta thật lòng. Làm ta cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng ở gần ta thì dương thọ của chàng lại bị ta hút gần như là phân nữa khiến cho chàng ngày càng yếu ớt nên ta nói chàng nên tìm người để giúp chàng có thể sinh con chàng đồng ý ta cũng lên đường để tìm thứ để giúp chàng có thể sống lâu hơn nữa năm năm qua ta đã cố gắng hết sức rồi".

Bạch Hoa nói" chuyện của hai người thật sự làm cho ta rất cảm động chưa bao giờ ta thấy hoàn cảnh như hai người, nếu như đã có duyên gặp nhau rồi thì ta sẽ giúp các người một lần. Nhưng phải nghe theo lời nói của ta".

Thanh Lộc nghe được Bạch Hoa nói sẽ giúp vui đến nổi nước mắt cũng đã chảy rồi, Bạch Hoa nói " nếu muốn thành công thì ngươi phải khổ một chút rồi".

Thanh Lộc gật đầu đáp" chuyện gì ta cũng có thể làm miễn là được ở bên cạnh chàng ấy".


Như kế hoạch Thanh Lộc biến thành một con hươu sao rất đẹp cùng với Bạch Hoa đang ngồi ở trên lưng ung dung đi đến miếu của thổ địa.

Bạch Hoa nhảy xuống đứng ngay miếu thổ địa cúi đầu chấp tay nói" Xin thưa thổ địa công ta có chuyện muốn nói với ngài".

Lúc đó có làn khói trắng bay đến một người từ làn khói bước ra nghiêm mặt nói " ngươi đến đây tìm ta có việc gì "

"Thưa thổ địa công ta muốn đến đây để khai tội".

Rồi thổ địa mời hai người vào trong để nói chuyện "vào trong rồi ngươi nói đi".

Bạch Hoa cuối đầu nói" Thưa ngài đây là con Hươu của ta vì đi cùng ta nên nó được hấp thụ linh khí từ ta nên có hoá thành người rồi bỏ trốn đi chơi vô tình trên đường đi lại yêu phải một phàm nhân, hai người yêu nhau rất nhiều giờ người kia chết con hươu của ta muốn đi cùng người kia thì không biết ngài có thể giúp ta hay không".

Thanh Lộc dù đã biến thành Hươu nhưng vẫn quỳ xuống khóc nức nở cầu xin thổ địa cứu giúp một lần.

Thổ địa nghe câu chuyện Bạch Hoa kể cũng có một chút động lòng thương cảm nói " được rồi, ta sẽ giúp các ngươi một lần nhưng phải xem Thành Hoàng như nào đã".

Rồi thổ địa nắm tay của hai người rồi bay đến miếu của Thành Hoàng đứng giữa tất cả quan thần trong miếu, Thanh Lộc hoá thành người rồi quỳ xuống kể hết tất cả mọi chuyện, có cả thổ địa làm chứng nói hộ.


" Ta đã nghe hết tất cả câu chuyện thật sự câu chuyện này con hươu này không có gì sai chỉ là do vướng vào chuyện của người phàm nên mới như vậy".

Thanh Lộc cuối đầu nói " Thưa ngài, dù cho có làm gì cũng được ta chỉ muốn đến bên ở cùng với chàng thôi. Ta luôn muốn ở bên cạnh chàng ấy thật sự như vậy, mong ngài cho ta một cơ hội".

Thành Hoàng ngồi trầm giọng nói" có tội thì phải xử, nếu như ngươi chịu được một trăm gậy thì ta sẽ cho ngươi ở cùng với hắn.

Thổ địa đứng dậy nói " đánh một trăm gậy thì có thể cô ta chịu không nổi rồi hồn phi phách tán, xin ngài suy nghĩ lại nhẹ tay cho cô ta một chút".

Thanh Lộc cũng cúi đầu liên tục muốn Thành Hoàng đại nhân nhẹ tay hơn.

Thành Hoàng cười nói phạt một trăm gậy nhưng ngươi phải chịu trong mười năm mỗi năm mười gậy.


Tất cả mọi người đều thở phào, Bạch Hoa và Thổ Địa nhìn nhau rồi cười lúc này mọi chuyện cũng đã xong Thanh Lộc được đưa đến nơi ở cùng với người mà mình yêu.

Thổ địa đưa Bạch Hoa về lúc đó thổ địa có nói "ngươi thật sự vì chuyện thế này mà bỏ đi thú cưỡi của bản thân mình sao".

Bạch Hoa chỉ cười nhẹ nhàng đáp " Giữa biển trời mênh mong ta tìm thấy tri kỷ duy nhất, gặp được nhau là do may mắn không gặp được là do số phận an bài. Tình yêu là như thế cuộc sống cũng như vậy. Chỉ khi nhìn thế giới bằng cái tâm cao cả, thế giới mới trở nên bát ngát mênh mông hơn. Cũng chỉ là có duyên mới gặp được tri kỷ của mình ta cũng phàn hà gì về việc này, đi bộ cũng vui có thể đi từ từ rồi ngắm cảnh sắc của thế giới rộng lớn này".





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận