Vậy là hai ông bà chầm chậm tiến về chiếc ghế đá, họ không đi sát nhau giống cặp tình nhân, nhưng nhìn cũng giống đôi bạn tâm giao.
Rồi ông bà ngồi xuống ghế đá, hai người ngồi cách nhau một khoảng khá rộng, ở giữa là chiếc túi xách màu đen của bà Oanh.
Ông Tình chầm chậm kể lại chuyện gia đình mình, chuyện xích mích với cô con dâu Thủy, chuyện ông quyết định sẽ không sống ở nhà đứa con nào nữa mà sẽ ra ngoài tìm nơi ở mới.
Tất nhiên, ông giấu biệt chuyện ông rình lén vợ chồng Phong Vân địt nhau, đang cưa gái ai lại làm thế bao giờ.
Kết thúc câu chuyện, ông Tình thở dài một cái, ngửa hẳn người dựa lưng vào ghế đá, chân nọ gác sang chân kia:
– Chuyện là thế đấy bà.
Ây za, tôi chuyển ra ngoài thì cũng không vấn đề gì, tuy già nhưng sức khỏe vẫn còn.
Ít nhất cũng sống một mình được độ chục năm nữa.
Chỉ lo vợ chồng chúng nó ở nhà, lo cho thằng cháu nội thôi.
Bà Oanh an ủi:
– Ông đừng có cả nghĩ như vậy.
Trong mắt bố mẹ như chúng ta, con cái bao giờ cũng còn bé bỏng cả, như tôi đây này, ngày cái Tiên theo chồng sang Pháp tôi cũng lo ngày lo đêm.
Nhưng được một thời gian cũng vơi bớt đi bởi vì tôi nghĩ chúng nó lớn rồi phải tự lo cho bản thân, cho gia đình chúng nó.
Giờ mình có tuổi rồi, lo thân mình trước đi ông ơi.
Đừng để ý nhiều đến lời của các con làm gì, mình cũng cần độ lượng mà hòa hợp với chúng nó.
– “Nhưng mà…”, ông Tình định nói ra điều gì đó thì bà Oanh chặn họng:
– Không nhưng nhị gì hết.
Nếu ông nghe lời tôi thì tôi cho ông một lời khuyên.
Ông Tình quay sang nhìn vào bờ môi mọng của bà Oanh, trong lúc chập choạng tối thế này, ông thấy bà rất đẹp:
– Bà nói đi.
– Theo tôi ông cứ về nhà ở, đừng đi đâu hết.
Rồi từ từ ông khuyên bảo vợ chồng Lưu.
Tôi tin chúng nó cũng không đến nỗi bất hiếu mà cãi ông thêm lần nào nữa đâu.
Chứ giờ mà ông ra ngoài ở, rất nhiều thứ phải lo.
Hơn nữa tuổi già trái gió trở giời, lúc khỏe thì không sao, còn lúc đau yếu nữa.
Ông Tình cãi:
– Bà chẳng phải là đang sống một mình đó sao.
– Tôi khác, ông khác.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Tôi có một đứa con gái, gái lớn phải lấy chồng, chẳng lẽ mình cản được sao.
Tôi cũng quen sống một mình rồi.
Nghe tôi, về nhà đi.
Rồi hai ông bà còn nói chuyện thêm một lúc nữa, chủ yếu là xoay quanh việc bà Oanh thuyết phục ông Tình bỏ qua phiền muộn mà về nhà sống với con cháu.
Ông Tình nghe phân tích thì cũng xuôi xuôi.
Quả đúng là hôm qua ông có tức giận và trong lúc bực bội trong lòng thì có suy nghĩ tiêu cực.
Hai người chia tay ai về nhà nấy.
Hôm nay là lần đầu tiên ông Tình và bà Oanh nói chuyện với nhau lâu như thế, nhiều như thế.
Họ dần trở thành một đôi bạn già, cùng nhau sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.
Có thể lắm, tình cảm của họ đã bước lên một bậc đầu tiên rồi.
Nhưng nếu mọi chuyện theo dự liệu của bà Oanh thôi thì lại đi một nhẽ rất khác.
Ông Tình có về nhà theo như lời khuyên của bà Oanh, nhưng sự việc lại xảy ra như thế này.
Ông Tình vì nói chuyện với bà Oanh nên về muộn, lúc đó chắc cũng khoảng hơn 7 giờ tối rồi.
Bình thường thì giờ này đang là giờ cơm của cả nhà.
Và hôm nay cũng vậy, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm.
Đỗ xe trước cổng nhà, ông Tình dừng lại ý định mở cổng vì khung cảnh bên trong đập vào mắt ông.
Đó không phải là một khung cảnh buồn giống như mọi ngày mà là một không khí cực kỳ vui vẻ.
Thủy đang mặc một chiếc tạp dề, mặt tươi như hoa bưng một bát canh nóng ra đặt lên bàn ăn.
Ông Tình nghe không rõ là Thủy nói gì, nhưng có vẻ như đang là trung tâm của cả gia đình, cô còn nựng vào má Gia Bảo một cái rồi âu yếm thơm vào má chồng nữa.
Có vẻ như Thủy đang rất hạnh phúc.
Lưu cũng vậy, anh cười cười, nói nói.
Mà hình như còn uống rượu nữa thì phải, ông Tình nhìn thấy có 1 cái ly đặt cạnh chai rượu vang.
Không biết là ăn mừng sự kiện gì.
Gia Bảo hớn hở đưa bát cho mẹ xới cơm.
Ông Tình không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào.
Mới ngày hôm qua thôi, ông còn là một thành viên trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm này, vậy hôm nay, giờ này khi đứng từ cánh cổng đã nhuốm màu thời gian ông lại cảm thấy mình trở thành một người thừa, một người bên lề cuộc sống.
Ông tự nhủ, nếu mình đẩy cổng bước vào thì cái không khí đầm ấm hạnh phúc ấy chắc chắn sẽ mất đi, thay vào đó lại là không khí khô cứng, nhạt nhẽo, im ắng đến ngột thở như mọi ngày.
Và ông Tình không muốn mình trở thành vật cản hạnh phúc của cái gia đình đó.
Ông lẳng lặng quay lưng, nổ máy và đi mất.
Ông không biết được rằng, khi bóng ông đi khuất khỏi cánh cổng đó cũng là lúc tiếng cười và tiếng nói của Thủy vụt tắt trên môi để lại ngỡ ngàng cho bố con Lưu.
Thủy nén giấu giọt nước trực trào trên mắt chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại cũng là lúc cô đưa tay lên bưng mặt mà “khực khực” khuôn ngực mình ngăn tiếng nghẹn ngào: “Con xin lỗi!”.
Cũng đã muộn rồi nên ông Tình đành phải tìm cho mình một nhà nghỉ bình dân tá túc tạm qua đêm nay.
Ông không muốn qua nhà Phong Vân vì hôm qua đã ở đấy rồi, nếu hôm nay mình tiếp tục đến rất có thể vợ chồng Phong Vân sẽ nghi ngờ.
Một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đây là lần đầu tiên ông Tình vào một nhà nghỉ, nghe mọi người nói nhiều nhưng hôm nay mới tận mục sở thị.
Cái mùi ở trong nhà nghỉ làm ông nôn nao khó chịu.
Tắt điện sớm mục đích tìm giấc ngủ cho mau hết thời gian qua khỏi đêm nay nhưng ông Tình không tài nào ngủ được.
Ông lại nhớ về bà Oanh, nhớ về buổi trò chuyện cùng bà ở bên ven hồ Tây buổi chiều ngày hôm nay.
Bà Oanh nói đúng, rất đúng, “trẻ cậy cha, già cậy con”, mình có giận con cái thế nào nhưng trước sau gì mình cũng có lúc đau yếu, không nhờ chúng nó thì còn nhờ ai đây.
Cũng không thể cứng nhắc mà ép buộc chúng nó phải sống theo nếp sống của mình, phải nghĩ theo nếp nghĩ của mình.
Mà thực tế rằng chính mình phải hòa nhập vào lối sống của thời đại, nếu không hòa nhập được ắt hẳn mình sẽ bị đẩy ra ngoài rìa.
Chính ông Tình đang ở trong hoàn cảnh như vậy.
Cần phải bình tâm soi xét lại mọi thứ, mọi khía cạnh, để từ đó có cái nhìn chính xác, khách quan hơn.
Vì không thể làm theo lời bà Oanh khuyên lúc ban chiều, vậy nên ông Tình bấm máy gọi cho bà.
Sau vài tiếng kêu “tút tút tút” thì ở đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh động cái không gian yên tĩnh về đêm của bà Oanh vang lên: “Ông Tình à!”
Ông Tình: “Ừ tôi đây, bà ngủ chưa?”
Bà Oanh: “Tôi vừa mới… À, tôi chưa ngủ.
Sao muộn thế ông còn gọi cho tôi.
Có phải xảy ra chuyện gì không?”, Bà Oanh suýt nữa thì thật thật thà thà nói là “tôi vừa mới trần truồng bôi kem dưỡng thể”.
Ông Tình: “Tôi không thể làm theo lời khuyên của bà được rồi.
Chiều nay tôi cũng về nhà, nhưng không vào trong nhà.
Tôi có cảm giác con trai, con dâu và cháu nội tôi chúng nó vui mừng khi tôi không ở cùng chúng nó.
Tôi… Tôi… thấy nếu tôi bước vào nhà thì sẽ phá hỏng cái hạnh phúc và niềm vui của chúng nó.
Thế nên… Tôi lại đi”
Bà Oanh thở dài một cái: “Ây zà, thế giờ này ông đang ở đâu? Ông đã ăn uống gì chưa?”
Ông Tình trở mình nằm nghiêng, đặt điện thoại trên tai mà thủ thỉ thù thì: “Tôi ăn tạm bán bún ngan rồi.
Giờ đang ở nhà nghỉ ở gần bệnh viện.
Mai tôi sẽ đi tìm nhà.
Tôi quyết rồi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...