Trình Lạc do quá buồn và mệt mỏi, sau khi lên lầu thì mắt nhắm mắt mở đẩy cửa phòng bước vào rồi hướng tới phòng ngủ.
Dựa vào ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng Trình Lạc leo lên giường ' ôm gối ôm ' rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ Từ Viên Khang cảm giác có ai ôm lấy mình, hương thơm nhẹ nhàng này truyền vào mũi khiến anh cảm thấy thoải mái, đồng thời trong người có chút hơi men cộng thêm việc một ngày bôn ba nên anh cũng chẳng buồn mở mắt mà tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau Từ Viên Khang là người tỉnh dậy trước, Anh mở đôi mắt mình ra thì thấy một cánh tay trắng nõn đang đặt ở trên ngực anh, xoay mặt sang trái thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái.
Dường như cô ấy đang ngủ say, Từ Viên Khang tất nhiên biết cô gái này là ai, anh nhẹ nhàng xoay người ngắm nhìn khuôn mặt cô, Trình Lạc là người sở hữu ngũ quan, xinh đẹp bắt mắt, sống mũi thon dài, lông mi dài và cong, làn da trắng hồng nõn nà, đúng là một đại mỹ nhân.
Từ Viên Khang nói thầm :
" Nếu không đanh đá, ắt hẳn cô sẽ rất đẹp đấy.
" Nói xong câu này anh thấy cô sắp tỉnh bèn giả vờ nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Trình Lạc mở mắt, chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ màng đột nhiên biến mất khi phát hiện ra bên cạnh cô có một người đàn ông hơn nữa lại còn là người đàn ôm có ghét.
Trình Lạc đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải phòng mình, cô đưa tay gõ mạnh vào đầu mắng nhỏ :
" Trình Lạc mày đúng là đồ ngu mà.
" Nói dứt câu liền nhẹ nhàng xuống giường rồi chuồn lẹ khỏi phòng trước khi bị phát hiện, nhưng cô đâu biến tất cả các hành động này của cô đều đã bị lăng kính của Từ Viên Khang thu lại hết.
Sau khi thấy bộ dạng đó của cô Từ Viên Khang bật cười.
" Thú vị đấy.
" Nói xong ah cũng vào phòng tắm rửa thay đồ.
6 : 45 phút sáng Trình Lạc đã dậy và chuẩn bị ra ngoài, Nam Cung lão và Doãn lão đúng lúc này từ trên lầu đi xuống cô thấy hai ông thì cúi người chào hỏi :
" Nam Cung lão, Doãn lão buổi sáng tốt lành.
"
Nhị vị lãi gia đáp lại :
" À, là Lạc Lạc sao, buổi sáng tốt lành.
"
Doãn nhìn Trình Lạc rồi hỏi :
" Lạc Lạc cháu định đi đâu sao? "
Trình Lạc : " À dạ thưa hai ông lát nữa cháu cần tới bệnh viện Y ạ.
"
Nam Cung lão : " Tại sao cháu lại tới bệnh viện không khỏe ở đâu à? "
Doãn lão : " Phải đấy.
Có cần ta gọi bác sĩ cho cháu không? "
Trình Lạc mỉm cười đáp :
" Không cần đâu ạ.
Cháu tới đó là để làm việc cháu là bác sĩ ạ.! "
" À hóa ra là vậy.
" Nhị vị lão gia đáp.
"
Doãn đi tới kéo tay Trình Lạc nói :
" Cho dù cháu có muốn tới bệnh viện thì cũng không vội ăn sáng trước đã bữa sáng rất quan trọng cho sức khỏe đấy.
"
Trình Lạc : " Doãn lão cháu không...!"
Nam Cung lão giả bộ giận dữ nói : " Cháu định nói là không cần sao? Hay cháu chê bữa sáng nhà ta? "
Trình Lạc : " Dạ cháu không có ý đó ạ.! "
Nam Cung lão : " Vậy thì đi thôi.
"
Trình Lạc : " Dạ, cháu mời hai ông ạ.! " Cả ba người cùng nhau đi vào phòng ăn, Doãn đặc biệt quan tâm tới Trình Lạc vì nhìn thấy cô ông lại nhớ tới cháu gái mình.
Sau khi vào tới cửa phòng ăn Trình Lạc lập tức muốn bỏ chạy hoăc tàng hình luôn ngay bây giờ.
Trong phòng ăn là Từ Viên Khang đang ngồi ở bàn, thấy anh đã ngồi ở đó, Nam Cung lão khó hiểu hỏi :
" Viên Khang, hôm nay mặt trời mọc đàng tay hay sao? Sao con lại dậy sớm như vậy.
" Từ Viên Khang nở một nụ cười thật tươi đi tới đỡ Nam Cung lão rồi Doãn lại bàn đáp :
" Ông nội Nam Cung cứ làm như thường ngày con dậy trễ lắm không bằng.
"
Nam Cung lão : " Chẳng nhẽ không phải sao?.
Con đấy ta thấy con lúc nào cũng 10h mới tới tập đoàn làm việc, vậy ma hôm nay chưa tưới 7:00 con đã ở đây rất lạ đúng không Doãn lão.
"
Doãn lão gật đầu đáp :
" Phải đấy.
"
Từ Viên Khang : Thì lâu lâu con dậy sớm thay đổi không khí mà với lại con kể hai ông nghe chuyện này.
"
Nam Cung lão : " Chuyện gì vậy? "
Từ Viên Khang : " Hình như hôm qua con bị bóng đè.
Con ngủ cứ có cảm giác ai đó cứ ôm chặt lấy con, khiến con rất khó thở.
" Trình Lạc đang uống sữa nghe tới đây thì cô bị sặc.
Doãn rút khăn giấy đưa cô nói :
" Lạc Lạc cháu ăn từ từ thôi.
" Trình Lạc nhận lấy khăn giấy từ Doãn lão nói :
" Khụ khụ, nhị vị lão gia, cháu ăn no rồi hai ông cứ từ từ ăn cháu đi làm trước đây ạ.
" Nói xong Trình Lạc định đứng dậy nhưng bị Doãn cản lại nói :
" Lạc Lạc cháu ăn ít vậy sao? Ăn thêm đi không vội đâu lát nữa Viên Khang cũng ra ngoài ta bảo nó chở con tới đó luôn.
"
Trình Lạc nghe vậy liền xua tay liên hồi nói :
" Không cần đâu ạ! Cháu tự đón xe đi được rồi, cháu không dám phiền vị tiên sinh đây.
"
Doãn nhìn về phía Từ Viên Khang hỏi anh : " Viên Khang con sợ phiền sao?"
Từ Viên Khang : " Con đúng là sợ...!Nhưng nếu như là ông đề nghị thì con cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.
"
Nam Cung lão : " Quyết định vậy đi.
"
Sau khi ăn sáng xong dù không muốn nhưng Trình Lạc vẫn phải lên xe của Từ Viên Khang.
Xe đi được một đoạn thì Trình Lạc kêu anh dừng xe, Từ Viên Khang lại trả lời một cách rất đúng :
" Ông nội Doãn và ông nội Nam Cung bảo tôi phải đưa cô tới tận nơi tôi tất nhiên phải làm theo.
"
Trình Lạc : " Nhưng đã ra khỏi nhà rồi anh có đưa tôi tới nơi hay không hai ông cũng không biết, anh cho tôi xuống đây đi.
"
Từ Viên Khang đáp : " Tôi là một người đàn ông có chữ tín đã nhận sự nhờ vả của ai thì nhất định làm được.
"
Trình Lạc cũng đành im lặng không nói thêm lời nào, qua một lúc Từ Viên Khang lại lên tiếng :
" Này cô gái kia, cô đã từng bị bóng đè chưa.
Hôm qua tôi bị rồi đấy.
"
Trình Lạc coi như không nghe thấy mà lảng sang vấn đề khác : " Anh là Từ thiếu đúng không? " Từ Viên Khang gật đầu xác nhận.
Trình Lạc : " Vậy thì Từ Thiếu này, con người ai cũng phải có tên tôi cũng vậy.
Tôi là Trình Lạc, không phải này.
Còn nữa chuyện...!Chuyện anh bị bóng đè thì có liên quan gì tới tôi? "
Từ Viên Khang nghe cô nói vậy chỉ cười không trả lời, Trình Lạc cũng mặc kệ xoay người nhìn ra cửa sổ nói :
" Tới rồi cho tôi xuống đi.
"
Từ Viên Khang đỗ xe lại lề đường, Trình Lạc liền mở cửa xe bước xuống và chạy vội đi đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
Sau khi vào trong bệnh viện cô hỏi thăm đường tới phòng của trưởng khoa.
Đứng trước phòng trưởng khoa Trình Lạc gõ cửa.
" Vào đi.
" bên trong truyền ra tiếng nói của một người đàn ông, Trình Lạc đẩy cửa bước vào hơi cúi người với trưởng khoa Điền.
Trình Lạc : " Xin chào anh tôi là Trình Lạc.
"
Điền Lãng sau khi nghe thấy tên cô thì dắt bút đứng lên đi về phía cô hỏi :
" Cô chính là Trình Lạc, Bác sĩ Trình mà viện trở mời tới sao? "
Trình Lạc : " Là tôi.
"
Điền Lãng sau khi biết thân biết phận của cô thì môi khẽ nhếch lên tay đưa ra hướng về phía cô nói :
" Bác Trình, nghe danh đã lâu giờ mới co cơ hội gặp mặt, nghe nói cô là một bác rất giỏi, có dịp xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tôi Là Điền Lãng.
"
Trình Lạc cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Điền Lãng nói : " Trưởng khoa điền khách sáo rồi, danh tiếng của anh trong giới y học này cũng rất nổi tiếng, hơn nữa anh còn là tiền bối anh nói với tôi hai tiếng ' chỉ giáo ' tôi thực sự không giám nhận.
" Nghe Trình Lạc nói vậy Điền Lãng cười rồi đáp
" Giới y học truyền tai nhau rằng, Trình Lạc là người lạnh lùng xem ra tin đồn không đáng tin.
"
Trình Lạc : " Tôi cũng có nghe qua Trưởng khoa Điền đây là một người nghiêm khắc ít cười nhưng hôm nay mới cũng chỉ là tin đồn.
"
" Thôi được rồi không nói nữa để tôi đưa cô đi xung quanh bệnh viện làm quen với mọi người và mối ở đây cho tiện làm việc sau này.
"
Trình Lạc : " Được cảm ơn anh.
" Nói rồi cả hai cùng ra ngoài, đi một vòng Điền Lãng lại dẫn cô về khoa cấp cứu tới trước một cửa phòng Điền Lãng dừng lại nói :
" Bác sĩ Trình, đây sẽ là phòng làm việc của cô sau này.
Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
"
Trình Lạc : " Cảm ơn anh.
Hợp tác vui vẻ.
"
Tới chiều trong lúc đang làm việc thì Trình Lạc nghe có tiếng gõ cửa.
" Vào đi.
" người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào Trình Lạc ngước lên nhìn thì thấy Từ Viên Khang.
Cô cau mày hỏi :
" Anh tới đây làm gì? "
Từ Viên Khang đáp : " Đây là bệnh viện tôi đương nhiên là tới khám bệnh.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...