Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát

Trở về công ty, cô chưa kịp bước chân lên phòng đã có tiếng gọi thất thanh. Quay người nhìn thư ký của mình, cô không khỏi nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

- Không hay rồi giám đốc, tài liệu của chúng ta biến mất rồi!

- Biến mất? Sao có thể xảy ra chuyện đó chứ?

- Cuộc họp cổ đông chỉ còn hơn một tiếng nữa. Chúng ta phải làm sao đây?

- Bình tĩnh đi, để tôi lên phòng xem sao.

Nói rồi Uyển Kỳ mau chóng lên phòng làm việc. Quả nhiên mọi tài liệu của cô đều biến mất không lý do. Cố gắng lục lọi nhưng vẫn chẳng thế tìm thấy. Đồng hồ báo giờ họp cổ đông. Uyển Kỳ thở hắt đập bàn đi tới phòng họp. Ngồi vào bàn họp một lúc, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh xem những kế hoạch mà các cổ đông khác đề ra. Đến Uyên Ngọc, cô khó hiểu nhìn vào đôi mắt thách thức của đứa em cùng cha khác mẹ này. Màn hình chiếu hiện lên toàn bộ bản kế hoạch khiến mắt cô đỏ au lại. Uyên Ngọc thuyết trình một cách rõ nét khiến ai cũng phải tán giương.

- Đề xuất này hay quá! (cổ đông 1)


- Tuyệt vời thật đấy (cổ đông 2)

Uyển Kỳ tức giận ghìm chặt tay dưới bàn. Đến khi giọng ba cô vang lên, cô mới quay về hiện tại.

- Uyển Kỳ, đề xuất dự án lần này của cô là gì?

- Tôi không có ý kiến!

Lão Hạ nghe tới liền tức giận đập bàn. Ngay cả đưa ra một đề xuất đối phó cô cũng không làm. Thật mất mặt cho ông trước dàn cổ đông.

- Thời hạn đã là 2 tháng, vậy mà nói không có lập tức là không có sao?

- Tôi có việc, đi trước!

Uyển Kỳ không quan tâm có mặt bao nhiêu cổ đông lớn nhỏ đang ngồi ở đây. Cô bước thẳng ra ngoài không lấy một cái cúi đầu chào hỏi. Uyên Ngọc khẽ nhếch môi, song lại nhìn qua ông Hạ lấy lòng mà vuốt ve tấm lưng già.

- Chủ tịch bình tĩnh ạ.

Trở về phòng mình, Uyển Kỳ ngồi xuống bàn thở hắt. Một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên, Uyên Ngọc bước vào cùng với khuôn mặt đắc thắng

- Chị hai yêu dấu à, chị chắc đang rất tức giận phải không?

- Chơi trò bỉ ổi sau lưng như vậy, cô cũng thật là quá đáng sợ rồi.

- Bỉ ổi ư? Đúng rồi, em bỉ ổi lắm. Nhưng mà trước khi chửi em thì chị nên tìm cách xoa dịu cảm xúc của ba và dàn cổ đông đã. Bằng không cái ghế giám đốc của chị sẽ thành của em mất đấy.

Uyển Kỳ nhếch môi nhấp một ngụm cà phê nóng đứng dậy. Bước về phía Uyên Ngọc, cô đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên siết mạnh cằm ả.


- Nếu muốn nó tới vậy thì có thể nói với người cha kính yêu của cô. Tôi đây tình nguyện dâng cả hai tay!

- Thật là, chị dễ dãi như vậy làm em mất hứng đó.

- Hạ Uyên Ngọc, nếu như có cơ hội tôi thậm chí còn không muốn bước chân về Hạ gia, càng không muốn tên mình mang họ Hạ. Cùng họ với các người là thứ khiến tôi cảm thấy dơ bẩn nhất!

- Chị…

- Sau này, tất cả những gì thuộc về họ Hạ đều là của mẹ con cô. Tôi đây không ngại bố thí!

Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng mặc Uyên Ngọc bực tức đến nghẹn cổ họng. Uyển Kỳ thật sự không dễ ăn hiếp. Cô biết mình giỏi đến đâu, biết năng lực và khả năng kiếm ra tiền của mình nên đối với cô rời khỏi Hạ gia hay Hạ thị đều không đáng sợ. Người có năng lực thì không sợ chết, chỉ có những kẻ ăn cắp năng lực mới nên sợ.

Bỗng dưng Uyển Kỳ không muốn làm gì nữa. Cô phóng xe ra ngoại ô, nơi mà mẹ cô được chôn cất. Bước xuống xe, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô bị cuốn theo che đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Dẫu cho cô có mạnh mẽ thì cũng có lúc cô cần yếu lòng. Cô không muốn khóc trước mặt người khác bởi cô ghét sự thương hại. Cô muốn tự bản thân đứng trên đôi chân của mình một cách vững vàng kiên định và ai cũng phải ngước nhìn. Ngồi xuống cạnh mộ mẹ mình, cô đưa hoa đặt lên mộ. Bàn tay mảnh khảnh chạm lên ảnh mẹ, nước mắt cũng vì thế mà rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Mẹ, con phải làm sao đây? Con mệt mỏi rồi… con muốn có mẹ ở bên… muốn mẹ ôm con… muốn được mẹ bảo vệ, che chở. Con không muốn đối mặt một mình nữa… con không muốn khóc một mình nữa… con muốn mẹ…

Người con gái xinh đẹp cứ vậy vừa khóc vừa tâm sự bên mẹ mình. Đến khi cô dừng lại thì đã là 4 giờ chiều. Cô bây giờ không biết nên làm gì và đi đâu. Không muốn về Hạ thị, càng không muốn về Hạ gia. Cô không muốn ép bản thân phải gặp bọn họ nữa. Lấy điện thoại từ trong túi ra, không hiểu sao cô lại nhớ đến anh. Cũng không hiểu như thế nào mà ngón tay. đã vô tình bấm vào tên danh bạ "Bác sĩ Trình". Đầu dây bên kia vừa đổ đã có người bắt máy. Giọng nam trầm ấm vang lên đầy mê hoặc.

“Nhớ tôi sao?"


- Hôm nay, anh rảnh không? Tôi muốn nhậu.

“Sao vậy? Cô có chuyện gì thế?"

- Tôi muốn hỏi anh rảnh không?

Hạo Lạc bên kia khẽ nhíu mày mở sổ ca làm liền gật gù

"Tôi rảnh, vậy cô muốn đi đâu?"

- Nhậu… ngay trong phòng làm việc của anh!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận