Bác Sĩ Từ Không Chạy Thoát Được Đâu

“Từ Nguyệt, em không ngủ à?”

“Vẫn chưa buồn ngủ.”

“Trễ rồi mau đi ngủ đi.”

“Em lớn rồi có còn con nít đâu mà phải nghe lời anh đi ngủ sớm.”

“À thế ra là em lớn rồi à.”

Từ Nguyệt chưa kịp định hình ý trong câu của anh thì đã bị anh bế lên, bước từng bước vững vàng vào phòng ngủ.

Cô ta hỏa nhận ra mình lỡ dại rồi.

Lâm Thiên Khang bỏ áo ngoài, kéo cà vạt, bung vài nút của áo sơ mi ra, khuôn mặt đầy dụ hoặc nhìn cô.

“Anh…anh đừng có làm xằng bậy.”

“Em lớn rồi mà, vợ anh thì trước sau gì anh chẳng thịt.”

“Đồ khùng mau tránh ra.”

Từ Nguyệt tính chạy trốn thì đã bị anh kéo lại, anh dịu dàng hôn cô. Anh hôn lên mí mắt, lên cánh mũi nhỏ nhắn rồi lại hôn lên môi cô di chuyển dần xuống xương quai xanh, anh đưa lưỡi khẽ liếm nó.

Cô cảm thấy nhột nên thỉnh thoảng lại co rúm người lại. Lâm Thiên Khang một tay giữ lấy tay cô, tay còn lại vén áo cô lên, anh vùi mặt vào hõm cổ cô tham lam hít hà mùi hương ở đó.


Giọng anh trầm khàn, hành động khựng lại khi thấy điều gì đó.

“Nguyệt Nguyệt, em không mặc áo trong à.”

Cô đỏ mặt, cau mày nhìn anh. Thật sự muốn đánh anh một cái, vậy mà anh cũng hỏi được nữa.

Anh đưa tay đặt lên vùng nhô lên trắng mềm mịn đó, ban đầu anh còn e dè về sau anh được đà lấn tới tham lam bóp lấy nó. Môi anh giờ không còn ở môi cô nữa mà đã di chuyển xuống vùng đồi núi kia, miệng anh ngậm lấy nhũ hoa hồng đang lay động theo nhịp thở của cô.

Vì quá đột ngột nên Từ Nguyệt không kiềm được tiếng rên, việc đó càng kích thích người đàn ông kia hơn nữa.

“Lâm…Thiên…Khang…a…anh…chậm chút.”

Lần đầu tiên chạm vào thân thể con gái, lần đầu thấy thứ mê hoặc tới vậy thì người đàn ông ăn chay lâu năm như Lâm Thiên Khang sao lại không mê.

Anh hết mút lấy nó lại đưa lưỡi nghịch, tay thì day day nhũ hoa bên còn lại.

“Đừng có nghịch nữa…”

Từ Nguyệt thở hổn hển, cô chưa từng chịu sự kích thích đến như vậy.

“Từ Nguyệt, anh được phép không?”

“Anh đã làm rồi giờ anh còn xin được hả?”

“Anh xin cho có phép.”

Không đợi Từ Nguyệt trả lời anh đã tiếp tục mơn trớn cơ thể cô.

Tiếng rên đầy mị hoặc vang vọng khắp căn phòng, âm thanh liếm mút đáng xấu hổ cũng theo đó mà phát ra.

Bỗng Từ Nguyệt cảm thấy như cơ thể muốn có gì đó thoát ra, cô rên lớn rồi hơi ưỡn người.

Lâm Thiên Khang làm sao không biết cô vừa lên đỉnh chỉ vì anh nghịch nơi đồi núi của cô. Anh đưa tay kéo quần cô xuống, nơi tư mật lúc này đã đẫm nước, anh nhìn mà thích thú liếm mép.

Cô bây giờ mới phản ứng lại, khép chặt chân, tay che đi nơi ngại ngùng kia.

“Lâm Thiên Khang, đừng nhìn…”

“Em nhạy cảm thật đấy.”

“Khoan làm được không.”

“Anh đã nhịn lâu lắm rồi Nguyệt Nguyệt, đừng bắt anh nhịn thêm nữa.”


Lâm Thiên Khang lấy tay cô đặt lên nơi cự long đã cứng lên từ bao giờ, nó đang bị bó chặt trong chiếc quần âu.

Từ Nguyệt xấu hổ, ngảnh mặt đi, giọng cô lí nhí.

“Nãy giờ chỉ mỗi mình em là lột sạch.”

Anh nghe vậy chỉ khẽ bật cười lại lấy tay cô đặt lên chỗ cúc áo sơ mi.

“Em cởi ra cho anh đi.”

Cô đã đỏ mặt thế mà vẫn bẽn lẽn cởi từng cúc áo ra cho anh. Tay cô chạm tới nơi nào trên thân thể anh thì anh cũng cảm thấy nóng ran, muốn mau chóng ôm lấy thân thể cô mà ân ái.

“Cởi cả thắt lưng cho anh nữa.”

Từ Nguyệt hơi lưỡng lự rồi cũng đưa tay tháo chốt của thắt lưng ra, kéo khóa quần cho anh.

“Giỏi lắm.”

Giọng anh trầm thấp, tay xoa đầu cô rồi lại tiếp tục ngấu nghiến đồi núi kia.

Tay còn lại anh đưa xuống nơi tư mật của cô, vuốt ve nó.

Tiếng rên lúc này càng quyến rũ hơn.

Hai tay cô yếu ớt giữ lấy cánh tay đang đụng chạm nơi kia của bản thân.

Anh vuốt ve, đưa hẳn cả ngón tay vào trêu đùa nơi đó.

“Aaaaa…đừng.”

“Từ từ thôi em ra mất.”


Anh không dừng tay mà còn làm nhanh hơn, miệng thì vẫn ngậm lấy nhũ hoa.

Từ Nguyệt bị kích thích cả hai nơi trên lẫn dưới làm cô nhanh chóng lên đỉnh khiến nơi kia đầy nước.

Nghịch phía trên đã đời rồi thì Lâm Thiên Khang đưa lưỡi hôn phần bụng cô, để lại những dấu hôn đỏ, anh hôn dần xuống hai bên đùi cô gần nơi tư mật.

Anh nhìn một lát rồi vùi mặt vào nơi đó.

“Á, Thiên Khang.”

Hành động của anh làm cô bất ngờ, cô lập tức đưa tay giữ tóc anh muốn kéo đầu anh lên nhưng chưa để cô làm thế thì anh đã đưa lưỡi xâm nhập vào nơi đó.

“Á đừng mà, bẩn lắm. Thiên Khang đừng mà anh.”

Ấy vậy mà cũng đã quá muộn rồi anh đã bắt đầu muốn nếm trải hết mật ngọt từ nơi đó của cô.

“Không bẩn, ngon lắm.”

“Ngon cái gì chứ…a…a…Lạ quá Thiên Khang.”

“Từ từ sẽ quen.”

“Anh đừng vừa ngậm nó vừa nói chuyện với em.”

Từ Nguyệt ngượng chín mặt, đưa hai tay nắm chặt drap giường, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên đê mê.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận