Nhậm Doanh Doanh trở về nhà của Từ Gia tại thành phố B, cô ta tao nhã đi vào trong trên mặt tràn đầy tự tin.
Bước vào phòng khách Nhậm Doanh Doanh đưa túi xách cho người hầu rồi đi về phía Từ lão gia và Từ phu nhân đang ngồi.
" Thưa ba mẹ, con mới về ạ.
Do trên đường đi xảy ra chút sự cô nhỏ cho nên con mới về muộn hơn dự kiến hai ngày, ba mẹ đừng trách con nhá.
" Nhậm Doanh Doanh ra vẻ đáng thương mà nói.
Từ lão gia cau mày hỏi lại :
" Sự cố? là sự cố gì? "
Nhậm Doanh Doanh : " Dạ thưa ba trên đường trở về con có gặp một chút tai nạn nhỏ nhưng không có vấn đề gì đáng quan ngại, xin ba mẹ không cần quá lo lắng.
"
Từ lão gia nghe thì thì gật đầu :
" Như vậy thì tốt.
"
Từ phu nhân ngồi bên cạnh nhìn Nhậm Doanh Doanh ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng :
" Doanh Doanh à.
Con thực sự không sao chứ? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới nhà khám lại hay không? "
Nhậm Doanh Doanh mỉm cười nhẹ nhàng nói :
" Thực sự không cần đâu mẹ, con lên nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Từ phu nhân nói như thở dài :
" Như vậy cũng được, phòng mẹ đã bảo người giúp việc dọn dẹp rồi.
Con mau lên nghỉ ngơi đi, lát nữa tới giờ ăn mẹ sẽ cho người gọi con xuống.
"
Nhậm Doanh Doanh : " Dạ được ạ.
Vậy ba mẹ cứ uống trà đi, con xin phép lên phòng trước.
" Nhậm Doanh Doanh xoay người bước đi ánh mắt tràn đầy sự đắc thắng.
Khoảng hơn 1h sau Từ phu nhân cho người lên gọi Nhậm Doanh Doanh xuống ăn cơm, rất nhanh Nhậm Doanh Doanh đã có mặt ở bàn ăn, nhìn những món ngon trên bàn Nhậm Doanh Doanh cảm thấy có chút ngán ngẩm.
Từ thấy Nhậm Doanh Doanh không động đũa bà gắp một miếng cá vào bát của Nhậm Doanh Doanh nói :
" Doanh Doanh, con ngây người ra làm gì, mau ăn đi.
" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười gây nhẹ đầu với Từ phu nhân, đôi môi cũng khẽ cong lên, cô ta nâng đôi đũa gắp lấy miếng cá trong bát mình từ từ đưa lên miệng, nhưng khi mới đưa gần tới miệng thì đôi đũa bất chợt rơi ra khỏi tay.
Nhậm Doanh Doanh dùng hai tay bụm lấy miệng mình vội vã rời khỏi bàn ăn, Từ lão gia và phu nhân ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng của Nhậm Doanh Doanh.
Một lát sau khi quay lại Nhậm Doanh Doanh đã thấy ông bà Từ không còn động đũa, ánh mắt cứ luôn dán về phía mình, cô ta lắp bắp hỏi :
" Ba mẹ, hai người làm sao vậy? "
" Hai mẹ con theo tôi ra đây.
" Từ lão gia đứng dậy để lại một câu rồi bước đi.
Nhậm Doanh Doanh làm ra dáng vẻ sợ sệt bước theo sau Từ lão gia.
Chờ sau khi ông an vị trên ghế tại thư phòng Nhậm Doanh Doanh mới dám lên tiếng :
" Dạ thưa ba? Ba gọi con có chuyện gì vậy.? "
Từ phu nhân đứng bên cạnh thay chồng mình lên tiếng :
" Doanh Doanh, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.
"
Nhậm Doanh Doanh : " Mẹ, mẹ đang nói gì xon nghe không hiểu.
"
Từ lão gia nghe vậy tức giận đập bàn quát lớn :
" Còn dám chối, cái thai trong bụng mày rốt cuộc là của ai? nói nhanh.
"
Nhậm Doanh Doanh : " Ba...!ba nói cái gì vậy? Cái thai...!thai nào chứ.
"
" Doanh Doanh à Doanh Doanh ta coi con như con đẻ.
Ta còn đi sau này sẽ tìm cho con một mối thật tốt để con gả đi, mà bây giờ con lại đối xử với ta như vậy sao? "
Nhậm Doanh Doanh ấp úng khôngnói thành lời :
" Co...!con..
"
Từ phu nhân thấy vậy mau chóng khuyên giải : " Doanh Doanh, ba mẹ đều là những người từng trải, nhìn một cái là biết ngay, con hãy nói ra đi.
rốt cuộc là có chuyện gì? đứa bé đó là của ai.
"
Nhậm Doanh Doanh quỳ thụp xuống đất khóc lóc :
" Con xin lỗi ba mẹ tất cả đều là lỗi của là do con sai...!Con xin ba mẹ đừng trách phạt anh ấy...!"
" Mày còn không mạ nói ra, rốt cuộc bố đứa bé là ai...!" Từ lão gia quát.
" Kìa anh có gì từ từ nói, đừng tức giận coi chừng sức khỏe.
"
Từ lão gia lấy lại nhịp thở nhìn Nhậm Doanh Doanh nói :
" Mày con không mau nói ra.
"
Từ phu nhân : " Phải đó Doanh Doanh con còn không mau nói ra, con muốn để ba con tức chết sao?"
Nhậm Doanh Doanh thút thít trả lời :
" Dạ...!chuyện là khoảng hơn 1 tháng trước, con và anh...!anh Khang có xảy ra quan hệ.
Cách đó ít lâu sau con phát hiện ra là mình mang thai...! con thực sự không biết phải đối mặt như thế nào với chuyện này nên mới dấu ba mẹ.
Ban đầu con cũng đã có ý định bỏ đứa bé nhưng con không làm được dù sao nó cũng là con của con...!con không thể.
Con xin ba mẹ hãy tha thứ cho con.
"
Từ phu nhân như không thể tin vào tai mình bà hói lại :
" Ý của con là cha đứa trẻ đó là Viên Khang.
" Nhậm Doanh Doanh không trả lời mà chỉ gật đầu.
Từ lão gia thấy vậy thì tức tới mức ngất xỉu luôn tại đó.
Từ phu nhân hoảng sợ la lên :
" Viên Minh, anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi, quản gia...!mau gọi người đưa lão gia tới bệnh viện mau lên.
"
" Ba..
ba làm sao vậy? " Nhậm Doanh Doanh cũng giả vờ đau lòng tiến lên lay người Từ lão gia.
Rất nhanh Từ lão gia đã được gia nhân đưa tới bệnh viện để cấp cứu.
Trước khi đi Từ phu nhân xoay người lại ánh mắt hiện lên tia ác độc nhìn Nhậm Doanh Doanh nói :
" Doanh Doanh, con hãy cầu nguyện cho ba con không sao nếu ba con xảy ra chuyện gì không may thì ta không tha cho con đâu.
"
Nhậm Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng của Từ phu nhân và những người đó mà khẽ nở nụ cười,
" Vậy là thành công một nửa rồi, phần còn lại, con chờ ba giải quyết đấy.
" Đối với sự cảnh cáo của Từ phu nhân Nhậm Doanh Doanh dường như chẳng hề sợ hãi.
cô ta dần đứng lên từ trên mặt đất, bước tới phía sau bàn làm việc cần lên tấm ảnh đặt trên bàn, ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ nhàng qua gương mặt người phụ nữ trên tấm hình :
" Mẹ, mẹ đừng có trách con làm tổn thương tới người mẹ yêu.
Là chính mẹ dạy con điều này cơ mà, muốn có được thì phải dùng thủ đoạn, haha.
" Nụ cười ma mị của Nhậm Doanh Doanh vang vọng trong căn phòng trống, ánh màu tím nhạt hắt lên người cô ta trông càng quỷ dị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...