Bác Sĩ Khó Tính Của Em
Sáng hôm sau Lâm Miên Nhi mặc một bồ đồ đẹp đẽ đi xuống nhà.
Hôm qua cô đã đồng ý đến gặp con trai bạn của bố nên bây giờ cô đang chuẩn bị đến điểm hẹn.
“Bố mẹ ơi con đi đây.” Trước khi đi cô còn không quên nói vọng lên lầu.
Lâm Miên Nhi bắt taxi đến một nhà hàng theo địa chỉ của bố.
Vào bên trong người rất đông để tìm được bạn của bố thì hơi khó nha.
Trong lúc cô còn đang loay hoay thì Vương Hiên không biết từ đâu đi tới.
“Xin chào!”
Lâm Miên Nhi bất ngờ nhìn Vương Hiên cô không nghĩ có thể gặp anh ở đây.
“Xin chào, anh cũng đến gặp bạn à?”
“Ừ.”
“Vậy bạn của anh đến chưa?” Lâm Miên Nhi hỏi.
Vương Hiên cười nhẹ rồi nói:“ Đến rồi, chính là em đấy.”
“Sao cơ?”
Lâm Miên Nhi ngạc nhiên nhìn Vương Hiên, không lẽ anh là con trai của bạn bố cô à?
Vương Hiên thấy biểu cảm ngơ ngác của cô liền bật cười.
Sau đó kéo tay cô về bàn ngồi xuống.
Lâm Miên Nhi lúc này mới hoàn hồn lại.
Trái đất có cần tròn như vậy không?
“Anh tên Vương Hiên là con trai của bạn bố em.
Hiện tại đang làm bác sĩ.” Vương Hiên lịch sự giới thiệu.
“Dạ, chào anh em tên Miên Nhi.”
“Thật không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau như vậy.”
Lâm Miên Nhi cười cười trả lời.
Vương Hiên nhìn cô rồi lên tiếng.
“Cơ hội gặp mặt về sau vẫn còn rất nhiều.”
Sau đó hai người gọi món rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
Lâm Miên Nhi có vẻ khá thích cách nói chuyện của Vương Hiên.
Vương Hiên còn rất chu đáo bóc tôm để vào bát cho cô.
“A không cần đâu em tự bóc được.”
“Không sao.”
Lâm Miên Nhi muốn từ chối nhưng Vương Hiên quá nhiệt tình làm cô không nhận không được.
Khi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ thì chẳng biết từ đâu một bàn tay nắm lấy tay cô kéo dây.
Lâm Miên Nhi giật mình.
“Chú làm cái gì vậy?”
Cô cau mày tức giận nói Nghiêm Minh.
Quái lạ hôm nay không phải ngày nghỉ tại sao Nghiêm Minh lại ở đây? Ở đây cũng được nhưng mà kéo cô dậy làm gì?
Nghiêm Minh không để ý tới Lâm Miên Nhi tay vẫn cầm khư khư tay cô.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Vương Hiên, đúng ánh mắt dành cho tình địch.
“Tại sao cậu lại đi ăn với em ấy?”
Vương Hiên bình tĩnh nhìn Nghiêm Minh rồi trả lời.
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, bác sĩ Nghiêm.”
“Đúng vậy, chúng tôi đi ăn là chuyện của chúng tôi liên quan gì tới chú?”
Lâm Miên Nhi lúc này cũng tức giận lên tiếng thẳng thừng giật tay mình lại.
Nghiêm Minh quay sang nhìn cô trầm giọng bảo:
“Cháu đi ăn với ai cũng được nhưng cậu ta thì không.”
“Tôi đi ăn với ai là quyền của tôi cần phải hỏi ý kiến chú sao?”
Lâm Miên Nhi hằn giọng nói.
Nghiêm Minh thật là quá đáng anh không đáp lại tình cảm của cô thì thôi bây giờ cô làm gì anh cũng quản.
Nếu như anh chấp nhận tình cảm của cô Lâm Miên Nhi sẵn sàng để anh quản mình.
Nhưng bây giờ giữa hai người chẳng có quan hệ gì cả lấy gì mà quản nhau? Thật vô lí.
“Miên Nhi nói đúng cô ấy làm gì là quyền của cô ấy không đến lượt cậu lên tiếng.”
Vương Hiên cũng nhảy vào tiếp lời cô.
Nghiêm Minh tức giận nghiến răng.
“Đừng có xen vào chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng? Chú làm sao vậy? Tôi với chú làm gì có chuyện riêng?” Lâm Miên Nhi khó chịu nói.
Cô cảm thấy Nghiêm Minh nói những thật buồn cười.
Chính anh là người đẩy cô ra xa bây giờ lại cứ muốn xen vào chuyện của cô.
“Không phải cháu nói yêu tôi sao? Bây giờ lại đi ăn với đàn ông?”
“Tình yêu của cháu cũng chỉ dễ dàng thay”
“Đúng, tình yêu của tôi là thế đấy.”
“Chú...!”
Reng...!Reng...!
Điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông.
Nghiêm Minh vẫn chưa nói xong nhưng vẫn phải nghe máy.
“Minh, anh đi đâu vậy? Bố mẹ em chờ anh nãy giờ rồi”
Giọng nói của Nhiễu Y phát ra từ điện thoại như đang rất sốt ruột.
Do Đứng gần anh nên Lâm Miên Nhi có thể nghe rõ tiếng phát ra từ điện thoại.
Lâm Miên Nhi nhếch mép lạnh lùng nhìn anh.
Hóa ra đến đây để gặp bố mẹ vợ tương lai.
“Biết rồi.” Nghiêm Minh lạnh lùng nói một câu rồi tắt máy.
Lâm Miên Nhi thấy anh tắt máy liền lên tiếng giễu cợt anh.
“Con rể tương lai thật là thất lễ lại để bố mẹ vợ chờ....!”
“Đừng có ăn nói lung tung.” Nghiêm Minh ngắt lời cô.
Nghiêm Minh càng nghe cô nói trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó chịu.
Anh biết bản thân đã yêu cô rồi nhưng lại không có cách nào để nhận lại tình yêu đó một cách đường đường chính chính.
Yêu anh cô không thể có danh phận, không thể mặc váy cưới, không được gia đình anh chấp nhận.
“Rõ ràng là vợ tương lai chú gọi tới nói bố mẹ cô ta đang chờ.
Tôi nói sai à?”
“Mau đi đi đừng có ở đây làm phiền chúng tôi hẹn hò.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...