Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát

Hạo Lạc quyết định nghỉ phép vài ngày sau đám cưới, có vẻ như từ ngày có vợ thì Trình Hạo Lạc anh cũng siêng nghỉ phép hơn hẳn. Hạo Lạc muốn nhân cơ hội này đưa cô và con đi du lịch một chuyến thật đã nhưng lại không được sự chấp thuận của Hạ Uyển Kỳ. Cuối cùng là đành không tổ chức hưởng tuần trăng mật. Dù có mong muốn to lớn đến đâu thì anh cũng không thể bật lại cái nóc nhà to lớn của anh được.

Uyển Kỳ vì cảm thấy mình đã dành quá nhiều thời gian vào việc cá nhân và cô cần có trách nhiệm đối công việc thư ký của mình, đặc biệt cô còn là thư ký của Trạch thị, một trong những công ty có sức hút cả thị trường trong và ngoài nước. Mặc dù Trình Hạo Lạc đã nói hết cỡ và Trạch Phi Nhã quyết định cho cô nghỉ phép thì cô cũng không muốn mình quá lạm dụng chuyện tư vào chuyện công, lợi dụng tình cảm của Phi Nhã mà phục vụ cho bản thân quá nhiều.

Hạo Lạc tuy có chút buồn nhưng anh cũng cần quay lại với trách nhiệm của một vị bác sĩ thuộc top đầu của bệnh viện lớn. Bệnh nhân ngày nào cũng có, người nhẹ người nặng đều cần đến bác sĩ, anh nghỉ nhiều như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh viện.

Nằm trên giường lướt điện thoại một chút, Uyển Kỳ thích thú bỏ vào giỏ hàng rất nhiều món đồ trên app mua sắm. Cô thích thú suy nghĩ đến việc những món hàng này được trao đến tay mình. Bỏ vào giỏ một lát liền thanh toán hết cả một loạt bằng tài khoản của anh.

Hạo Lạc bước ra từ nhà vệ sinh, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống khiến anh trở nên trẻ trung hơn hẳn hàng ngày. Uyển Kỳ vui vẻ di chuyển trên giường bằng đầu gối tiến lại phía anh. Hạo Lạc nhướn mày, tay vẫn đều đều đưa khăn lau đi mái tóc ướt sũng.

- Sao lại vui vẻ vậy?

- Anh xã à, em có một chuyện cần thú thật với anh.

- Gì đấy? Sao bỗng nhiên nhìn mặt em lại nghiêm trọng như vậy?

Anh bật cười xoa rối tóc cô. Uyển Kỳ đẩy tay ra cau có. Đôi bàn tay xinh đẹp choàng qua cổ anh.


- Con ngủ chưa anh?

- Làm gì? Này, em tính giở trò gì vậy?

- Em nào có… chỉ là muốn một chút…

Môi cô ghé qua cổ anh mút nhẹ, đưa đôi mắt dụ tình lên nhìn anh. Bàn tay mảnh khảnh di rời đến yết hầu vuốt lên xuống. Hạo Lạc bật cười nắm lấy tay cô.

- Em đang dụ dỗ anh sao?

- Vậy anh có thích không?

- Dĩ nhiên là thích rồi.

Anh đẩy cô xuống giường, chính mình nằm lên người cô. Giữ chặt tay cô trên đình đầu, anh cúi xuống phả hơi thở ấm nóng vào tai cô thì thầm.

- Nói xem, em đã làm gì có lỗi với anh?

- Thật ra thì… em cũng không làm gì quá đáng. Chỉ là dùng tài khoản của anh để thanh toán một mớ đồ theo sở thích của em.

- Vậy sao? Có vẻ như rất nhiều nên em mới kiếm cách dụ dỗ và đền bù anh?

- Phải, anh có chịu nhận sự bù đắp này không?

Hạo Lạc bật cười trực tiếp cúi xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên hoang dại và kích thích. Môi lưỡi liên tục dây dư tạo ra những âm thanh kích thích. Bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lần vào áo cô tìm đến hai quả hồng đào xoa nắn.

- Ưm… em muốn được hôn…

Hạo Lạc dự vén áo cô lên thì tiếng mở cửa *cạch một cái khiến cả hai vội vàng rời khỏi nhau. Hạo Lạc vớ vội cuốn sách giả vờ đọc còn cô lại lăn xuống giường không biết nên làm gì. Bảo Bảo bước vào chớp chớp mắt nhìn ba mẹ mình.

- Hai người đang làm gì vậy ạ?


- À ba đang đọc sách còn mẹ đang tập thể dục.

Uyển Kỳ vội hít đất vài cái cười trừ. Nhóc con chun mỏ tiến vào rồi leo lên giường ngồi cạnh anh. Nhóc chỉ vào mấy con chữ trên bảng chữ cái nhìn ba.

- Ba à, mấy chữ này đọc sao ạ?

Hạo Lạc đưa mắt nhìn xuống cô cười gượng tận tình chỉ dạy con. Uyển Kỳ mau chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh tẩy rửa một chút mới ra ngoài.

- Bảo Bảo à, con học đến đâu rồi?

- Dạ, baba đang giúp con nè mẹ. Baba dạy dễ hiểu hơn cả cô giáo của Bảo Bảo nữa.

Uyển Kỳ thấy con ham học liền vui vẻ xoa đầu nhóc. Cả ba cứ vậy tập trung vào bảng chữ cái học cùng nhau. Bảo Bảo buồn ngủ liền nhìn mẹ mình.

- Mẹ à, Bảo Bảo mệt rồi, Bảo Bảo muốn ngủ.

- Vậy sao? Vậy con cất sách, về phòng ngủ nhé.

- Dạ, tạm biệt baba và mami.

Nhóc con mau chóng rời khỏi phòng. Hạo Lạc thở dài lật người cô xuống giường.


- Em có biết anh khó chịu lắm không?

- Được rồi mà, em xin lỗi. Bây giờ em bù cho, đêm nay chỉ cần anh còn muốn em sẽ không dừng lại.

- Là em nói, cấm hối hận!

Nụ hôn lại buông xuống. Lần này chưa kịp hành sự gì thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Anh giật mình ngồi bật dậy tiếp tục giả vờ đọc sách. Bảo Bảo khẽ cười vẫy vẫy tay với ba mẹ mình.

- Ba mẹ à, ngủ ngon.

- Haha, con trai yêu ngủ ngon.

- Dạ, con cũng yêu ba mẹ.

Mặt anh không vui nhìn nhóc, đôi môi khẽ mấp máy đầy giận dỗi.

- Không đâu… con không yêu ba mẹ… một chút cũng không yêu ba mẹ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận