Bác Sĩ Khó Tính Của Em
"Tôi nói cháu bị điếc sao?"
Lâm Miên Nhi khó chịu đẩy anh ra.
"Chẳng phải chú đuổi tôi à? Bây giờ ngăn cản cái gì?"
"Lấy lí do gì mà ngăn cản tôi."
Lâm Miên Nhi cứng rắn nói lúc trước cô không có lí do gì để anh bênh, bây giờ anh cũng chẳng có lí do gì để cản cô.
Nghiêm Minh không quân tâm lời cô nói ánh mắt anh lướt qua người đàn ông bên cạnh cô.
"Cậu định đưa cô ấy đi đâu?"
"Dĩ nhiên đưa về nhà rồi."Vương Hiên lên tiếng giọng anh ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của Nghiêm Minh.
Nhìn ánh mắt của anh dành cho Vương Hiên chẳng mấy thiện cảm.
Vương Hiên không quan tâm điều đó lắm sợ cô lạnh nên muốn đưa cô vào xe.
"Vào xe đi ngoại này lạnh lắm."
"Không được vào." Nghiêm Minh trầm giọng ra lệnh.
Sau đó anh trực tiếp kéo Lâm Miên Nhi về phía mình rồi ôm cô lên.
Lâm Miên Nhi giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay anh.
"Tránh xa cô ấy ra một chút." Nghiêm Minh lạnh lùng cảnh cáo Vương Hiên rồi ôm cô về xe mình.
"Chú làm gì vậy!! Mau bỏ tôi xuống."
"Chú không ở với vợ tương lai chạy tới đây làm gì?"
"Mau bỏ ra."
Lâm Miên Nhi không ngừng gào thét đánh đấm vào người anh.
Nhưng Nghiêm Minh vẫn một mực ôm cô trước mặt mặc kệ cô đánh mình.
Vương Hiên nhìn bóng lưng Nghiêm Minh ôm Lâm Miên Nhi không biết trong đầu suy nghĩ điều gì.
Nghiêm Minh của ngày trước và bây giờ không hề thay đổi.
Nghiêm Minh mở cửa xe nhét cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Lâm Miên Nhi ở bên trong đập cửa gào lên.
“Chú thả tôi xuống.
Chú định đưa tôi đi đâu...!”
“Yên lặng đi.” Nghiêm Minh lạnh giọng nhắc nhở cô.
Anh khởi động xe rồi lái đi.
Lâm Miên Nhi ngồi trong xe vẫn không ngừng làm loạn.
Cô không muốn ở cạnh anh càng không muốn đi cùng anh.
Nghiêm Minh mặc kệ cô làm loạn anh không quan tâm.
Xe chạy một lúc rồi dừng lại tại một căn nhà.
Nghiêm Minh mở xe kéo cô xuống.
“Tôi không xuống.”
“Đừng có bướng.”Nghiêm Minh cau mày lại.
Anh không có tính nhẫn nại với phụ nữ đâu.
Tốt nhất là cô đừng làm anh tức giận.
Lâm Miên Nhi chỉ đành miễn cưỡng nghe theo anh.
Nghiêm Minh dẫn cô đi lên phòng của mình sau đó bảo:
“Tắm đi.”
“Tôi không cần.” Lâm Miên Nhi dứt khoát từ chối.
Cô không cần anh đưa cô về đây chỉ để tắm rửa cô muốn về nhà.
“Hay thích tôi tắm cho cháu?”Nghiêm Minh nhướng mày nhìn cô.
Lâm Miên Nhi tỏ ra khó chịu hậm hực đi vào phòng tắm.
Nghiêm Minh lúc nào cũng bắt nạt cô thật đáng ghét.
Nghiêm Minh thấy cô vào phòng tắm rồi mới yên tâm.
Anh thở dài một hơi rồi đi ra ngoài.
Lúc nãy cô vừa ra khỏi bệnh viện trời đã đổ mưa anh biết Lâm Miên Nhi không mamg theo ô nên mới cố tình đuổi theo sau, nào ngờ lại thấy cảnh cô lên xe người đàn ông khác.
Vốn dĩ anh định không quan tâm nhưng càng nhìn máu trong người anh càng nóng lên không chịu được cuối cùng mới phải xuống xe bắt cô.
Anh nói cô là cháu gái của anh cũng muốn tốt cho cô, vì anh biết Nhiễu Y tính cách nóng nảy nếu biết Lâm Miên Nhi thích anh cô ta chắc chắn sẽ tìm gặp cô nói chuyện.
Lâm Miên Nhi lại là kiểu người cố chấp nếu gặp nhau chẳng phải sẽ cãi nhau sao?
Nghiêm Minh quay lại phòng cầm theo một túi đồ anh ngồi trên giường chờ cô tắm mà mãi không thấy ra.
Bất quá anh đến gõ cửa phòng tắm.
“Tắm xong chưa?”
“Rồi.” Tiếng nói lạnh nhạt của Lâm Miên Nhi vọng ra.
Tính ra đây là lần đầu tiên cô dùng sự lạnh nhạt của mình để nói chuyện với anh.
“Vậy ra đi ở trong đấy làm gì?”
“Tôi không có quần áo.” Lâm Miên Nhi cắn môi nói.
Khi nãy vào tắm cô cũng quên mất bản thân không có quần áo thay bây giờ đồ cũ ướt rồi cũng không thể mặc lại.
“Đi ra đây.” Nghiêm Minh nói vọng vào với cô.
Giọng anh vô cùng thản nhiên không hề biểu hiện một chút xấu hổ này nào cả.
Lâm Miên Nhi ở bên trong còn cảm thấy đỏ mặt.
“Tôi bảo không có quần áo.”
“Quấn khăn ra đây.”
“Chú ra ngoài đi.”
Lâm Miên Nhi tự hỏi sao anh có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy.
Bảo cô quấn khăn mà đi ra.
“Ra nhanh.” Nghiêm Minh có chút tức giận quát lên.
Lâm Miên Nhi vẫn không đi ra.
Nghiêm Minh trực tiếp mở cửa phòng tắm kéo cô ra ngoài.
“Chú...!Chú sao có thể vô duyên như thế?”
“Tôi gọi cháu có ra đâu? Mặc vào.”
Anh ném cho cô một bộ đồ nữ rồi biết ý quay mặt sang hướng khác.
Cô nhìn bộ đồ rồi lại nhìn anh như nghĩ ra gì đó liền lên tiếng.
“Không mặc.”
“....” Nghiêm Minh cảm thấy bất lực toàn thân sao hôm nay cô nhóc này khó bảo thế nhỉ?
“Sao không mặc?”
“Đây là đồ của vợ tương lai của chú chứ gì? Tôi không thèm tha khỏa thân cũng không mặc.”
“....” Thế sao nãy không khỏa thân ra ngoài luôn đi chờ anh kéo ra làm gì?
Nghiêm Minh quay người cầm bộ đồ dưới sàn vừa bị cô ném xuống rồi nói.
“Tôi mua riêng cho cháu nếu không thích thì tôi mang cho Nhiễu Y.”
Lâm Miên Nhi cắn môi im lặng sau đó giật đồ trên tay anh đi vào phòng tắm.
Hừ nói mua cho cô từ đầu không phải tốt hơn sao? Nhưng mà khoan đây là đồ Nghiêm Minh mua cho cô sao? Nhưng mà lúc nào chứ? Khi nãy trên đường trở về cô có thấy anh dừng xe mua gì đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...