Bác Sĩ Từ Không Chạy Thoát Được Đâu


"Ngoan đừng khóc, em đã rất dũng cảm rồi."
Anh ôm cô gái vào lòng, khẽ vuốt tóc.
Hình như họ quên mất trên xe còn có người thì phải, 3 cặp mắt cùng nhìn về phía cặp đôi đang tình tứ kia.

Thật sự họ vẫn chưa tin vào mắt mình, người lão đại bao lâu không gần nữ sắc giờ đây lại nhỏ giọng dỗ dành một cô gái.

Khi biết lão đại để ý Từ Nguyệt họ đã rất bất ngờ, giờ đây họ lại chứng kiến màn ôm ôm ấp ấp kia.

Đúng thật ai cũng sẽ có lúc khác đi.
"Qua chỗ tôi tắm rửa rồi tôi đưa em về nhà nhé?"
"Vâng."
Cô gái nhỏ sụt sịt mũi, mắt đã sưng lên nhìn hệt như chú thỏ con vừa bị ai bắt nạt.

Cô rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối.
...----------------...
Nhà chính Lâm gia....
"Chuẩn bị bộ đồ nữ thoải mái cho tôi."
"Vâng thưa lão đại."
Nói rồi anh kêu quản gia đưa cô lên phòng để tắm còn bản thân thì quay về phòng làm việc làm nốt những hợp đồng đang dang dở.
30 phút hơn đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa xuống dưới nhà.

Lâm Thiên Khang đành lên phòng gõ cửa bởi vì nhờ bọn Vương Hàn thì không tiện lắm.
"Từ Nguyệt, em có đó không?"

"Từ Nguyệt..."
Cô không trả lời làm anh bắt đầu sốt ruột, nếu cô đang tắm anh phải nghe tiếng nước nhưng đằng này lại không.

Không nghĩ nhiều anh phá cửa xông vào.
"Từ Nguyệt em đâu?"
Tìm kiếm khắp phòng vẫn không thấy, chỉ còn phòng tắm là chưa kiểm tra.

Lúc bấy giờ, Từ Nguyệt đã vì kiệt sức mà sốt dẫn đến xỉu trong bồn tắm.

"Từ Nguyệt em không trả lời là tôi phá cửa vào đấy nhé."
Bên trong vẫn không có lời hồi đáp.
"Tôi xin phép."
Rầm...!
Cánh cửa đã bị phá, nhìn vào bên trong là hình ảnh người con gái trần như nhộng ngất đi trong bồn tắm, đầu tựa vào thành bồn, đôi mi nhỏ khẽ nhíu lại, hơi thở có chút khó khăn.

Chẳng nghĩ gì nhiều anh liền nhanh tay với lấy khăn trên giá, quấn quanh cô rồi bế ra ngoài.
"Tần Hạo.

Tần Hạo đâu?"
Nghe tiếng lão đại gọi, đang ăn dở bát cơm anh cũng chạy lên lầu.
"Có chuyện gì vậy lão đại."
"Khám cho cô ấy, cô ấy sốt rồi."
"Rõ."

Rất nhanh Tần Hạo đã đưa ra kết quả.
"Chỉ là kiệt sức nên sốt cao dẫn đến ngất xỉu.

Để cô ấy nghỉ ngơi tốt là được."
"Không còn gì nữa?"
"Vâng lão đại, nghỉ ngơi sẽ khỏi nhưng với tình trạng của cô ấy hiện tại nó có thể kéo dài 2-3 ngày."
"Được rồi."
"Tôi sẽ kê thuốc."
"Lui đi.

Kêu nhà bếp nấu cháo đi.

Cháo gì dễ ăn một chút."
"Rõ lão đại."
Lâm Thiên Khang chăm chú nhìn cô gái trước mắt, anh cũng tự trách mình vì cứu cô quá trễ, cũng tự trách thương cô mà đẩy cô vào nguy hiểm.

Giờ cô lại sốt cao ngay trước mắt anh, nếu anh không nhận ra sớm thì có lẽ cô đã chết trong bồn tắm rồi.
Tút...tút...tút
"Từ Lâm Du nghe."
"Từ Nguyệt sốt cao rồi không thể đưa qua nhà ông sớm được, đợi cô ấy khỏi cháu sẽ đưa cô ấy về."
"Được rồi."
Đầu dây bên kia thở dài, ông cũng lo lắng hơn ai hết nhưng không thể nào bắt người bệnh đi lung tung đành để cô cháu gái cưng của mình cho Lâm Thiên Khang chăm sóc.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đây chỉ là việc nên làm."
"Tôi biết cậu đang theo đuổi con bé, tôi không ngăn cản vì tôi tin cậu sẽ bảo vệ được con bé."
Lâm Thiên Khang thoáng sững người khi nghe câu này nhưng cũng bình tĩnh trả lời lại.
"Cảm mơn ông vì đã tin cháu."
"Chăm sóc con bé cho tốt."
"Vâng."
Bàn tay vô thức cuộn chặt lại như đang thể hiện quyết tâm bảo vệ cô đến cùng không để việc hôm nay xảy ra nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận