Bạch Đằng nhận được câu trả lời đúng ý thì thu con dao lại và lái xe đưa Nhậm Doanh Doanh trở về, ngay khi xe dừng lại trước cửa Từ gia Nhậm Doanh Doanh đã muốn mở cửa bỏ chạy nhưng cánh cửa lại bị khóa chặt, cô ta bực bội trừng mắt nhìn Bạch Đằng :
" Rốt cuộc anh còn muốn làm nữa? mau mở cửa ra.
"
Bạch Đằng áp sát lại gần Nhậm Doanh Doanh bàn tay giữ chặt cằm cô ta :
" Cô đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cô và đứa trẻ.
" Nhậm Doanh Doanh nhếch môi cô ta dùng sức đẩy cánh tay đang bóp lấy mặt mình ra, mắt đối mắt với Bạch Đằng :
" Tại sao tôi phải đi theo anh.
Tôi không đi và cũng không muốn đi.
Tôi biết rằng anh chỉ vì đứa trẻ này, nếu vậy thì được thôi tôi đồng ý giao nó cho anh nuôi dưỡng nhưng không phải bây giờ.
Chờ sau khi tôi sinh nó ra tôi sẽ nghĩ cách đưa nó cho anh.
Hiện tại tôi còn phải nhờ nó giúp tôi làm một chuyện.
"
Bạch Đằng nghe vậy cau mày khó chịu : " Nhậm Doanh Doanh thật không ngờ cô lại có thể lợi dụng chính đứa con của mình để giúp bản thân đạt được mục đích.
Cô thật không xứng đáng làm mẹ.
"
" Phải, tôi không đáng.
Đứa trẻ này chỉ là do bất cẩn mà có, vậy thì tại sao nó lại không giúp người mẹ này một chút chứ? Coi như là trả ơn công sinh thành.
"
" Cô...!"
" Được rồi, mau mở của cho tôi xuống, nếu tôi thức khuya quá sẽ không tốt cho con của anh đâu.
" Nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy Bạch Đằng đành phải mở cửa cho cô ta xuống xe, sau khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh vào trong Bạch Đằng mới lái xe rời đi.
Ngay khi anh ta vừa rời khỏi thì ở bụi cây cách cánh cổng Từ Gia không xa xuất hiện một người phụ nữ...!là Thái Vũ Tinh, cô ta xiết chặt nắm đấm nhìn vào Từ Gia rồi nhìn theo hướng Bạch Đằng rời đi, nước mắt lăn dài trên má :
" Bạch Đằng quả nhiên là anh đã tới đây.
Tên khốn kiếp nhà anh.
Tôi sẽ không tha cho các người đâu, cùng lắm tôi và các người sẽ cùng nhau xuống địa ngục.
"
Trình Lạc đón xe trở về Trình gia, vào tới phòng khách cô nhìn thấy ba mẹ mình Trình Lạc vui vẻ chạy tới :
" Ba, mẹ.
Con về rồi.
"
" Con gái.
" Bà Trình nhìn thấy con gái thì vui mừng đứng dậy, Trình Lạc như một đưa trẻ chạy đến ôm lấy bà thật chặt.
Trình Lạc : " Mẹ, con nhớ mẹ lắm đó.
"
" Đại cô nương sắp xuất giá tới nơi rồi còn làm nũng sao? "
Trình Lạc bĩu môi : " Còn lâu con mới lấy chồng, con còn muốn ở với ba mẹ nữa.
"
" Ồ, vậy sao? muốn ở vậy ba mẹ mà hình như trong lòng cô chỉ nghĩ tới mẹ thì phải.
Còn ông già này chắc quên rồi.
" Ông Trình nói ra chiều bất mãn.
Trình Lạc mỉm cười cô kéo bà Trình ngồi xuống bản thân thì ngồi ở giữa Trình Lạc khoác lấy tay ba mẹ nhõng nhẽo :
" Ba, sao ba lại nói con gái như vậy...!Ai nói trong lòng con chỉ nghĩ tới mẹ chứ? Con có nghĩ tới ba nữa mà.
Trong lòng con ba mẹ đều quan trọng như nhau.
"
" Thật sao? "
Trình Lạc : " Đương nhiên là thật rồi.
Con có khi nào nói dối ba đâu.
"
Trình Lạc cứ thấy mẹ mình nhìn về hướng cửa thì khó hiểu hỏi :
" Mẹ à? Mẹ nhìn gì vậy? đằng đó có gì sao? "
" Con gái à? Con về một mình sao? Viên Khang đâu nó không về cùng con à? "
Trình Lạc hơi buồn bã đáp :
" Không ạ.
"
" Con gái, con làm sao vậy giữa hai đứa xảy ra chuyện gì sao? "
Trình Lạc khẽ cười : " Làm gì có chứ? Mẹ nghĩ nhiều rồi.
"
Bà Từ cầm lấy tay Trình Lạc khẽ vỗ lên mu bàn tay cô an ủi :
" Lạc Nhi, con là con gái của mẹ, chút tâm sự của con mẹ có thể không nhận ra sao? Nói mẹ nghe có chuyện gì? "
" Phải đó con gái, con có chuyện gì cứ nói ra.
Ba mẹ làm chỗ dựa cho con, có phải Từ Viên Khang bát nạt con hay không? " Ông Trình cũng lên tiếng.
Trình Lạc ấp úng : " Chúng con...!chia tay rồi, cũng đã hơn hai tháng."
" Cái gì? chia tay? Từ Viên Khang làm gì có lỗi với con sao? " Ông Trình nghe con gái nói hai từ chia tay thì ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng dần chuyển sang tức giận, vì ông hiểu tính cách của con gái mình, con bé tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn hại tới người mà nó yêu.
Im lặng một lát Trình Lạc mới nói :
" Ba, chuyện cũng đã qua rồi ba hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.
"
" Ba có thể sao? làm thế nào để ba nuốt trôi cục tức này, đứa con gái ba yêu thương lại bị nó làm cho đau lòng thế này.
Nhất định ba sẽ cho nó một bài học.
"
Trình Lạc : " Ba à, chuyện này con xin ba đừng can dự, con sẽ tự mình giải quyết.
Còn bây giờ con lên phòng đây, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
" Nói rồi cô đi lên phòng của mình.
Trình Lạc mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại định ngủ nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó.
Trình Lạc ngồi dậy lấy túi xách mở điện thoại gọi cho Băng Tâm.
Đang trong cơn kích tình mà bị tiếng chuông điện thoại gọi tới làm phiền, Lãnh Ngạo cau mày duỗi cách tay dài định quẳng nó vào tường, nhưng Băng Tâm kịp thời ngăn cản, cô nhận lấy điện thoại từ trong tay anh nhận cuộc gọi :
" Lạc Lạc có chuyện gì? " Băng Tâm cố giữ giọng bình thường để nói chuyện với Trình Lạc.
Trình Lạc : " Ò, Tâm Tâm à, mình có chuyện cần cậu giúp đỡ.
Cậu nhất định phải giúp mình đấy.
"
" Chuyện gì? a...!" Lãnh Ngạo thấy Băng Tâm mất tập trung hạ thân liền dùng sức xâm nhập, hơn nữa anh còn xấu xa cắn vào nụ hồng trước ngực cô khiến Băng Tâm bất cẩn để thoát ra một tiếng kêu.
Trình Lạc nghe tiếng kêu của Băng Tâm thì lo lắng hỏi thăm :
" Tâm Tâm Cậu làm sao vậy? "
" Mình...!mình không sao? Có chuyện gì cậu cứ...ưm! " Băng Tâm nói chưa dứt câu, Lãnh Ngạo lại tiếp tục ra vào.
Không thể nói chuyện trong tình trạng này được nữa Băng Tâm đành lên tiếng :
" Lạc Lạc, ngày mai có chuyện gặp trực tiếp mình để nói...!bây giờ mình...!mình hơi bận.
"
Trình Lạc nghe thì đã hiểu lí do cô cười cười chọc ghẹo :
" Haha, xin lỗi, mình phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi sao? Thật là thất lễ...!vậy mình cúp máy đây.
Ngày mai gặp " Nói rồi Trình Lạc cúp máy, xấu hổ mà ôm lấy hai má đỏ ửng của mình.
Băng Tâm khẽ lườm nguýt Lãnh Ngạo :
" Ban nãy anh làm gì vậy? "
Lãnh Ngạo cười cười : " Là do em mất tập trung đáng phạt.
" Nói xong anh liền cúi người hôn lên đôi môi Băng Tâm, nụ hôn có chút mạnh bạo đúng như anh nói là mang ý trừng phạt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...