Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em FULL


Mẹ Dương vì được bạn mời và muốn qua thăm con gái nên chỉ ở lại 1 tuần là trở về nước, bởi vì bà không yên tâm khi đề hai cha con ở nhà một mình.

Gia Hân đưa mẹ ra sân bay mà khoé mắt đỏ hoe, mẹ Dương cười bà nhéo nhẹ lên mũi cô rồi nói:
-Con gái lớn rồi mà cứ nhõn nhẽo với mẹ à? Bạn trai của con đang đứng bên cạnh kìa không khéo Chí Kiên cười cho mà coi.

Lúc này Gia Hân mới nhìn qua Chí Kiên thì thấy anh nhìn cô mỉm cười, thời gian này hai người đóng rất tốt vai bạn trai bạn gái nên người lớn không hề nghi ngờ.

Anh vuốt tóc cô nói:
-Em đừng buồn đề mẹ về khi nào nghỉ học em về thăm mẹ hoặc anh có đi công tác chúng ta cùng về thăm mẹ được không?
Gia Hân gật đầu với anh cô quay qua ôm mẹ một cái nữa để mẹ yên tâm đi vào trong, xong hết khi mẹ đã đi rồi cô quay qua hỏi anh:
Thầy muốn ăn tối gì ạ? Sẵn em đi chợ mua đồ ăn về làm.

Tối nay tâm trạng của em không vui, tôi sẽ đưa em đi ăn ngon không cần phải về nấu ăn.

Cô gật đầu đồng ý và không từ chối bởi vì hiện tại tâm trạng của cô không tốt cũng chẳng muốn nấu cơm, Chí Kiên rất tâm lý đưa cô đến một nhà hàng cao cấp để ăn tối.


Khi đến nơi Gia Hân hơi khựng lại vì cô không nghĩ anh sẽ đưa cô đến đây, nắm tay áo của Chí Kiên lại cô nói:
Thầy không cần ăn ở đây đâu rất đắt.

Không đắt đi với em ở đâu cũng được cái tôi không thiếu là tiền nên em yên tâm.

Nhưng mà em không có tiền, một buổi ăn ở đây bằng một tháng lương của em lận đó.

Chí Kiên cười tươi với cô gái nhỏ này anh nắm tay cô đi vào trong và nói:
-Đi với tôi em chỉ cần vui vẻ thoải mái là được rồi, không cần nghĩ đến vấn đề khác nữa.

Anh đã cổ thuyết phục như vậy rồi thì Gia Hân không nói thêm gì nữa, đi theo anh vào trong luôn.

Khi ở trong thang máy Chí Kiên chỉ ra ngoài nói với cô:
-Em nhìn xem.

Khi Gia Hân quay lại nhìn ra ngoài thì hóa ra phía ngoài của thang máy là kính trong có thể nhìn thấy bên ngoài, thành phố từ từ hiện lên trong mắt cô rất đẹp.

Càng lên cao người vào thang máy càng nhiều, lúc này mọi người chen chút nhau Chí Kiên đã vươn tay ra giữ cô ở giữa thân thể anh và kính.

Gia Hân ngước mắt lên thì thấy anh đang bao bọc cô ở trong lòng anh, nhìn ở góc độ này Chí Kiên thật sự rất đẹp trai.

Với khuôn mặt hài hòà, sống mũi cao đôi mắt sâu và đôi môi mỏng, rất đẹp thật sự rất đẹp.

Trái tim của Gia Hân lỗi nhịp một cái cô liền quay ra tiếp tục ngắm cảnh, bởi vì cô biết anh là "gay" người mà thầy ấy thích là đàn ông, với lại anh ấy là thầy giáo của cô Gia Hân không thể nghĩ bậy, chỉ nên tập trung vào ngắm cảnh thôi.

Sau khi đến nhà hàng ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm, hai người ngồi ở gian phòng riêng rất yên tĩnh.


Khi gọi thức ăn xong Chí Kiên hỏi:
Ngày mai là ngày lễ được nghỉ em có dự định gì chưa?Dạ chưa, với ở đây em cũng không có nhiều bạn nên chẳng đi đâu cả.

Con bé Anh Thư không rủ em đi đâu à?Gia Hân lắc đầu, không biết vì sao dạo này Anh Thư ít rũ cô đi chơi lắm, chắc cô ấy đang bận.

Chí Kiên mỉm cười nói với cô:
Vậy tối nay em về sắp xếp đồ đạc đi sáng mai tôi cũng nghỉ tôi sẽ đưa em đi chơi, sẽ ngủ ở ngoài một đêm nên em chuẩn bị đem đồ theo nhé.

Dạ, em cám ơn thầy.

Hửm, em vừa gọi tôi là!.

.

Em cám ơn anh.

Anh nghe được lời mình muốn rồi nên mỉm cười không nói gì thêm, hai người ăn tối trong yên lặng và trở về nhà.

Từ lúc Gia Hân biết Chí Kiên là "gay" thì ở nhà buổi tối cô mặc đồ không còn e dè nữa, có hôm cô mặc quần đùi có khi mặc đầm dài cũng có lúc mặc áo dây mỏng.


Chí Kiên thì mỗi ngày đều phải kìm chế trước cô gái nhỏ này, trước đây khi mới ở cùng nhau Gia Hân ăn mặc vô cùng kính đáo.

Nhưng không biết vì sao dạo này cô ăn mặc thoải mái hơn, không còn khép kín nữa thậm chí là hồm nay cô ấy không mặc áo lót nữa.

(
Thật sự cô gái nhỏ này đang thử sự kiên nhẫn của anh hay gì nè! Hiện tại anh đang ngồi ở phòng khách xem TV, còn cô gái nhỏ đang làm gì đó dưới bếp.

Mắt của Chí Kiên cứ lâu lâu lia đến cô gái nhỏ mãi, đúng lúc Gia Hân vừa khòm xuống lấy đồ, anh liền giật mình quay ra nhìn TV tiếp.

Xém chút nữa là anh thấy hết cảnh xuân của cô rồi, ngồi một chút nữa Chí Kiên vội đứng lên đi vào phòng ngủ tắm lại mới được.

Còn Gia Hân vẫn vô tư pha một ly nước trái cây uống, cô không biết rằng xem xíu nữa là ai kia đã thấy được "trái cây" của cô rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận