Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Ngày hôm sau khi cô thức dậy toàn thân ê ẩm nhích nhẹ một cái liền cảm thấy đau lúc này cô mới phát hiện trên hông của mình có một cánh tay thì cô giật mình hét lên.

- Aaaaaaaa........

- Mọi sáng sớm mà em la hét cái gì vậy hả?

-Anh anh...đồ bỉ ổi.

-Ừ giờ em mới biết sao hơi muộn rồi. Lần sau tôi cấm em không được tiếp sức với bất kì một tên đàn ông nào hết nếu để tôi thấy thì hậu quả sẽ khống giống như ngày hôm qua đâu.

-Vì sao anh lại làm như vậy tôi có là gì của anh đâu mà anh làm vậy với tôi tôi cũng có tự do của tôi chứ sao anh lại cấm tôi như vậy hả?

- Vì em là của tôi, là người phụ nữ của tôi không phải là của bất kì người đàn ông nào khác.

Sau chuyện ngày hôm đấy thì cô cũng không có gặp lại anh và cũng không biết là anh đã đi đâu cho đến một hôm lúc cô học về vừa bước vào tới ngưỡng cửa đập vào mắt cô là một đống quần áo hỗn độn bên trong có một vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt cô biết đó là chuyện gì. Điều đó khiến cô đau nhói con tim cô biết cô có thích anh lần đó cô làm chuyện đó với cô cô không trách nhưng anh lại khiến cô đau cô phải làm sao đây.

Sau một tối ngủ trong nước mắt cô thức dậy với hai con mắt đỏ hoe khi Trần Minh Tuấn nhìn thấy thì không khỏi bực mình và lôi cô ra chất vấn.

- Tại sao mắt lại đỏ có phải em khóc đúng không?

- Tôi khóc thì có liên quan đến anh sao?


- Có em khóc vì tên đàn ông khác đúng không?

- Ừ tôi khóc vì người khác đấy thì sao anh có là gì của tôi đâu mà anh lo làm gì anh đi mà lo cho người phụ nữ trong phòng anh kia kìa.

- Em.......

- Tránh ra tôi phải đi học rồi.

Kể từ đó số lần mà anh nhìn thấy cô càng ngày càng ít có khi là không gặp luôn điều đó khiến cho anh ngày càng bực mình hơn. Vào một lần anh quyết định gặp cô cho bằng được anh đợi cô ở phòng cho đến 20h30 thì cô mới về. Khi cô bước vào có một một giọng nói vang lên.

- Em đi đâu mà bây giờ mới về?

- Đi học nhóm.

Cô trả lời một cách lạnh nhạt khiến cho con tim của Trần Minh Tuấn phải ngơ ra một giây.

- Vậy tại sao không gọi anh đến đón?

- Tôi không muốn làm phiền anh và Nhật Linh tự tôi về được.


- Dù gì tôi cũng là người đàn ông của em.

- Cái đó không quan trọng.

- Tôi mệt rồi chúc anh ngủ ngon.

Nói xong cô sải bước lên lầu nhưng lại có người nhanh tay hơn ôm cô lên phòng.

- Trần Minh Tuấn anh làm gì vậy hả thả tôi xuống.

- Em dạo này lại không nghe lời tôi nữa rồi đúng không lại đi với tên richard kia đúng không?

- Anh lại bị điên cái gì vậy hả tôi có đi với ai đâu hả anh...anh làm gì vậy không được phép cởi quần áo của tôi buông ra..

- Em không nghe lời hậu quả là vậy đấy.

Không màn dạo đầu mà anh trực tiếp đi vào trong cô khiến cho cô phải khóc thét lên.

- Đau.....anh mau buông tôi ra huhuhu...

Lúc này anh mới nhận ra là mình làm cô đau anh vội vàng nói

- Anh xin lỗi nín đi.

Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô và vuốt ve cơ thể cô để cô thích ứng dần dần với cự long của anh. Sau một hồi hoan ái cô mệt lả thiếp đi trong lòng anh trên mi mắt còn vươn lại vài giọt nước mắt. Anh hôn nhẹ lên khóe mi cô rồi chìm vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận