Bác Sĩ Từ Không Chạy Thoát Được Đâu


Vương Hàn chẳng bao lâu đã tìm thấy Lâm Thiên Khang đang đứng dựa vào một góc tường.

Hơi thở anh khó nhọc, đứng còn khó khăn.

Vương Hàn từng bước dìu anh lên phi cơ rồi bay về lại nhà chính Lâm gia.
"Lão đại, có cần kêu Tần Hạo tới không ạ?"
"Không cần, cái này không đơn giản như vậy.

Để tôi nghỉ ngơi rồi hết."
"Tôi sẽ rót cho lão đại ly nước ấm."
"Ừ nhờ chú."
Nói rồi anh bước từng bước khó nhọc lên phòng.

Anh đã tắm 2 lần nước nhưng thứ thuốc xuân dược ấy chẳng nguôi ngoai.

Chẳng hiểu thế nào anh lại mở cửa phòng sách, khoanh tay đứng dựa vào thành giường ngắm nhìn người con gái đang say giấc ngủ.

Ban nãy thím Mai báo cô đã hạ sốt, tình trạng sức khỏe đang dần ổn định nên nhìn cô ngủ vậy anh thấy yên tâm hơn, chỉ sợ cô sốt cao giữa đêm.
Cô gái trở người, để lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Lâm Thiên Khang lặng lẽ nhìn, yết hầu khẽ chuyển động.

Cảm nhận được ánh nhìn, cô gái nhỏ chợt thức giấc.
"Xin lỗi, do tôi nhìn lâu quá nên em giật mình dậy hả?"
"Ưmmm, không.


Do tôi khát nước nên mới dậy."
"Ừ, vậy em ngủ tiếp đi.

Tôi về phòng đây."
"Khoan đã."
Bàn tay mảnh mai nắm lấy vạt áo anh.
"Anh về lúc nào đấy."
"Vừa mới nãy."
"Anh sao vậy? Giọng anh lạ lắm, cảm à?"
"Tôi không sao.

Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Trời ơi, sao cô cứ gặng hỏi anh hoài vậy? Anh đang bị dính thuốc, muốn lao vào mà ôm lấy cô lâu lắm rồi.

Nhưng Lâm Thiên Khang tôn trọng thân thể Từ Nguyệt, anh sẵn sàng chờ ngày cô thích anh rồi tự nguyện trao thân cho anh.

Anh đã cố dùng chút lí trí còn lại của mình để kìm nén những ham muốn mà cô càng hỏi tới người anh càng nóng ran.

Càng ngày càng khó kiềm chế....
"Em ngủ đi, tôi đi về đây."
"Sao anh cứ né tránh tôi thế? Có chuyện gì à? Aaaaa..."
Chưa nói hết câu thì bàn tay to lớn đã đỡ lấy gáy cô, người đàn ông cúi người xuống áp môi mình vào môi cô.
Đúng như anh nghĩ.
Môi của cô mềm thật, khiến anh cứ muốn dây dưa mãi không thôi.
"Ứ..khoan đã."

Anh điên cuồng chiếm hữu đôi môi căng mọng của cô.

Giờ đây, một chân của anh đã nằm ở trên giường.

Tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo cô vào sát mình.
Thân hình người đàn ông từng bước, từng bước giam hãm cô trong vòng tay của mình.

Anh đẩy cô nằm xuống giường, môi vẫn dây dưa không rời.

Càng hôn lại càng mãnh liệt hơn.

Ban đầu Từ Nguyệt còn phản kháng giờ cô lại thả lỏng bản thân, thuận theo nụ hôn triền miên của anh.
Thấy cô thuận theo mình, Lâm Thiên Khang được nước lấn tới.

Tay anh vuốt ve cặp đùi của cô, nụ hôn di chuyển dần xuống cổ, xuống xương quai xanh....!Anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô như loài thú hung mãnh đang gặm nhấm con mồi của mình.

Chỉ cần sơ sẩy một chút cô sẽ bị nuốt trọn.
"Ư...tôi khó thở."
Từ Nguyệt đưa tay đẩy nhẹ anh ra, biết ý Lâm Thiên Khang liền buông ra để cô thở.

Cô thở một cách khó khăn, gò má ửng hông, đôi môi đỏ hơi sưng lên nhìn quyến rũ vô cùng.

Lâm Thiên Khang nhìn cô cười trầm thấp.

"Ai dạy em hôn mà nín thở đấy."
"Tại...tại đây là..."
"Đây là?"
"Nụ hôn đầu."
Lâm Thiên Khang bật cười, chờ cô ổn định nhịp thở rồi lại tiếp tục hôn cô.

Anh hoàn toàn mê đắm cánh môi mềm của cô, cứ liên tục ngấu nghiến nó như con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Anh đã chờ ngày được hôn cô bao lâu rồi, bàn tay vuốt ve đùi cô càng lúc càng hướng lên trên.
"A, khoan đã."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận