Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Thời gian thấm cái mà nhanh, cô vào làm ở Đài Truyền hình cũng được gần 3 tháng. Từ người mới bọn cô lại sắp thành người cũ ở công ty. Sau ba tháng thực tập, bọn cô sẽ có cơ hội lên bài chuyên mục sau khi qua được bài hoàn thành. Bài hoàn thành yêu cầu mỗi người sẽ thu thập thông tin từ biên tập viên hoặc nhà báo phóng viên gửi về, sau đó viết nên một chương trình đầy đủ. Bản hoàn thành tốt nhất sẽ được xét duyệt, người đứng đầu sẽ được thông qua lên phụ trách một phần của chuyên mục. Người không qua được sẽ bị điều đi sang phòng hậu trường xử lý phần biên tập trước khi lên sóng truyền hình. Tất nhiên nếu thông qua được bài hoàn thành lên phụ trách chuyên mục chính, cơ hội thăng tiến và mức lương sẽ nhiều hơn là người không qua được bài hoàn thành.

Tối hôm nay Tông Dân về nhà ăn tối, ba tháng qua Minh cũng không gặp Tông Dân được bao nhiêu lần. Vì cô vừa mới vào làm nên thường tan làm khá trễ, có hôm còn đến 9 giờ đêm mới về. Nên mỗi khi Tông Dân ghé qua cô đều không có ở nhà, mà bình thường anh muốn hỏi thăm cô hay thế nào đều gọi điện hoặc nhắn tin riêng cho cô, chứ hai người bọn cô rất ít khi nào gặp mặt. Một phần cũng do tính chất công việc, hóa ra khi cô vào làm cô mới biết Tông Dân về lại Đài Truyền hình với chức vụ gì... là phó Tổng Giám đốc. Cô thật sự không ngờ, anh lại lên chức cao đến như vậy.

Trên bàn cơm bà Chi thật sự vui vẻ, Tông Dân gắp cho bà miếng thịt gà, bà lại mỉm cười rất hạnh phúc.

- Tổ cha anh, có nhà không về ở lại ra ngoài mua nhà, dọn về đây ở luôn đi Dân.

Tông Dân cười cười, anh nhìn bà dịu dàng nói

- Công việc con đặc thù quá với lại tiệc tùng rượu chè nhiều, ở chung con sợ làm phiền mẹ với em.

Bà Chi phản bác:

- Có gì mà làm phiền, mẹ có thấy gì đâu, con uống say về cũng ngủ thôi mà.

- Thì mẹ không sao nhưng em còn làm việc, mà con hay bét nhè sợ ảnh hưởng đến em nó.

Bà Chi bĩu môi:

- Gớm anh, sao lại lo cho con Minh thế. Bình thường anh em cô cậu như chó với mèo, có khi còn trây trét nước miếng nước mũi đầy người nhau ra.

Nói rồi bà lại quay sang Minh, hỏi:

- Minh con còn nhớ anh con từng không mặc quần đi lủng lẳng trong nhà không?

Minh trố mắt, cô đang uống nước canh liền bị câu hỏi của bà Chi làm cho sặc sụa...Ngước mắt lên nhìn Tông Dân lại nhìn xuống dưới... đẹp trai thế mà lại... lủng lẳng?!!

Mà Tông Dân ngồi đối diện lại đỏ bừng mặt, anh réo:

- Ơ mẹ khi đó còn nhỏ, bây giờ con lớn rồi mà.

Bà Chi cười ha hả, không quan tâm anh chỉ một mực quay sang Minh:

- Ừ còn cái vụ đi uống say bét nhè về tưởng con Lu Lu là bạn gái ôm hôn hít không ngừng...sáng ra mặt mũi đầy lông mẹ vẫn còn giữ lại ảnh đây haha...Minh...mẹ nghĩ lại mà thấy anh con như thằng đần ấy.

Đừng nói là bà Chi mà ngay cả Minh cũng cười sặc nước miếng, eo ôi nhìn nam thần hóa ra cũng biến thái ghê gớm ấy nhỉ.

Cô phụ họa:

- Ghê thật mẹ nhỉ?

Bà Chi cười chảy cả nước mắt:

- Haha..cái thằng không đi diễn hài mà làm MC tiếc thật.

Bà Chi ngã người sang Minh, lại mò mẫm trong túi lấy ra cái điện thoại, bà bảo Minh ấn tìm mục ảnh yêu thích ấn vào là ra. Quả thật Tông Dân từng như bà Chi kể, mặt dính đầy lông chó đây này. Minh xem ảnh mà cười đến điên đảo đau bụng. Hai mẹ con bọn họ vừa ôm nhau vừa vỗ đùi đen đét cười bò. Một người là thấy ảnh nên cười, còn một người là nhớ lại mà cười làm đảo điên một góc nhà.


Mà Tông Dân mặt mày đen như que củi nhúm bếp, anh là anh của Phương Minh nhưng anh là người lạ với Minh, cớ sao cô lại dám cười anh như thế chứ, muốn chết à?!!

Tông Dân thấy hai mẹ con bọn họ cười đến sặc liền đi đến vỗ lưng cho thông khí, vừa vỗ vỗ anh vừa đùa:

- Đấy hậu quả cười con đấy, không nhẽ con lại đem hai người ra ngoài hiên cho cười nữa chứ.

Bà Chi vuốt vuốt ngực, ấn xuống cơn cười đang trào lên, giọng bà khàn khàn:

- Lấy cho mẹ miếng nước, mẹ khát khô cổ.

Tông Dân lườm nguýt, anh đi rót hai ly nước, một cho bà Chi một cho Minh. Sau khi giúp bà Chi uống nước, anh lại quay sang lườm nguýt Minh, hai mắt anh nheo lại khẽ cốc đầu cô:

- Vừa cho em.

Minh bĩu môi, cô lại không quên cười cười thêm vài cái, chẳng may lần này sặc nước thật, sặc đến mức nước văng lên mũi rồi từ mũi lại chảy ra, xém tí nghẹt thở. Tông Dân đứng bên vừa xem cô sặc vừa cười, mãi lát sau khi bà Chi vỗ lưng anh cái đét bảo vỗ lưng thông khí cho cô anh mới chịu làm.

Anh cúi người xuống, vừa vỗ lưng vừa lau nước sặc trên miệng trên mũi cô. Vì là cúi người nên tư thế này khiến hai người rất gần nhau. Minh sau khi ho lấy ho để cô lại quay sang tìm khăn giấy lại chẳng để ý anh đang đứng quá gần thế nên trong một khoảnh khắc môi với má lại chạm vào nhau.

Khỏi nói Minh sững sờ đến mức nào, ngay trong lúc cô muốn đứng bật dậy thì Tông Dân lại kéo cô lại, anh ấn đầu cô thật chặt, nụ hôn chuồn chuồn nước trên má anh nay lại thành nụ hôn đậm đà hương vị...

Minh hoảng hồn, cô một phần ngạc nhiên một phần sợ hãi bà Chi sẽ phát hiện nên vội vùng lên chống trả, chẳng may quơ quàng làm đổ ly nước mới khiến Tông Dân chịu buông cô ra.

Minh vội đứng bật dậy, cô nhìn gương mặt hống hách trục lợi của Tông Dân mà tức đến mức ho khan vài tiếng. Còn Tông Dân lại cười đểu nhìn cô, vẫn không quên xoa xoa má, lại còn hôn lên chỗ tay vừa chạm má anh.

Minh vừa nhìn vừa mắng trong lòng. Mẹ kiếp, tên biến thái dê sòm!!!

Không nói không rằng cô ôm mặt chạy đi mất, sợ ở lại tí nào cô lại nhào vào giết chết tên biến thái kia thì lại khổ cho cô.

Bà Chi không nghe động tĩnh gì liền quan tâm hỏi:

- Con Minh đâu hả Dân, mày lại chọc ghẹo em cái gì nữa vậy?

Tông Dân xoa xoa má, môi anh nở nụ cười rực rỡ:

- Có gì đâu ạ, em gái con quả là đáng yêu mẹ nhỉ?

Nói rồi anh cũng bỏ đi mất, mà bà Chi lại ngồi một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Buổi tối hôm đó lúc Tông Dân về cô cũng không xuống chào, một phần vì khó chịu phần vì cô đang bận thật sự. Ngày mai là hạn nộp bài hoàn thành cô không thể không làm cho xong được. Cô dồn hết quyết tâm lên bài hoàn thành lần này, không thể để thua được.

Sáng hôm sau Minh đi làm khá sớm, cô còn vài phần cần chỉnh sửa trước khi nộp bài. Ngồi làm thêm một lát nữa thì mọi người cũng lục tục đi vào đầy đủ. Đi trễ nhất lại là Trang, cô ấy hôm nay vội vội vàng vàng không được tốt cho lắm.

Đến gần chiều chị Bình gọi 3 người bọn cô sau giờ trà chiều đem bài vào nộp để chị cho điểm. Minh giờ này đã hoàn thành bài thi đâu vào đấy nên khá tự tin, còn Vũ ngồi đối diện lại vò đầu bứt tay rên rỉ:

- Trang với Minh làm xong chưa, anh vẫn chưa xong nữa... chết rồi... chết rồi... chị Bình mắng anh chết cho xem.

Minh cười cười, cô vừa ấn lưu về usb, thở dài:


- Vừa xong, em vừa xong thôi, anh cố lên.

Trang bên cạnh ngó sang bên bàn của cô, vừa kịp nhìn sơ được bài hoàn thành của cô vì cô đang đọc lại. Thấy thế cô liền quay sang hỏi Trang.

- Xong chưa, sắp đến giờ rồi đấy cậu.

Trang mỉm cười gật đầu, nói:

- Xong rồi đây, tớ xong từ hôm qua rồi.

- Ừ thế chỉ còn mỗi anh thôi đấy anh Vũ, nhanh đi nào.

Vũ vừa nghe Minh nói, anh vừa vò đầu. Trong phòng mọi người lại bảo nhau đi xuống uống trà chiều. Vũ vừa nghe uống trà liền đứng bật dậy, anh phấn chấn nói:

- Đi uống trà chiều thôi.

Minh bật cười, cô lại hỏi:

- Ơ anh không làm nữa sao, vẫn chưa xong mà?

Vũ lắc lắc đầu, anh ủ rũ nói:

- Lát lại làm, anh biết chắc bài anh không qua được rồi nên...không cần vội không cần vội. Đi, anh em mình đi uống trà, hôm nay đến anh mời còn gì.

Minh lắc đầu ngao ngán, công nhận tên này thật sự không có ý chí tiến thủ một chút nào.

Lại quay sang Trang, cô vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa hỏi:

- Trang đi thôi.

Trang ở bên đang ngã ra bàn, cô ôm bụng khó chịu, giọng không được tốt lắm.

- Cậu với anh Vũ đi đi, tớ đến ngày đau bụng....

Minh thật sự quan tâm đến Trang, ba tháng qua hai người bọn cô làm việc rất tốt, cũng đã xem nhau khá thân thiết.

- Cậu có sao không, ổn không?

Trang xua xua tay, mặt cô ấy tương đối nhợt nhạt:

- Không...lát nữa cậu mua hộ tớ một ly nước đường ấm được không?

Minh gật đầu, thật sự sáng giờ cô chưa ăn gì vì mãi mê làm cho xong bản hoàn thành, nếu không cô đã ở lại cùng Trang.

- Ừ ừ thế đợi tớ, tớ xuống ăn chút gì rồi lại đem nước đường lên cho cậu ngay.


Trang đưa tay ra dấu ok, Minh cũng tạm thời yên tâm nên theo Vũ đi xuống phòng ăn chung của Đài Truyền hình.

Đợi Minh đi rồi, Trang mới ngồi dậy, trên mặt cô ý cười sâu xa không nhìn ra rõ....

Hết giờ trà chiều, chị Bình yêu cầu ba người bọn cô nộp bài hoàn thành, kết quả cuối cùng Trang qua được còn cô và Vũ lại không. Thật sự Minh cảm thấy khá không vui, cô từng xem qua bài của Trang, thật sự nếu cho điểm khách quan thì bài của cô hơn hẳn. Nhưng mà biết làm sao được, chị Bình đã chấm điểm, cô cũng không thể vác mặt đi kiện cáo.

Dù không vui là thế nhưng cô cũng không có thái độ gì khác với Trang, mà Trang sau hôm qua bài hoàn thành, cô ấy lại không mấy thân thiết với Minh như trước nữa. Đến cả Vũ cũng thấy được sự thay đổi nhưng Trang không thích chơi cùng Minh và anh, anh cũng không nói được điều gì.

Trang được giữ lại mảng thời sự, Minh thì bị điều đi qua bên khâu hậu trường, làm việc cho ekip sản xuất. Công việc của cô nếu nói đơn giản dễ hiểu là giúp việc vặt cho mọi người, chỉnh sửa xem xét lại bài biên tập trước khi cho MC lên sóng truyền hình trực tiếp. Còn Vũ lại bị dời qua bên phòng sản xuất, tính ra cô và Vũ vẫn gặp nhau thường xuyên mỗi ngày.

Với Minh cô cảm thấy không có gì là không hài lòng cả, cô luôn nghĩ chắc do năng lực của cô chưa đủ nên không được cất nhắc. Lại nói về công việc hiện tại, tạm thời tương đối ổn nhưng nếu so với công việc bên mảng thời sự mà Trang đang làm thì ở đây cực hơn rất nhiều lần. Đối với người mới bọn cô mà rơi vào khâu hậu trường thì xem ra là sẽ bị ăn hành dài dài. Trong phim trường ghi hình rất áp lực, thấy hào nhoáng trong tivi là thế nhưng phía sau lại áp lực đến ghê người. Sự thật chứng minh chỉ mới làm được 2 tuần mà Minh gầy đi một vòng, đến nỗi Vũ phải xuýt xoa thương hoa tiếc ngọc cho cô.

Đài Truyền hình quy mô rất lớn, tầng một với tầng 2 gần như tách biệt với tầng 3 là khu đầu não của đài. Minh hiện tại đang làm việc ở tầng 2, chỗ cô làm đa số là đàn ông, phụ nữ rất ít. Lúc cô vào mọi người đều ngao ngán tại sao lại xếp một phụ nữ cũng là một người mới vào khâu hậu trường. Vì ở đây ngoài trang điểm ngoài trợ lý là nữ ra thì không còn ai là nữ ngoài cô.

Vị đạo diễn thường hay trêu rằng chắc do cô ô dù không có nên mới xui xẻo lọt vào đây. Mà hình như cũng đúng thật, chọn đến chọn lui không chọn lại chọn một người mới là cô. Làm cái gì cũng lạ lẫm, 2 tuần này cô bị mắng còn nhiều hơn là ăn cơm.

Hôm nay khâu hậu trường được một ngày rảnh rỗi vì nhà nước đang có quốc tang nên mọi hoạt động thường ngày đều không cần lên lịch chạy đua như trước nữa. Vũ và cô lại hay gặp nhau nên hẹn nhau trà chiều dưới phòng ăn của đài.

Thấy cô ủ rũ, Vũ cười cười chọc vào má cô:

- Như nào đây cô bé, anh nghe mọi người bảo bóng hồng của hậu trường làm việc tốt lắm mà.

Minh phủi phủi tay, cô lắc đầu:

- Đừng nói nữa, em mệt quá rồi này, may là hôm nay được trống nếu không chắc em cũng xin nghỉ một vài hôm.

- Mệt quá à, nếu mệt quá và thấy không phù hợp thì em xin đổi công tác đi. Anh nghĩ dưới phòng nhân sự không làm khó em đâu.

- Để em xem sao, bây giờ vừa mới vào làm cũng nên trải nghiệm đôi chút không người ta lại bảo người mọi vô dụng.

Vũ nhìn cô, anh xoa xao đầu cô lại động viên giống như anh trai hay làm với em gái.

Minh cũng không bài xích, cô biết Vũ không có ý gì với cô vì theo cô quan sát thì với ai anh đều chăm sóc nhẹ nhàng như vậy cả.

Vừa hay Trang cũng đi xuống uống trà chiều, cô ấy đi cùng vài người khi trước trong phòng biên tập. Mấy người đi cùng Trang thấy bọn cô liền chào nói vài câu khách sáo, chỉ riêng Trang là không thèm chào cũng không thèm hỏi Minh lấy một câu nào.

Đến lúc lên làm việc, bọn Trang đi trước may có một anh đi sau cùng lại khá quen với Vũ nên liền bị Vũ kéo lại hỏi.

- Trang...làm chức lớn không mà sao lại xa lạ vậy cậu?

Anh nhân viên nheo nheo mắt, e dè nhìn nhìn Minh:

- Cái này... cô ấy vẫn bình thường với bọn tôi mà.. nhưng mà có điều này không biết nên nói hay không...

Vũ hậm hực:

- Nói đi, còn ra vẻ ấp úng..

Anh nhân viên lại nhìn Minh một hồi, sau đó lại nói:

- Chuyện là....Trang nói Minh ăn cắp trang sức của cô ấy... cho nên...

Minh giật mình, cô ngạc nhiên thật sự:


- Ăn cắp trang sức sao?

- Ừ tôi cũng không rõ chỉ nghe cô ấy nói vậy, nhưng mà cô ấy không nói là cô làm chỉ nói là bị mất sau khi cô dọn đi...

Minh cau mày, cô có chút tức giận:

- Cô ấy bảo bị mất cái gì?

Anh nhân viên ra vẻ suy nghĩ một chút, lại chỉ vào cái vòng đeo tay của Minh:

- À vòng đeo tay thì phải.

Minh hỏi lại lần nữa:

- Vòng đeo tay sao?

Anh nhân viên gật đầu:

- Ừ chắc rồi, cô ấy còn cho bọn tôi xem ảnh mà. Thôi thôi...cô có hay không cũng được đừng nói tôi nói là được rồi. Nghe nói... cô ấy với chị Bình có quan hệ... ầy ầy xem như tôi chưa nói gì đi, ok ok nha.

Đợi anh nhân viên đi rồi, Vũ mới không vui lên tiếng:

- Nếu thật sự là như thế thì em theo anh, cô ta điêu ngoa quá rồi đấy. Cái vòng này chính Trang tặng cho em hôm mình dọn đi mà giờ cô ta lại nói thế. Thật quá đáng mà, ấy còn ra vẻ thanh cao nữa. Mẹ!

Minh kéo tay Vũ, cô điềm tĩnh suy nghĩ một chút sau lại suy luận nói:

- Anh khoan đã, em không biết mục đích cô ta bêu xấu em để làm gì, đợi em tìm hiểu xem. Với lại anh nhớ lúc nói kết quả chị Bình nói thế nào không, bài hoàn thành của Trang hoàn hảo hơn bài bọn mình, ý tưởng không mới nhưng rất hoàn chỉnh, vừa có phần mới mẻ của anh lại có phần tích cực chỉnh chu của em...Anh nghĩ sao?

Vũ cau mày, anh thật sự cũng từng có suy nghĩ không đứng đắn khi nghe chị Bình thông báo kết quả, nhưng mà bài hoàn thành của Trang lại không được lên sóng nên anh không biết cô ấy viết những gì. Nếu đúng thế thật thì... ma ranh quá.

Minh ngồi ngã ra sau cô thật sự không thêm hiểu được Trang làm thế nhằm mục đích gì? Bêu xấu cô, cô có cái gì nổi bật để mà cô ta bêu xấu chứ?

Đau đầu thật sự, con người với nhau có cần phải chơi xấu nhau như thế này không????

Vũ thấy cô đăm chiêu, anh véo nhẹ lấy mũi cô, cười cười đưa mặt tới gần mặt cô như kiểu chọc cười. Vừa hay từ xa Tông Dân đi đến, thấy một màn vui vẻ kia, chân anh không thẹn mà bước nhanh hơn một chút.

- Hừm...giờ này là giờ làm việc mà nhỉ?

Minh quay lại nhìn, thấy anh chân mày cô cau lại, miệng chào một tiếng Phó Tổng mà lòng lại

thầm mắng anh là tên bao đồng.

Tông Dân nhìn cô, ánh mắt anh thâm trầm quét qua người cô, lại dừng trên người Vũ. Gương mặt vốn đẹp, mỗi khi nghiêm túc lại còn xuất thần hơn nữa, đến cả Vũ cũng hoảng khi thấy anh nhìn chằm chằm đến như vậy.

- Phó Tổng....chào....anh...

Tông Dân gật đầu, sự vui vẻ mới vừa nãy bay đi đâu mất, anh dùng giọng thật lạnh lẽo nói với Vũ:

- Tôi nghe nói công ty cấm tình yêu công sở, mọi người quên rồi sao?

Vũ ngơ ngác mà Minh lại trợn tròn mắt nhìn anh..Tông Dân lại làm như không biết, anh trầm giọng nói:

- Anh về làm một bảng kiểm điểm cho tôi, còn cô...theo tôi lên phòng làm việc. Nhanh!

Vũ giật giật khóe môi, làm bảng kiểm điểm??? Kiểm điểm về việc ngồi uống nước cùng gái à???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui