Sáng sớm tỉnh dậy Từ Viên Khang thay đồ rồi rời khỏi quán bar, nơi đầu tiên anh tới không phải là Tập đoàn Nam Cung cũng không phải nhà mình mà là bệnh viện Y.
Từ Viên Khang đứng ở một góc hành lang nhìn về căn phòng của Trình Lạc, anh cứ đứng đấy cho tới khi nhìn thấy cô mới lặng lẽ rời khỏi.
Trình Lạc đang trao đổi gì đó với một đồng nghiệp cô cảm giác có ai đó đang nhìn lén mình nên quay người về phía sau xem thử nhưng lại chẳng có một ai.
Hới lắc đầu xua đi cảm giác đó Trình Lạc lạn trở về phòng của mình tiếp tục làm việc.
Từ Viên Khang sau khi nhìn thấy được Trình Lạc anh mới rời đi.
Liên tục những ngày sau anh đều tới bệnh viện Y như một thói quen nhưng người mà anh chờ đợi lại không có mặt.
Đúng lúc một cô y tá đi qua Từ Viên Khang liền ngăn cô ấy lại hỏi chuyện :
" Xin lỗi tôi muốn hỏi một chút
" Được, anh cứ hỏi đi.
"
Từ Viên Khang : " Tôi muốn bác sĩ Trình cô ấy đâu, tại sao tôi không tìm thấy cô ấy? "
" a...!Anh là bệnh nhân của bác sĩ Trình sao.
Nếu vậy chắc anh phải thay bác sĩ điều trị rồi.
"
Từ Viên Khang : " Cô nói như vậy là có ý gì? "
" Anh không biết gì sao? Bác sĩ Trình đã rời khỏi bệnh viện rồi.
"
Từ Viên Khang kích động nói : " Rời khỏi bệnh viện, tại sao cô ấy lại rời khỏi bệnh viện cô ấy đi đâu? "
" Anh bình tĩnh một chút, chị ấy chỉ là đi một chuyến tình nguyện "
Từ Viên Khang : " Đi đâu? "
" Thành phố B.
" Từ Viên Khang nghe xong liền rời đi.
Cô y tá nhìn theo bóng dáng anh mà chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cũng đi làm công việc mình.
Từ Viên Khang lái xe ra sân bay nhưng đi được nửa đường anh lại dừng lại, anh nghĩ tới lí do cô rời đi, là vì Trình Lạc không muốn nhìn thấy anh? Cô muốn trốn tránh anh.
Nghĩ tới nguyên nhân gây ra tổn thương cho cô là anh, Từ Viên Khang lại không có dũng khí để đôi mặt.
Những chiếc xe phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi kéo Từ Viên Khang về với thực tại anh ấn chân ga lái xe rời đi.
Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay cuối cùng đoàn đội của Trình Lạc cũng đã có mặt tại sân bay thành phố B.
Ra tới cửa sân bay đã có xe của bệnh viện chờ sẵn ở đó mọi người lại cùng nhau lên xe đi tới địa điểm đã định.
Lại trải qua nhiều giờ đồng hồ nữa mới có thể tới được viện dưỡng lão An Yên.
Viện trưởng được thông báo trước sẽ có những y bác sĩ tới đây khám chữa bệnh miễn phí cho các ông bà lão nơi đây nên đã đứng đợi, ngay khi xe vừa dừng lại ông đã tiến lên nở nụ cười thân thiện chào đón mọi người.
" Xin chào , vất vả cho mọi người rồi, tôi là viện trưởng ở đây, tên tôi là Hoa Kiến.
Tôi đã chuẩn bị chỗ ở và chút đồ ăn xin mời mọi người vào trong, ăn uống rồi nghỉ ngơi "
Trình Lạc cũng nở nụ cười xã giao cô tiến lên bắt tay với viện trưởng rồi nói :
" Viện trưởng Hoa, cảm ơn ông.
"
Viện trưởng nghe Trình Lạc nói vậy vội xua tay nói :
" Bác sĩ cô đừng nói hai tiếng cảm ơn này với tôi, đáng nhẽ ra người phải nói hai tiếng này là tôi mới phải.
Tôi thành thật cảm ơn mọi đã chịu tới nơi xa xôi này để giúp đỡ cho các cụ ông, cụ bà nơi đây.
Một lần nữa tôi thay mặt họ cảm ơn các vị.
" Vừa nói viện trưởng Hoa vừa cúi người, Trình Lạc vội đỡ ông lên nói :
" Thôi được rồi viện trưởng chúng ta vào trong thôi.
"
" À được được.
Xin mời.
" Nói rồi viện trưởng dẫn đầu mọi người đi vào trong.
Ngay khi tất cả mọi người đã vào trong hết, ở phía gốc cây cách cánh cổng viện không xa xuất hiện hai người đàn ông.
" Anh Cung giờ chúng phải làm gì đây.
"
" Để tao hỏi đã.
" Nói rồi người đàn ông tên Cung lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia mất một lúc lâu sau mới có người nhấc máy, ngay khi kết nối hắn ta liền lên tiếng :
" Cô ta đã xuất hiện rồi, bây giờ tôi làm gì tiếp theo đây."
" Cứ theo dõi cô ta đi, chờ thời cơ rồi thực hiện kế hoạch.
"
" Được.
" Hắn ta trả lời xong rồi ngắt liên lạc.
Viện trưởng Hoa đưa mọi người tới nhà ăn, rồi đưa mọi người đi tham quan viện dưỡng lão.
Đi ngang qua một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt, Tề Minh Châu thấy lạ lên tiếng hỏi :
" Viện Trưởng Hoa, đây là nơi nào vậy tại sao lại nằm riêng biệt ở chỗ này.
"
" À...!Đây là nơi ở của một bà lão, tính cách bà ấy khá lập dị không thích tiếp xúc với người lạ, nên chúng tôi mới xây riêng cho bà ấy chỗ này và có người chăm sóc theo giờ.
" Viện trưởng Hoa đáp.
Tề Minh Châu nhận được câu trả lời thì cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
" Cũng đã muộn rồi để tôi đưa mọi người về chỗ nghỉ ngơi.
" Nói rồi viện trưởng Hoa dẫn đầu mọi người rời đi, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc về phía căn nhà kia.
Do điều kiện vật chất còn khó khăn nên nơi ở cũng không có đủ cho mọi người nên bắt buộc họ phải ở chung, Trình Lạc và Tề Minh Châu sẽ ở cùng nhau.
Hai cô lấy những đồ dùng cần thiết rồi đi về phòng của mình.
Nằm trên chiếc giường cũ kỹ đột nhiên Tề Minh Châu quay qua hỏi Trình Lạc :
" Chị Lạc, em hỏi chuyện này chị đừng giận em nha."
Trình Lạc : " Em nói đi.
"
Ấp úng một chút cuối cùng Tề Minh Châu vẫn quyết định nói :
" Em thấy dạo gần đây tinh thần chị không được tốt, có phải chị có chuyện gì phiền muộn hay không? "
Trình Lạc : " Chị rất tốt mà."
" Chị đừng gạt em, em cũng là phụ nữ, mà giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén nên em nhìn là biết chị có chuyện có phải chị và bạn trai xảy ra vấn đề không? "
Trình Lạc cũng không muốn dấu cô gật đầu thừa nhận :
" Bọn chị chia tay rồi.
"
" Chia tay, có phải anh ta làm gì có lỗi với chị không? Chị Lạc Lạc chị yên tâm sau này gặp lại anh ta một lần em sẽ đánh một lần, gặp hai lần đánh hai lần...!Để trút giận cho chị " Trình Lạc bật cười vì câu nói và biểu cảm trên khuôn mặt mặt của Tề Minh Châu lúc này.
Tề Minh Châu : " Chị cười rồi, chị Lạc Lạc cười rất là đẹp đấy, đây là nụ cười tươi nhất của chị trong hơn hai tuần qua.
Mạnh mẽ lên em ủng hộ chị.
"
" Cảm ơn, nhưng mà nói chuyện của chị mãi, nói chuyện của em đi.
"
Tề Minh Châu : " Em? Em làm gì có chuyện gì để nói? "
" Thật không? Vậy mà chị cứ ngỡ sẽ phải gọi em bằng hai tiếng " Chị dâu " đấy.
"
" Xấu xa, em đi ngủ trước đây.
" Nói rồi Tề Minh Châu nằm xuống kéo chăn qua đầu để che đi gương mặt đã ngượng tới đỏ của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...