Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em FULL


Sau khi Bá Duy rời đi rồi Gia Hân mới buông tay Chí Kiên ra nói:
-Em cám ơn thầy.

-Hửm! Vừa rồi không phải em đi xem mắt à? Tại sao lại nói tôi là bạn trai của em? Bây giờ lại gọi tôi là thầy? Bộ tôi là người dễ dàng cho em lợi dụng như vậy à?
Gia Hân cúi đầu phụng phịu nói:
-Em xin lỗi ạ, bởi vì em bị ép phải đi xem mắt chứ đâu phải em tự nguyện, hôm nay thầy giúp em sao này thầy muốn gì em cũng làm cho thầy hết.

Nghe cô nói như vậy Chí Kiên mỉm cười gian xảo hỏi:
-Em chắc chứ?
-Em chắc chắn với thầy ạ.

Khi Gia Hân vừa dứt lời thì Chí Kiên lấy điện thoại ra vào phần ghi âm và đưa trước mặt cô nói:
-Vậy bây giờ em ghi âm lời hứa vào đây đi, kẻo sau này em chối.

Cô nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn nói:
-Thầy! Không lẽ trong mắt thầy em là người không có uy tính vậy sao?
-Làm gì cũng phải có chứng cứ cảnh sát làm việc cũng cần chứng cứ, tôi không biết em thu âm lại đây cho tôi.


-THẦY!.

-Mau lên.

Cuối cùng thì Gia Hân cũng phải cầm điện thoại của anh lên và nói:
"Tôi là Dương Gia Hân hứa với thầy Phạm Đình Chí Kiên một lời hứa, hôm nay thầy giúp tôi nói dối là bạn trai của tôi, thì sau này thầy muốn gì tôi cũng sẽ làm theo.

"
Nói xong cô trả điện thoại lại cho anh và liếc anh một cái nói:
-Vừa ý thầy chưa?
Anh mỉm cười với cô cất điện thoại vào túi nói:
-Được rồi, nhà em ở đâu để tôi đưa em về?
-Dạ được rồi ạ, em tự về được.

-Sao em cứ thích cãi lời tôi vậy?
-Em!.

Lời còn chưa nói hết thì Chí Kiên đã nắm tay cô kéo đi rồi, Gia Hân cũng không cố chấp nữa nghe lời anh lên xe cho anh trở về.

Ở trên xe sau khi nói địa chỉ nhà cho Chí Kiên rồi cô ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như nhớ ra đều gì đó Gia Hân quay qua hỏi:
-Mà tại sao thầy lại ở đây?
-Tại sao tôi lại không được ở đây?
-Không phải! ý em là thầy rất bận ở bệnh viện mà vì sao có thời gian qua đây chơi?
Chí Kiên quay qua nhìn cô hỏi:
-Tại sao em biết tôi đi chơi?
-Thì thầy không đi chơi chẳng lẽ thầy về đây tìm em?
-À há!.

Nếu phải thì sao?
Cô nhìn anh chằm chằm như muốn xem lời nào là thật, Chí Kiên cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh như muốn nhìn thấu xương luôn, anh liền mỉm cười nói:
-Được rồi không trêu em nữa, tôi có chuyến công tác đột xuất ở đây nhưng tôi về đây 1 tuần thôi là trở về Anh lại, công việc của tôi không thể ở đây lâu được.


-Dạ, em hiểu rồi.

Lúc này Gia Hân mới thở phào nhẹ nhõm cô cứ tưởng là anh nói thật không à, làm cô hết hồn chim én.

! ****************!
Mấy ngày sau trong lúc cả nhà đang ăn cơm mẹ Dương hỏi:
-Tiểu Hân con có bạn trai rồi mà giấu gia đình phải không?
Gia Hân đang ăn cơm mà bị sặc anh hai của cô ngồi bên cạnh quay qua vuốt lưng cô, lo lắng anh nói:
-Con gái con lứa ăn uống kiểu gì vậy?
-Em! ực! em xin lỗi.

Uống một chút nước cho bình tĩnh lại Gia Hân nhìn mẹ Dương hỏi:
-Mẹ ai lại đi đồn tầm bậy tầm bạ với mẹ vậy?
-Con còn hỏi ai đồn.

Cả nhà lúc này hướng ánh mắt tò mò về phía mẹ Dương, còn Gia Hân thi trố mắt nhìn mẹ mình đợi câu trả lời, mẹ Dương chậm rãi trả lời:
-Còn không phải con dẫn bạn trai ra trước mặt Bá Duy con trai của cô Phan giới thiệu với người ta à?
Ba Dương và Minh Khang lại chuyển hướng nhìn sang cô, còn Gia Hân thì bất ngờ cô không nghĩ là cái tên Bá Duy đó đi mét mẹ cô, mẹ Dương tiếp tục nói:
-Với lại hôm đó mẹ thấy con bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng, nhưng mẹ không nhìn thấy chàng trai ở trong xe.

Lúc này thì Gia Hân hết chối chỉ còn cúi mặt xuống giả bộ không nghe thấy gì hết, ăn cơm thiệt nhanh và nói:
-Con ăn xong rồi con lên phòng đây ạ.


Nhưng mà Gia Hân còn chưa kịp đứng lên thì cả nhà đồng thanh nói:
-NGỒI XUỐNG!.

Gia Hân giật mình ngồi lại ghế im im lặng anh trai của cô Minh Khang lên tiếng trước hết:
-Hôm trước em nói cái gì ta? " em chỉ muốn tập trung vào học thôi chưa muốn yêu đương sớm đâu" từ lúc nào mà em gái của anh lại biết nói dối vậy?
-Em!
Còn chưa nói hết câu thì mẹ Dương lên tiếng:
-Cậu ta bao nhiêu tuổi? Tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Hai đứa quen nhau thế nào? Quen nhau trong tình huống nào?
Vừa nghe một loạt câu hỏi của mẹ Dương mà Gia Hân hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp trả lời thì ba Dương lên tiếng tiếp và chốt kèo:
-Ngày mốt cuối tuần con dẫn cậu ta về ra mắt gia đình đi?
-Hả?
Gia Hân chỉ kịp nói như vậy thì cả nhà ba người đã ăn xong, đứng lên rời đi ai làm việc nấy để cô ngồi một mình ở bàn ăn.

Chết rồi kiểu này phải làm sao đây? Không lẽ lại nhờ vả "thầy giáo" tiếp? Mà Chí Kiên nói chỉ ở đây 1 tuần không biết bây giờ còn ở đây không hay là đi về Anh rồi nữa.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận