Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài hắt vào phòng chiếu lên hai thân ảnh đang nằm trên giường.
Trình Lạc bị ánh mặt trời làm chói nên khẽ nhăn mày Từ Viên Khang đã tỉnh từ sớm anh tỉ mỉ quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt Trình Lạc thấy cô có vẻ khó chịu nên đưa tay với lấy chiếc điều khiển từ xa kéo rèm cửa lại.
Khi rèm cửa buông xuống ánh sáng mặt trời cũng không thể rọi vào trong nên Trình Lạc lại tiếp tục mộng đẹp.
Tới gần trưa Trình Lạc mở tỉnh dậy lần nữa.
Ngay khi đôi mắt Trình Lạc mở ra xuất hiện trước mắt cô chính là cơ ngực của một người đàn ông, Trình Lạc hoảng hốt túm lấy chăn che đi cơ thể mình, nhưng khi thấy được diện mạo của người đàn ông đó tâm tình cô mới có thể buông lỏng.
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua cô nằm dưới thân anh mà rên rỉ bất giác khuôn mặt lại ửng lên một rạng mây hồng.
Trình Lạc tiến lại gần Từ Viên Khang hơn, cô áp sát mặt mình vào anh ngón tay xinh đẹp bắt đầu đưa lên họa theo những đường nét trên gương mặt Từ Viên Khang.
Khi ngón tay Trình Lạc đưa tới miệng Từ Viên Khang thì lập tức bị anh há miệng ngậm căn không buông, bàn tay anh đưa lên bắt lấy tay Trình Lạc cười cợt nói :
" Anh biết là anh rất đẹp trai, nhưng em cũng không cần phải lén lút như vậy.
Nếu muốn cứ trực tiếp nói cái gì anh cũng đồng ý cho em mà.
Trình Lạc rụt tay lại phản bác :
" Anh..
Anh nói lung tung cái gì vậy? Ai..? Ai lén lút chứ? Còn nữa anh giải thích cho em chuyện tối hôm qua...!Hôm qua chúng ta??? "
Từ Viên Khang :
" Chúng ta? Chúng ta thế nào...? " Trình Lạc sau nghe câu hỏi này của anh đôi mắt cô dần đỏ lên từ trong đôi mắt xinh đẹp hai hàng lệ châu bắt đầu chảy xuống.
Từ Viên Khang thấy nước mắt của Trình Lạc hoảng hốt lập tức ngồi dậy ráo riết hỏi :
" Em yêu...em làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Tại sao lại khóc.
" Mặc kệ câu hỏi của anh nước mắt Trình Lạc vẫn liên tục rơi, cô cảm thấy tủi thân.
Từ Viên Khang thấy cô càng khóc lớn thì anh càng bối rối, nước mắt cô cứ như là những chiếc kim châm thay nhau đâm vào da thịt anh.
Từ Viên Khang : " Lạc Lạc đừng khóc nữa, ngoan có gì nói cho anh nghe...!" Cho dù Từ Viên Khang có nói gì Trình Lạc vẫn khóc, hết cách anh đành cúi người xuống phủ môi mình lên đôi môi đang làm loạn kia, chỉ một lát sao tiếng khóc im bặt, chỉ còn lại tiếng thút thít.
Tự đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ra phía sau dịu dàng nói :
" Xem ra cách này rất có hiệu quả đấy.
Em yêu ngoan nói anh nghe tại sao lại khóc? "
Trình Lạc : " Anh...!Anh khi dễ em? "
" Anh không có.
"
Trình Lạc : " Anh có! Hôm qua, hôm qua anh...!Anh...!Và em chúng ta đã...! Vậy mà giờ anh lại không chịu nhận anh định bỏ rơi em sao? " Nói dứt câu nước mắt Trình Lạc lại rơi xuống.
Từ Viên Khang nghe được lí do thì khẽ cười, anh hôn lên mắt cô giúp cô lau đi những giọt nước mắt rồi đáp :
" Nha đầu ngốc này.
Tại sao em lại nghĩ như vậy hả? Em là người mà Từ Viên Khang anh yêu nhất đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi em.
Cho dù sau này em có không cần anh thì anh cũng sẽ mãi mãi bám lấy em, bởi vì cả đời này em chỉ có thể là của anh.
Từ Viên Khang.
" Nói xong anh liền ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào trong lòng.
Trình Lạc : " Vậy vừa rồi anh nói vậy là...!"
" Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi không ngờ nha đầu em lại mít ướt tới vậy đấy.
" Trình Lạc nghe vậy khuôn mặt thoáng chốc lại ửng đỏ, nép sát vào lồng ngực anh.
Do hiện Trình Lạc đang được anh ôm trong ngực cơ thể cô bây giờ lại không một mảnh vải.
Da thịt Trình Lạc và anh tiếp xúc cận kề Từ Viên Khang có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi gò bồng của cô truyền tới đại não anh, thân dưới của Từ Viên Khang bắt đầu kêu gào nó muốn được một lần nữa tiến sai vào trong mật động.
Trình Lạc cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên hỏi :
" Khang.
Cơ thể anh sao lại nóng như vậy? Anh ốm sao? " Nói rồi Trình Lạc đưa tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ.
Đột nhiên anh bắt lấy tay Trình Lạc đè cô xuống đôi môi rất chính xác bắt lấy nhiệt tình cắn mút.
Sau khi buông môi cô ra anh tìm tới vành tai cô mà thủ thỉ :
" Em yêu...!Anh...!Anh muốn...!" Nói xong anh lại bắt đầu hôn xuống phần cổ cô.
Trình Lạc dùng hai tay ôm lấy mặt anh, cô hôn chụt một cái lên môi anh nũng nịu nói :
" Cái con sói đói này.
Cả đêm qua anh dày vò em chưa đủ sao? Bây giờ em rất mệt và đói nữa em muốn ăn.
" Từ Viên Khang nghĩ tới sự đòi hỏi của mình đêm qua nên đành cắn răng chịu đựng cố gắng nén lại ham muốn, anh hôn nhẹ lên môi cô nói :
" Thôi được rồi lần này tha cho em đấy.
" Nói rồi anh bước xuống giường với lấy chiếc khăn tắm rồi choàng qua hông.
Anh nhìn qua Trình Lạc nói :
" Em chưa xuống sao? "
Trình Lạc : " Không có quần áo làm sao mà xuống? " Từ Viên Khang chống nhếch môi xấu xa đáp :
" Từ trên xuống dưới, cao thấp trên người em anh đều thấy và chạm qua có gì mà em phải xấu hổ chứ?" Trình Lạc nghe vậy liền cầm lấy chiếc gối ném về phía anh, Từ Viên Khang rất nhẹ nhàng đã có thể đón lấy chiếc gối.
" Haha, điều anh nói hoàn toàn là sự thật mà.
"
Trình Lạc : " Lưu manh, anh mau đi lấy đồ cho em mau lên.
"
" Được, anh đi ngay.
" Ban nãy khi Trình Lạc quăng chiếc gối về phía anh khiến chiếc chăn cũng bị kéo lệch về một phía để lộ ra một vệt màu đỏ, bất giác khuôn mặt Trình Lạc ửng đó.
Vệt máu đỏ kia chứng minh cô đã chính thức trở thành phụ nữ người phụ nữ của Từ Viên Khang.
Khi Từ Viên Khang lấy đồ ra thì thấy Trình Lạc đang thẫn thờ thì ngồi xuống bên cạnh hỏi :
" Em yêu à suy nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ như kia? " Tiếng gọi của anh đã kéo Trình Lạc về thực tại cố quay sang anh nhận lấy chiếc áo anh đưa tới nói :
" Không...!Không có suy nghĩ gì cả.
"
" Ừm, thôi em mau mặc áo vào đi rồi mình xuống lầu ăn cơm.
"
Trình Lạc : " Anh xoay mặt sang bên kia đi.
"
" Em ngại sao? Không phải ngại đâu.
" Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi chếch môi nói :
" Em không ngại đâu, chỉ là em quan tâm anh mà thôi.
Nếu giờ em thay đồ trước mặt anh em sợ anh sẽ không chịu nổi.
"
Từ Viên Khang : " Em nghĩ định lực của chồng em kém tới vậy à? "
" Vậy thì tốt.
" Vừa nói Trình Lạc vừa buông chiếc chăn xuống làm lộ ra đôi gò bồng trắng tuyết, Từ Viên Khang vừa thấy cảnh xuân trước mắt không kiềm lòng được mà nuốt khan.
Thấy anh như vậy Trình Lạc diễu cợt nói :
" Em đã nói rồi mà...!" Từ Viên Khang đứng dậy đưa lưng về phía cô đe dọa.
" Đợi e khỏe lại anh sẽ không tha cho em đâu.
" Nói xong anh định bước đi, Trình Lạc vội ngăn anh lại :
" Anh đi đâu vậy? "
Từ Viên Khang : " Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân.
"
" Cả em nữa mau bế em dậy em cũng đi.
"
Từ Viên Khang xoay người lại khoanh tay hỏi :
" Sao em không tự đi.
" Từ Viên Khang tuy biết nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.
Trình Lạc khẽ lườm anh đáp :
" Anh còn dám hỏi em câu này sao? "
Từ Viên Khang tiến lại bế cô lên, Trình Lạc thuận thế dùng hai chân bám vào hông anh bám chặt, cả hai bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Trình Lạc mặc trên người chiếc áo sơ mi của Từ Viên Khang rồi nhìn anh hỏi :
" Em cứ mặc như vậy xuống lầu mà ăn sao? "
Từ Viên Khang nhún vai đáp :
" Có vấn đề gì à? "
" Anh...!Bỏ đi không nói với anh nữa.
" Trình Lạc tức giận bỏ ra ngoài, nhưng khi cô ra tới gian ngoài của phòng ngủ đã thấy một cô hầu gái đứng đó, trên tay cô ta còn mang theo một bộ đồ.
Trình Lạc xoay người hỏi :
" Ý gì đây.
" Từ Viên Khang đi tới ôm lấy Trình Lạc hôm lên môi cô một cái mới trả lời :
" Quần áo mới cho em đấy.
Nếu mà em mặc sơ mi thì chỉ được mặc cho một người xem thôi.
Đó chính là anh.
"
Trình Lạc : " Anh lưu manh.
"
" Cho dù có lưu manh.
Anh đây cũng là lưu manh có văn hóa, lưu manh biết chọn đối tượng để giở trò và bây giờ đối tượng anh nhắm tới là em đấy.
" Nói xong anh lại định hôm Trình Lạc nhưng bị cô cản lại :
" Anh làm gì vậy? Ở đây còn có người.
"
Từ Viên Khang : " Đâu có sao? Họ cũng đâu có dám nhìn.
" Nghe câu nói của anh nữ hầu kia càng cúi thấp đầu hơn.
" ây, bỏ em ra mau ra ngoài cho em còn thay đồ nữa.
"
Từ Viên Khang : " Được anh không đùa em nữa.
Anh đợi em ở ngoài đấy.
"
" Em biết rồi mau ra ngoài đi.
"
Một lát sau Trình Lạc mới bước ra ngoài, chiếc váy màu trắng càng khiến cô thêm phần yểu điệu, xinh đẹp.
Từ Viên Khang : " Em đẹp lắm đó em yêu.
"
Trình Lạc hất mặt đầy tự tin đáp :
" Em biết.
" Nói xong Trình Lạc giang tay ra.
Từ Viên Khang hiểu ý đi tới bế cô lên hai người cùng xuống lầu đi tới phòng ăn.
Do đã được thông báo trước nên đầu bếp đã làm xong đồ ăn.
Nhìn một bàn đầy thức ăn Trình Lạc khó chịu nhìn sang anh hỏi :
" Từ Viên Khang anh nấu nhiều như vậy cho ai ăn đấy.
"
Từ Viên Khang : " Đương nhiên là cho em rồi.
"
" Anh nghĩ em là heo sao? Em có thể ăn nhiều như vậy sao? Lãng phí, thật lãng phí.
" Từ Viên Khang kéo Trình Lạc ngồi xuống bàn ăn gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô, Trình Lạc cũng há miệng ăn miếng thịt đó.
" Ưm, ngon thật đấy.
"
Từ Viên Khang : " Ngon thì ăn nhiều vào.
"
" Được.
" Tuy miệng thì nói vậy như Trình Lạc chỉ ăn thêm một chút nữa rồi cũng ngưng.
Từ Viên Khang : " Em sak vậy? Không ăn nữa sao? "
" Em để bụng ăn kem.
Em muốn ăn kem.
"
Từ Viên Khang : " Trời lạnh rồi, không được ăn kem nữa.
Với lại em là trẻ con sao? Sao lại thích ăn kem như vậy? "
" Sao đây? Anh ghét em rồi phải không? "
Từ Viên Khang : " Đương nhiên là không.
"
" Vậy cho em một ly kem nha...!Khang..."
Từ Viên Khang vẫn cương quyết trả lời :
" Không được.
Trời chuyển lạnh rồi không được ăn kem nữa.
Chút nữa anh bảo bác quản gia làm cho em 1 ly ca cao nóng.
"
" Ò.
" Trình Lạc phụng phịu trả lời.
Sau khi đã ăn no Trình Lạc nhìn qua anh nói :
" Khang, em có thể lên thư phòng của anh được không? "
Từ Viên Khang vuốt ve mái tóc cô trả lời : " Được, nhưng tại sao em lại không về phòng ngủ mà lại muốn vào thư phòng.
"
Trình Lạc : " Cửa sổ thư phòng của anh đối diện với cánh đồng hoa như vậy em có thể vừa nghe nhạc vừa ngắm hoa.
Đây gọi là một công đôi việc.
"
" Vậy được rồi, em lên trước đi lát nữa anh mang nước lên phòng cho em.
" Trình Lạc nghe vậy gật đầu rồi bước lên lầu
Trình Lạc đẩy cánh cửa ra bước vào, đây không phải là lần đầu cô vào trong này.
Trình Lạc nhớ khi cô bước vào đây trong lòng đang tứ giận anh nên cũng chẳng có tâm trí nào mà nhìn ngắm, nhưng bây giờ thì khác.
Lần này tâm tình cô rất vui nên tiện thể dạo một chút xem cách trang trí của căn phòng này.
Căn phòng được bài trí chủ yếu với gam màu nâu sáng tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa sang trọng, ở đây có đặt rất nhiều loại sách và tạp chí khác nhau...!
Trình Lạc tiến tới ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của anh, cô tựa đầu vào ghế phóng tầm nhìn ra xa ngắm nhưng hàng hoa oải hương thẳng tắp.
Một sắc tím xinh đẹp trải rộng một vùng trời, ngồi ngắm một lát Trình Lạc lại xoay ghế trở lại bàn làm việc cô muốn tìm kiếm một bài hát nào đó để nghe.
Trong lúc sơ ý Trình Lạc đánh rơi một sấp văn kiện, bên trong chỉ là chút văn kiện và một bản hợp đồng.
Trình Lạc cầm lên xem thử, bản hợp đồng này rất mỏng bên trong chỉ có vỏn vẹn 1 tờ giấy, nhìn sơ qua nội dung trên tờ giấy đôi mày Trình Lạc cau lại.
Sắc mặt vui vẻ dần trở nên lạnh lùng u ám, Trình Lạc đứng dậy cầm theo bản hợp đồng tiến tới sofa.
Một lát sau Từ Viên Khang cũng lên, trên tay anh bê còn cầm theo ly ca cao.
Từ Viên Khang đặt ly ca cao xuống bàn nhìn Trình Lạc nói :
" Lạc Lạc đồ uống của em tới rồi đây, nhưng chờ chút nữa rồi hẵng uống bây giờ còn rất nong.
"
Trình Lạc : " ...!"
" Em sao vậy? Ban nãy còn rất vui vẻ mà? Hay lại xem phim tới phân cảnh buồn rồi sao? Nào lại đây anh ôm nào.
" Vừa nói Từ Viên Khang vừa dang tay ra định ôm Trình Lạc nhưng bị cô lạnh lùng đẩy ra.
Từ Viên Khang : " Em làm sao vậy Lạc Lạc, em nói anh nghe đi.
" lúc này đôi mắt Trình Lạc mới dần dần nhìn về phía anh, Từ Viên Khang có thể nhận thấy trong ánh mắt cô chứa đựng sự tổn thương cùng đau khổ.
Từ Viên Khang : " Em đừng dọa anh mà Lạc Lạc, rốt cuộc có chuyện gì em nói đi.
"
" Diễn đủ rồi, đừng diễn nữa.
Anh diễn quá đạt rồi.
Tại sao anh không đi làm diễn viên chứ? Anh có biết điện ảnh nước nhà đã thiếu đi một tài năng như anh không? "
Từ Viên Khang : " Em đang nói gì vậy anh không hiểu?"
Trình Lạc nhếch môi trào phúng nói : " không hiểu sao? Hai năm rồi, anh vất vả như vậy thì ra chỉ vì một vụ cá cược? "
Từ Viên Khang : " Lạc Lạc, em đang nói lung tung cái gì vậy? Cá cược gì chứ? "
" Anh còn chối sao? Anh xem đây là gì? " Vừa nói Trình Lạc vừa lấy bản hợp đồng mà cô đặt trên bàn đưa cho anh xen.
Từ Viên Khang khó hiểu nhận lấy bản hợp đồng đó, sau khi thấy nội dung anh mới biết bản thân mình có lỗi.
Từ Viên Khang vội vàng cầm lấy tay Trình Lạc giải thích :
" Lạc Lạc em nghe anh giải thích đã, đây chỉ là hiểu lầm, anh không có ý đó đâu.
Cái này chỉ là một trò đùa nho nhỏ mà thôi, anh xin lỗi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng.
Anh thực sự yêu em mà Lạc Lạc.
"
Trình Lạc : " Một trò đùa sao? Từ Viên Khang anh lấy tôi lấy tình cảm của chính bản thân anh ra làm cho mua sao? Anh coi tôi là gì hả? "
" Không phải anh...!"
Trình Lạc : " Đủ rồi, anh không phải nói thêm gì nữa.
Bây giờ anh đã toại nguyện rồi đấy, thân thể tôi, tình cảm của tôi anh đều có rồi.
Anh thắng rồi đấy.
" Nói xong Trình Lạc đứng dậy bước đi, Từ Viên Khang cũng đứng dậy ôm lấy cô luôn miệng nói :
" Lạc Lạc anh xin lỗi tha lỗi cho anh đó chỉ là sự háo thắng tuổi trẻ mà thôi.
Anh thật yêu em.
Tha lỗi cho anh được không em.
"
Trình Lạc đẩy Từ Viên Khang ra bước lùi ra cách anh vài bước chân rồi nói :
" Từ Viên Khang tôi nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ lại về đoạn tình cảm này rằng có nên tiếp tục hay không.
Còn bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
"
Từ Viên Khang : " Không...!anh không muốn như vậy Lạc Lạc nghe anh giải thích...!"
" Anh đừng tiến lại gần tôi nếu không tôi sẽ càng ghét anh thêm đấy, và cũng đừng đi theo tôi, đừng tới làm phiền tôi nữa.
" Nói rồi Trình Lạc dứt khoát xoay người rời đi.
Từ Viên Khang rất muốn đuổi theo cô nhưng lại không dám sợ sẽ chọc giận cô hơn.
Anh đưa mắt nhìn bản hợp đồng kia anh đã quên mất đi sự tồn tại của nó.
Trước đây khi xác nhận bản thân thực sự yêu Trình Lạc anh đang quăng nó vào ngăn kéo rồi vậy tại sao nó lại ở đây?.
Nhưng hiện tại điều anh quan tâm tới chính là nhận được tha thứ của Trình Lạc chứ không phải điều tra xem bản hợp đồng đó tại sao lại xuất hiện.
Trình Lạc chạy đi rời khỏi nhà của Từ Viên Khang, sau khi rời khỏi cách căn nhà một đoạn cô mới dám dừng lại.
Lúc này Trình Lạc ngồi thụp xuống nước mắt cô liên tục rơi xuống sự đau lòng, uất ức thay nhau tuân ra.
Khóc được một lát Trình Lạc lấy điện thoại ra gọi cho một người, sau vài hồi chuông đầu dây bên kia mới có người nhấc máy :
" Chị Lạc Lạc em nghe đây? Sao hôm nay lại rảnh rỗi tìm em vậy? " Doãn Kỳ lên tiếng trêu chọc.
Trình Lạc : " Tiểu Kỳ, chị gửi định vị cho em mau tới đón chị.
" Trình Lạc cố giữ giọng bình thường nhất để trả lời Doãn Kỳ, nhưng vẫn không thể qua mặt cô ấy.
Doãn Kỳ nghe giọng Trình Lạc có phần lạ nên hỏi lại.
" Lạc Lạc chị đang khóc sao? "
Trình Lạc : " Không có.
Em mau tới đón chị đi.
"
" Được đợi em một chút em tới ngay.
" Doãn Kỳ nói xong liền vội vàng đứng dậy định ra ngoài, Bạch Ảnh thấy vậy hỏi :
" Em đi đâu vậy? "
Doãn Kỳ : " Đón Trình Lạc.
"
" Anh đi cùng nha.
"
Doãn Kỳ : " Được.
Mau đ thôi.
"
Xuống xe, Doãn Kỳ đưa địa chỉ mà Trình Lạc gửi ra cho Bạch Ảnh, nhìn qua cậu đã biết đó là nhà của Từ Viên Khang nên rất nhanh hai người đã tới nơi.
Doãn Kỳ mở cửa xe chạy tới chỗ Trình Lạc hỏi :
" Lạc Lạc, chị làm sao? Tại sao lại khóc khiến mắt đỏ tới vậy? Từ Viên Khang ăn hiếp chị sao? "
Trình Lạc : " Không có chúng ta về thôi.
" Nói xong Trình Lạc kéo Doãn Kỳ ra xe, trước khi cùng Trình Lạc ra xe Doãn Kỳ đã thấy bóng dáng Từ Viên Khang ở phía xa nhìn theo họ.
Doãn Kỳ chắc chắn giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đó nhưng nếu Trình Lạc không muộn nói Doãn Kỳ cũng chẳng thể ép.
Cô chỉ còn cách đưa Trình Lạc lên xe về nhà mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...