Nhóm người Mạnh Hổ đã an toàn rời khỏi đám cháy, ngoài chuyện Mạnh Hổ đã bị bỏng ở cánh tay ra tất cả đàn em của anh ta đều không sao cả.
Bọn họ mau chóng lên xe.
" Lái xe tới bệnh viện gần nhất mau lên.
" Mạnh Hổ lớn giọng quát.
Chu Hùng đích thân cầm lái, anh ta nhấn chân ga đưa chiếc xe phóng như bay trên con đường gồ ghề.
Hơn 30 phút sau bọn họ đã có mặt ở bệnh viện Cẩm Tân, Chu Hùng dừng xe lại anh ta mặc kệ nơi này có cho đỗ xe hay không.
Chu Hùng mở cửa xe ra Mạnh Hổ ôm lấy Trình Lạc chạy vào trong phòng cấp cứu.
" Mau gọi bác sĩ tới đây.
" Nhìn Trình Lạc hôn mê bất tỉnh trong lòng, Mạnh Hổ cảm giác khó chịu, anh ta muốn gào lên để làm vơi đi phần nào sự khó chịu đó.
Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, họ khám sơ bộ để phán đoán tình trạng của Trình Lạc.
" Mau chuẩn bị phòng cấp cứu.
" Vị bác sĩ nhìn quay sang gấp gáp nói với cô ý tá bên cạnh, rất nhanh Trình Lạc đã được đẩy vào phòng cấp cứu.
Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu mà tâm tình của Mạnh Hổ càng thêm nặng trĩu, nhìn thấy đại ca của mình như vậy Chu Hùng chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh ta.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó Chu Hùng khẩn trương bước lên phía trước nhìn Mạnh Hổ lo lắng nói :
" Đai ca anh mau đi xử lý vết bỏng trên tay anh đi, chuyện ở đây cứ để em.
"
" Không cần đâu.
" Mạnh Hổ lãnh đạm trả lời, ánh mắt anh ta vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu.
Mạnh Hổ đang không biết mình bị làm sao, anh ta là một kẻ rất yêu bản thân mình vậy mà hôm nay nay lại dùng tay để bảo vệ cho cô gái trong lòng? Nhìn thấy cả người cô ấy đều là vết thương ngất đi trên mặt đất lòng anh ta cảm thấy khó chịu.
" Rốt cuộc là vì sao chứ? " Mạnh Hổ nói ra thắc mắc trong lòng mình, câu này như hỏi Chu Hùng đứng phía sau mà như hỏi chính bản thân anh ta vậy.
" Đại ca nói gì ạ? " Chu Hùng khó hiểu hỏi lại.
Mạnh Hổ : " Không có gì, Hùng cậu hãy cho người điều tra sự việc lần này tôi muốn biết kẻ nào đứng sau giật dây muốn hại cô ấy.
"
" Vâng em sẽ cho đàn em lập tức đi điều tra ngay.
" Nói xong Chu Hùng liền xoay người rời đi, sau khi anh ra hạ lệnh cho đàn em xong xuôi thì quay trở lại phòng cấp cứu, đi theo phía sau còn có một bác và hai cô y tá.
Chu Hùng cúi người nói với Mạnh Hổ :
" Đại ca vết thương trên tay anh cần được xử lý.
Em đã đưa bác sĩ tới rồi.
"
Mạnh Hổ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Bác sĩ khom người xuống cẩn thận xử lý vết thương cho Mạnh Hổ.
Hơn hai tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, Mạnh Hổ đứng dậy anh ta nhìn Trình Lạc được đẩy ra nhưng tâm tình vẫn chưa thể thả lỏng.
Bác sĩ tháo bỏ khẩu trang nhìn Mạnh Hổ nói :
" Bệnh nhân không sao rồi, những vết thương trên người tôi đã xử lý và băng lại, do cô ấy bị ngạt khói trong một khoảng thời gian nên tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng đã qua cơn nguy kịch anh có thể yên tâm.
Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới phòng hồi sức.
"
Mạnh Hổ nhìn gương mặt xanh xao trên băng ca thở dài một tiếng rồi nói :
" Đưa cô ấy tới phòng VIP, Tôi muốn cô ấy có được sự chăm sóc tốt nhất.
"
" Được.
" vị bác sĩ kia trả lời rồi cùng các y tá đẩy Trình Lạc về phòng.
Máy bay trực thăng của Từ Viên Khang trực tiếp bay tới viện dưỡng lão An Yên.
Ngay khi vừa đáp xuống anh đã chạy vào bên trong, Từ Viên Khang không nhận ra bất kỳ ai ở đây cả, anh tìm đại một người thanh niên rồi hỏi :
" Trình Lạc đâu, cô ấy ở đâu hả? " Chàng trai kia bị dọa sợ lắp bắp mãi không nói thành câu :
" Tôi, tôi không...!"
Tề Minh Châu nghe tiếng máy bay nên ra ngoài xem thử cô thấy vậy đi tới giải vây cho cậu thanh niên kia :
" Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chị ấy? Có lẽ nào chị ấy bị bắt cóc rồi không? "
Nghe Tề Minh Châu nói vậy đôi cánh tay đang giữ chặt cậu thanh niên đó của Từ Viên Khang dần buông lỏng, anh nhớ trước đây cô từng nói ba cô là người trong hắc đạo nhưng đã rửa tay gác kiếm.
Có điều cũng không thể tránh khỏi chuyện có kẻ thù muốn làm hại tới ông ấy và gia đình, bởi vậy nên Trình Lạc mới luôn phải đeo khẩu trang để che mặt.
Từ Viên Khang quay lại nhìn Bạch Ảnh vừa đi tới nói :
" Bạch Ảnh, mau cho thuộc hạ tìm tung tích của Trình Lạc, nếu có phải lật tung thành phố B này lên cũng phải tìm cho bằng được cô ấy.
"
" Được tôi sẽ đi làm ngay.
" Sau khi ra lệnh cho Bạch Ảnh xong Từ Viên Khang cũng chẳng nhàn rỗi anh chạy ra ngoài tự mình đi tìm cô.
Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ này của Từ Viên Khang cô cau mày, anh ta thực sự rất lo lắng cho Trình Lạc, nghe nói Trình Lạc bị bắt cóc anh ta dường như phát điên, nếu là như vậy thì không thể nào phản bội cô ấy mà qua lại với người phụ nữ khác được, chẳng lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì hay sao?
Đã hai ngày kể từ ngày Trình Lạc mất tích Từ Viên Khang như cái xác vô định, không ăn, không ngủ chỉ một mực đi tìm cô.
Doãn Kỳ không thể nhìn thêm nổi nữa cô cầm hộp cơm đi tới phía anh mà anh.
" Ăn đi.
Anh không ăn thì lấy sức đâu nà tìm người chứ? "
Mặc cho Doãn Kỳ có nói gì thì Từ Viên Khang cũng chẳng lay động, đúng lúc này điện thoại anh có người gọi tới, là Bạch Ảnh.
" Là tôi đây.
Chú có thông tin gì của cô ấy hay chưa? " Từ Viên Khang gấp gáp hỏi.
" Có rồi, Theo tôi biết Trình tiểu thư đang ở bệnh viện Cẩm Tân.
"
Nhận được đáp án mình mong muốn anh lập tức đứng dậy rời đi.
Doãn Kỳ thấy Từ Viên Khang rờ đi gấp gáp như vậy thì đuổi theo anh, cat hai người cùng nhau khởi hành tới bệnh viện cẩm Tân.
Dựa theo định vị mà Bạch Ảnh đã gửi, thì từ viện dưỡng lão đi tới đó phải mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng Từ Viên Khang chỉ dùng 1,5h đã có mặt ở trước cửa bệnh viện.
Anh đẩy cửa bước xuống xe rồi chạy vào bên trong, bước vào trong đại sảnh đã có Bạch Ảnh đứng ở đó đợi.
" Từ thiếu anh ở đây vậy còn Tiểu Kỳ cô ấy ...!" Bạch Ảnh đang định hỏi thì bị anh cắt ngang.
" Cô ấy đang ở đâu.
"
" Tầng 5 khu vực dành cho VIP, phòng 308, có điều phòng đó...!" Bạch Ảnh chưa nói dứt câu Từ Viên Khang lập tức chạy đi.
" Phòng đó có người canh giữ..
" Bạch Ảnh nhìn theo bóng lưng anh hoàn thành câu nói.
Nhìn dáng vẻ vội vàng đó của Từ Viên Khang Bạch Ảnh quên luôn điều mình muốn hỏi.
Khoảng 10' sau Bạch Ảnh mới thấy sự xuất hiện của Doãn Kỳ, cậu vui vẻ đi tới :
" Tiểu Kỳ sao em đi chậm quá vậy? Từ thiếu, đã lên đó mất rồi.
"
Doãn Kỳ : " Chậm em gái anh.
Em còn tới sớm hơn 1.5 tiếng đấy có được không? Cái dáng vẻ lái xe bạt mạng đó của anh ta thực sự khiến người ta sợ hãi mà.
"
Nghe Doãn Kỳ nói vậy Bạch Ảnh cười lên thật lớn :
" Haha Tam tỷ, tỷ cũng biết sợ.
"
Doãn Kỳ : " Cút đi.
Đúng rồi Chị Lạc Lạc đâu.
"
" Ở tầng 5,để anh dẫn em đi lên.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...