Bạch Hoa Kỳ Duyên

Sau khi Giang Thần lấy lạy được bình tĩnh thì nói với mọi người.

" Ta phải đi một lát, mọi người cứ ăn uống thoải mái ta sẽ quay lại"

Giang Thần liền bay đến miếu của chính mình rồi xem nén hương của Bạch Hoa nói " Nén hương đã tắt rồi, không biết là thân tiên phương nào đến đấy thắp hương"

Giang Thần lại hỏi người gác miếu " Ngươi có thấy người nào vừa đến thắp hương không"

Người gác miếu không hiểu đáp " Ngươi là ai!! sao lại hành xử như vậy, người đến thắp hương rất nhiều đừng làm có mà quấy rối ở đây"

Giang Thần đi ra cửa miếu nhìn dòng người qua lại nghĩ " sao ta không đến đây sớm hơn đã có thể hỏi chuyện với vị cao nhân, công đức chi khí của nén hương này quả là rất nhiều"

Lão Giang Thần buồn bã ánh mắt tỏ ra sự mất mát quay về cung rồi ngồi xuống một hơi uống hết cả vò rượu.

" Ngài đi đâu vậy, sau khi về lại còn buồn như thế không biết chuyện gì đã xảy ra với ngài"


Giang Thần đáp " khi nãy có vị cao nhân đến thắp hương cho ta không ít công đức chi khí"

Mọi người đều bất ngờ nghĩ không biết vị cao nhân đó là ai mà lại khiến cho Giang Thần lại thành ra như vậy.

Bạch Hoa biết Giang Thần đã lên để tìm mình, cậu ta bỏ chạy lẹ sợ rằng sẽ bị gọi đến để nói chuyện. Chắc là cũng nên đi thôi Bạch Hoa dáng vẻ ung dung rời đi, đi một hồi thì trời cũng tối Bạch Hoa nhìn lên bầu trời đầu sao không khỏi thốt lên " Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp".

Lúc đó có nhóm người cằm đuốc đi đến hỏi, cậu là ai sao lại đứng đây trời cũng đã tối lắm rồi nhìn dáng vẻ Bạch Hoa ngắm trăng rất có phong thái.

Bạch Hoa nói " Ta đang đi thì trời lại tối không có chổ nghỉ chân, không biết mấy vị đây có thể cho ta tá túc một đêm"

Lão già từ trong nhóm người cầm đuốc đi lại gần rồi dí cây đuốc lại gần ý nhìn mặt cậu ra sao. Mọi người cũng dẫn Bạch Hoa đi đến ngôi làng nhỏ rồi vào nhà của trưởng thôn.

Ông ta cầm tay cậu dẫn vào trong, Bạch Hoa hiểu ý của người trong làng sợ là yêu quái hoá thành nên mới cảnh giác như vậy.

Ông lão cũng đỡ phần nghi ngờ nói " Thứ lỗi cho lão đã hành xử như vậy do làng của lão gặp phải yêu quái nó là xà tinh nó hoá thành người để đi bắt dân trong làng, nên ta mới phải cẩn trọng như vậy"

Bạch Hoa đáp" Không sao ta hiểu mà nên cần thân một chút sẽ tốt hơn".

" Cậu lên tầng nghĩ đi chăn ta đã bỏ sẵn trong tủ nhớ lấy ra dùng"

Cảm tạ Lão thế ta đi nghỉ ngơi đây.

Sau đó Bạch Hoa cũng về phòng lấy chăn từ tủ ra rồi trãi lên giường gỗ mà nằm nghỉ.


Vào khoảng trưa đên thì có một thanh niên nhậu say ra bờ sông để đi đại tiện thì thấy một cô gái đang tấm dưới sông, cô gái trắng trẻo xin xắn khiến cho anh ta cứ nhìn mãi đến khi cô ấy phát hiện.

" Ta tưởng giờ này chỉ có một mình ta ở đấy thôi chứ, hoá thì chắc hôm sau phải đi trễ hơn một chút rồi"

Anh thanh niên nói " Xin lỗi cô nương chắc ta đã làm phiền cô rồi thôi ta đi đấy"

Tuy anh ta đi nhưng vẫn suy nghĩ đến cô gái đó mặt đã đỏ lên hết rồi.

" Khoan anh đã thấy hết rồi sao không lại đây tâm sự với ta"

Anh thanh niên như vớ được vàng nhưng vẫn tỏ ra mình đúng đắng nên nói" Nam nữ thụ thụ bất thân cô nương tắm đi ngày mai nếu được thì chúng ta gặp mặt"

Cô ta mới trèo lên bờ nhưng không mai vấp ngã " A ta vấp té rồi chân đau quá không biết người có thể giúp dìu ta dậy không"

Anh thanh niên quay lại thấy nhìn cô gái đã té, thấy cơ hội anh thanh niên đi lại giúp cô. Anh thanh niễn đỡ tay cô gái, nhưng cô ta lại ôm chàng trai vào lòng thanh niên sướng tê người chỉ biết nhắm mắt để cho cô gái làm gì làm.

Sau đó cô ta mới hoá thành tron xà tinh khi anh ta mở mắt thì mới thấy là mình đang bị một con rắng khổng lồ quấn lấy, hoảng quá anh ta không kiềm được cảm xúc hoảng sợ của mình la lên.


" Á!!! Cứu tôi với!!"

" Có yêu quái!! Cứu tôi với"

Mọi người sau khi nghe tiếng hét cũng tỉnh dậy, hô hoán cho nhau xem có chuyện gì.

" Ta nghe tiếng hét từ phía trước cổng làng chắc có người bị yêu quái bắt rồi"

Mọi người chạy ào ra xem, trong lúc đó Bạch Hoa cũng nghe được âm thanh liền tỉnh dậy hối hả thay y phục rồi phóng một phát trên nóc của từng cái nhè nhẹ nhàng đi đến nơi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận