Bác Sĩ Bảo Cưới

Mặt trời còn chưa ló dạng thì toàn thể lớp 10A1 đã có mặt tại sân trường. Đứa nào đứa nẫy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Sáng thì bảnh mắt, chim còn chưa thèm hót mà chúng ta phải dậy. Thử hỏi có đứa nào tỉnh táo được không.

Chỉ cần chờ 15 phút, một dãy hàng chục chiếc xe ô tô đen 4 chỗ ngồi đã hiện trước mắt. Đám học sinh chỉ còn có thể há hốc mồm ra kinh ngạc. Hồng Duyên và Hạo Thiên thì cũng không quá ngạc nhiên. Họ đủ hiểu cái tính của Triệu Tử Lâm và cũng vì nhà giàu mà họ cũng coi thường cái cách này của hắn.

Thấy các tài xế bước ra khỏi xa và mời từng học sinh lên, lúc đầu chúng còn không chấp nhận vì sợ nhưng khi thấy Tử Lâm ngồi trên xe dẫn đầu tia mắt. Chúng im re và ngoan ngoãn nghe lời. Thấy thế Hồng Duyên lôi kéo Hạo Thiên và Minh Ngọc ngồi chung.

Đến khi ngồi nghiêm chỉnh trên xe, Hồng Duyên với giải thích:

-Không phải là tôi muốn thân với mấy người đâu nhé. Chỉ là tôi sợ bị tên Lâm ám sát thôi. Hắn cực kì ghét tôi và Hạo Thiên nhưng tôi chắc là không giết bà đâu, Minh Ngọc ạ!


Hạo Thiên và Minh Ngọc đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Hồng Duyên khi cô ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh tài xế. Thấy bị nhìn, tự nhiên cô đỏ mặt và một suy nghĩ khác nổi lên. Làm cô sợ hại. Sợ hãi đến cùng.

Mặt Hồng Duyên tái mép, giọng run lên cầm cập:

-Không! Ở với cô(Minh Ngọc) còn nguy hiểm hơn. Biết đâu… Biết đâu hắn tính nhân cơ hội này, nhân cơ hội này… giết kẻ Đá hắn! Dám lắm!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

-Chắc không đâu! – Minh Ngọc cười dịu dàng.

Hồng Duyên thấy nụ cười ấy lại càng điên tiết, cô quay người xuống, véo má Minh Ngọc:


-Đừng có điên!!!

Đến hơn 8 giờ sáng mới đến nơi.

Đó là một hẻm núi, có một con sông trong vắt dưới chân núi. Bao quanh chỉ có cây và cỏ. Cả một vùng tràn ngập màu xanh tươi mát.

Cả lớp 10A1 phải đi một quãng đường núi khá xa và khó nhọc. Đứa nào cũng than nhưng thấy ông thầy Triệu Tử Lâm vẫn ung dung dẫn đầu từng bước lại có đám tài xế đi sau cùng. Có cố thoát cũng không thoát được.

Bước chân của Tử Lâm dừng lại tại một hang động nhỏ. Đám học sinh nhìn thấy thế liền phát oải lên. Nhưng chúng còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào thì đã bị bọn tài xế sau lưng đẩy vào hang.

Cả một đám túm tụm vào một góc hang. Trước mặt chúng là tên đồ tể Triệu Tử Lâm. Hắn đang làm điều gì đó rất lạ. Chính là việc hắn cười. Trên tay hắn cầm một quả lựu đạn nhỏ. Hắn thậm chí còn đeo mặt nạ chống khí độc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận