Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát

Mặc dù lo lắng cho sức khỏe nhưng Hạ Uyển Kỳ lại là một người vô cùng ham mê công việc. Cô có thể dùng cả 24 giờ trong ngày chỉ để giải quyết việc công ty. Vì thế mà số thuốc Hạo Lạc đưa cô cũng không vơi đi bao nhiêu. Có ngày cô nhớ, ngày lại quên, cũng chẳng lấy một ngày cô uống đầy đủ 3 cữ thuốc. Trợ lý nhìn cô chán nản đến mức chỉ biết thở dài than trách.

- Số tôi cơ cực lắm mới làm việc với giám đốc.

- Anh lảm nhảm gì vậy?

- Làm việc với giám đốc, chỉ sợ có ngày giám đốc kiệt sức xĩu ra đấy chắc tôi chết dưới tay chủ tịch mất.

- Đừng nhắc tới lão ta!

Ánh mắt cô sắc lẹm liếc cậu ta một cái khiến cậu ta im bặc không dám ho he. Một lúc sau, Hạ Uyển Kỳ mới đặt bút xuống, rời mắt khỏi màn hình máy vi tính.

- Anh đặt lịch hẹn bác sĩ Trình tái khám giúp tôi!

- Vâng thưa giám đốc.

Đặt lịch hẹn với Trình Hạo Lạc. Lần này có hẹn trước nên cô cũng chẳng còn gõ cửa đợi anh như lần trước. Hạo Lạc tay vẫn gõ đều trên bàn phím vi tính. Biết người vào là cô nên anh chỉ nhíu mày rồi lại tiếp tục với công việc. Uyển Kỳ bị ngó lơ liền có chút khó chịu. Cô ngồi xuống ghế cau có nhìn anh.


- Anh không thấy bệnh nhân sao?

- Tôi hẹn cô mấy giờ?

- 9 giờ.

Bây giờ chỉ mới 8 giờ 55. Cô ngồi im đó, bây giờ vẫn là giờ công việc của tôi.

- …

Uyển Kỳ thật sự tức chết. Nếu không phải anh ta là một bác sĩ có tiếng thì cô đã chẳng ngồi ở đây dài dòng. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Hạo Lạc dừng hẳn tay trên bàn phím vi tính nhìn cô.

- Hôm nay trong người thế nào?

- Vẫn như vậy, thậm chí là tệ hơn.

- Cô không uống thuốc tôi kê?

- Có uống.

- Bao nhiêu lần?

- Ừm… chuyện đó… thật ra là… tôi quá bận với công việc… cho nên…

Hạo Lạc đôi mắt nghiêm khắc nhìn Uyển Kỳ. Anh đứng dậy tiến về phía cô, áp sát cô vào ghế. Hai tay anh đặt lên tay ghế, cả người đổ về trước, khuôn mặt chỉ cách cô trong gang tấc khiến cô trợn tròn mắt

- Anh.. anh làm gì?

- Im lặng! Anh đặt ống nghe nhịp tim lên ngực cô.


Uyển Kỳ bỗng chốc đỏ mặt, tim vì thế mà cũng đập nhanh hơn hẳn. Thật sự cô chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào ở khoảng cách gần như vậy. Hạo Lạc nghe xong liền nhướn người về phía cô khiến cô khẽ rụt lại. Anh nhếch môi ghé qua vành tai đang đỏ ửng kia lên tiếng.

- Tim đập nhanh như vậy nhưng hình như không phải do bệnh.

- Anh nói gì vậy chứ… mau... mau... cút ra...

Nói rồi cô đưa tay đẩy mạnh anh ra. Hạo Lạc cũng đứng thẳng dậy tiến về phía ghế của mình ngồi xuống

- Về nhà uống hết đơn thuốc lần trước đi. Khi nào hết thuốc thì tới tái khám!

Uyển Kỳ chỉ chờ như vậy liền bỏ chạy bay ra khỏi phòng khám. Hạo Lạc nhướn vai quay lại với công việc nhưng bên tai vẫn là nhịp tim thổn thức của ai kia.

Vừa về đến công ty, Uyển Kỳ đã bắt gặp phải Uyên Ngọc. Kế bên lại còn là ông Hạ, cô cũng chẳng muốn quan tâm. Dự bước ngang qua hai người bọn họ thì tiếng Uyên Ngọc vang lên.

- Chị Hai, em có mang thức ăn trưa cho chị nè.

Giọng nói ngọt ngào đầy sự quan tâm kia khiến Uyển Kỳ vô cùng chán ghét. Cô quay người, ánh mắt không mấy hòa nhã nhìn người em gái trước mặt.

- Cảm ơn, nhưng mà sự dơ bẩn thì dễ lây lan lắm.


- Em chỉ muốn mang tới cho chị, đây còn là do đích thân mẹ làm. Mẹ bảo dạo này thấy chị không được khỏe nên mới bồi bổ cho chị như vậy.

- Sự quan tâm của các người khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn đấy!

chát

Một bạt tay từ ông Hạ giáng xuống thẳng bên má Uyển Kỳ. Năm ngón tay đã đỏ ửng in hằn trên làn da trắng mịn. Uyển Kỳ không khóc cũng không kêu đau. Cô chỉ nhìn ba mình bằng ánh mắt căm giận rồi bỏ đi. Lão Hạ cũng không tin rằng mình vừa làm thế với Uyển Kỳ. Từ nhỏ ông đã vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô. Nếu những lần cô quá đáng ông cũng chỉ lớn tiếng đe dọa. Chưa một lần sử dụng hành động với với cô.

Uyển Kỳ về phòng, cô ngã người xuống ghế. Nhìn về tấm hình trên bàn mà không khỏi xót xa. Tấm hình là một người phụ nữ xinh đẹp, bà đang cùng đứa con gái của mình vui vẻ trên chiếc xích đua ngoài sân vườn. Ánh mắt ấy có bao nhiêu phần ôn nhu, bao nhiêu phần ấm áp và yêu thương trực thẳng lên người con gái nhỏ.

- Mẹ... sao mẹ lại rời bỏ con... sao mẹ lại ra đi như vậy... con nhớ mẹ...

Cái ngày bà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh chỉ có mỗi cô. Bà dặn dò cô phải luôn chăm sóc và bên cạnh ba mình. Một người phụ nữ giàu đức hi sinh như bà sao lại rời khỏi nhân thế sớm như vậy? Bà chấp nhận việc chồng mình ngoại tình, chấp nhận việc chồng mình có con riêng. Tất cả bà đều chấp nhận, lại còn đứng sau làm chỗ dựa cho ông mỗi khi ông khó khăn. Vậy mà đến cuối cùng bà chẳng có gì hết, cả cái mạng sống nhỏ nhoi cũng không còn. Cho tới bây giờ, những người ích kỷ, thủ đoạn vẫn là những người hạnh phúc. Uyển Kỳ cười khẩy cho cuộc đời, cho sự bất công của cuộc sống.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận