Bác Sĩ Đẹp Trai Và Cô Sinh Viên Kém Nóng Bỏng


“Tôi sẽ cởi được quần của anh…aaaaa…”
“Aaaaa…”
Vương Thiên co rúm người lại ở một bên, đôi mắt cậu bàng hoàng lắm.

Đây là bạn học Lâm khả ái dịu dàng hay sao? Sao bây giờ cậu ấy như hóa thú thế? Bốn, năm người đàn ông cũng không giữ nổi tay Lâm Yên lại.

Bây giờ trong mắt Lâm Yên quyết tâm lắm! Sự quyết tâm sẽ cởi được quần của Lê Tùng ra.
Đầu vịt thiếu gia khóc không ra nước mắt.

Đây là cái tình cảnh gì đây? Hắn tựa như dân nữ bị sắc lang trêu ghẹo, chỉ có thể mếu máo cầu cứu.

24 năm trong đời, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào cái tình cảnh khốn nạn như thế.
Vương Thiên thấy cậu mình đến, như vớ được cây cọc cứu mạng.

Cậu loạng choạng chạy đến, mếu máo:
“Cậu ơi, mau đưa cháu về nhà…huhu…”
Nhưng Duẩn Nguyên rất có tâm mà đẩy Vương Thiên qua một bên, anh từng bước tiến đến cô gái đang làm loạn kia, nói:
“Lâm Yên, cô làm gì vậy?”
Lâm Yên đang trong cơn say mơ hồ thấy có hai bác sĩ Duẩn.

Ơ, không phải anh ta đang nằm ở dưới đây à? Thế còn người kia là ai?
Dụi dụi mắt.

Khoan…sao gương mặt của bác sĩ Duẩn lại thay bằng gương mặt của đầu vịt thiếu gia vậy? Dụi thêm cái nữa, ơ hay? Sao bác sĩ Duẩn đang đứng trước mặt cô thế?
Tay Lâm Yên buông khỏi thắt lưng của Lê Tùng, hắn mừng lắm.

Vội vàng chạy đến phía Vương Thiên, đóng vai cô gái bánh bèo:
“Hu hu, cô ta đáng sợ quá…”
Dứt lời, hắn núp phía sau Vương Thiên.


Chỉ dám ló gương mặt ra ngoài.

Suýt nữa thì dân tình sẽ được chiêm ngưỡng quả quần màu tím thần tiên của hắn mất! Thật con mẹ nó đáng sợ!
Lâm Yên ngớ ngẩn nhìn người trước mặt.

Cô ợ một tiếng, lại lẩm bẩm:
“Tôi sẽ cởi được quần của anh…ợ…”
Bác sĩ Duẩn giật giật khóe môi.

Cô nhóc say quá rồi…
Anh bước đến, kéo tay cô, cất lời:
“Tôi sẽ đưa cô về nhà.

Đừng có ở đây làm loạn nữa!”
“Không, tôi phải cởi quần anh…”
“Được rồi, tôi sẽ tự tay cởi cho cô xem.

Giờ mau theo tôi về!”
Lâm Yên ợ một tiếng.

Sau đó đầu óc cô quay cuồng, cuối cùng nhào vào lồng ngực của bác sĩ Duẩn.

Anh bèn bế cô nhóc lên, sau đó quay người rời đi.
Vương Thiên lon ton chạy đến, níu tay cậu mình:
“Cậu ơi, còn cháu! Đợi cháu với!”
“Tự làm tự chịu.”
“Hu hu, cậu không thể bỏ cháu như thế…”
Lê Tùng rất biết tranh thủ cơ hội, bèn bước lên, vỗ vai Vương Thiên:

“Để tôi đưa cậu về.”
“Cảm ơn, nhưng cậu tôi…”
Bác sĩ Duẩn chưa đợi Vương Thiên nói hết câu, đã đánh tan lời nói cậu định nói ra:
“Ừm, vậy phiền cậu.”
Vương Thiên tan thành tro bụi ~~~
“Cậu à, cậu thật nhẫn tâm! Cháu mới là cháu của cậu mà!”
Nhưng bác sĩ Duẩn đã không còn ở đây nữa.
Lê Tùng liếm môi.

Hừm, hộp ‘ba con sói’ của hắn vẫn còn trong xe.

Đêm nay, chắc có cơ hội dùng đến nó rồi…
Bác sĩ Duẩn không biết, mình đã giao thịt cho sói.
(…)
Trên xe
Lâm Yên ngủ đến nước miếng chảy thành dòng.

Cô đang tưởng tượng trước mặt mình có một cây kem rất to và dài.

Cô càng đuổi, nó cứ chạy mãi.

Cuối cùng, lại chạy vào tay của bác sĩ Duẩn.

Bác sĩ Duẩn cầm cây kem, mỉm cười tà mị:
“Cởi quần ra.”
“Cởi quần…”
“Cởi…”
Á á á…
Bác sĩ Duẩn đang lái xe, lại nghe người ở bên cạnh lầm bầm cái gì đó.

Cuối cùng, cô nói ra một câu rất rành mạch rõ ràng:
“Tôi không cởi quần gì cả! Trả kem cho tôi!”
Tay cô cứ quơ quào trông không khí, cuối cùng thế nào lại chụp ngay đũng quần của bác sĩ Duẩn.

Nhưng, trong giấc mơ của Lâm Yên là cô đang chụp lấy cây kem trên tay anh, siết chặt cây kem trong tay, lè lưỡi trêu chọc bác sĩ Duẩn.
“Kem là của tôi…”
Bác sĩ Duẩn đang lái xe, suýt nữa thì lạng tay lái..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận