Thuở trời đất còn chưa xẻ, bát hoang vô cực, hỗn độn sinh ra hai luồng khí hỗn nguyên, một trong một đục, một âm một dương.
Sau này người khổng lồ Bàn Cổ lấy rùa phá vỡ thiên đại âm dương, từ trong hai luồng linh khí hỗn loạn, hai vị thần minh ngủ say vạn năm thức tỉnh.
"Một là Phụ Thần, một là Tạ Doãn."
Lúc đó hắn không có tên là Tạ Doãn, mà mang cái tên mà thế nhân sau này biết rõ - Quy Khư.
Phụ Thần cai quản nhật nguyệt, quản thế gian đại đạo, nuôi dưỡng vạn linh, lấy hậu đức làm chủ, đứng đầu chúng thần.
Mà Quy Khư cổ thần, trong tay lại nắm giữ chiến tranh, thương vong, ôn dịch...!Là căn nguyên của tất cả tai nạn, cũng là tận cùng của tất cả mọi sự.
Khi đó còn chưa có Đào Nguyên, chưa có Lục giới, không có mấy vạn người và yêu tu tiên vấn đạo.
Mười hai chủ thần trấn thủ tứ hải bát hoang, trên đại địa bằng phẳng, thủ lĩnh nhân loại thống trị các bộ lạc, cày dệt, chế khí, khai hoang, sinh sản...
"Đỉnh chủ Côn Luân đối vọng với Quy Khư chi hải, thế nên từ lúc còn rất nhỏ ta đã biết hắn rồi."
Quy Khư tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường.
Nhân loại nhắc đến hắn thường rất kiêng dè, chúng thần cũng phần lớn có lòng kiêng kị với hắn.
Sau này hắn xin một chút đất vô nguyên từ chỗ Nữ Oa về, nặn ra rất nhiều hung thú hình hài dữ tợn làm bạn.
Đám hung thú ấy trên chiến trường lấy một địch trăm, bách chiến bách thắng, từ đó về sau, cái danh hung hãn của hắn lại càng tăng lên.
"A mẫu nói, đây là số mệnh của Quy Khư.
Tựa như thế gian có người tốt thì phải có người xấu, có một vị thần đứng trên đầu chúng ta, thì dù sao cũng phải có một vị thần đứng đối diện chúng ta, ranh giới rõ ràng, trật tự chúng sinh mới được cân bằng."
"Ta hỏi a mẫu, Quy Khư có cô độc không.
A mẫu lại nói, thần đều cô độc."
"Sau này ta mới biết được, trong lòng không có người để yêu mới là cô độc."
Quy Khư dường như đột nhiên có tên vào một ngày nào đó.
Ngày ấy, tám trăm dặm vắng lặng nơi Quy Khư ở, có một người đã tới.
Một nam nhân.
Y gọi hắn là Tạ Doãn.
"Ta và a mẫu ngồi trên đỉnh núi cáo nhất, nhìn chín dòng nước chảy ngược, động không đáy dưới chân Quy Khư lần lượt sinh ra hai vầng thái dương."
"Bà nói, đó là sự xuất hiện của đoạ thần."
Không ai biết được nam nhân kia từ đâu đến, cũng không ai biết được rốt cuộc y đã nói gì với Quy Khư.
Chúng ta chỉ nhớ, Quy Khư đến tìm Phụ Thần từ biệt, nói mình muốn xuống hạ giới, tự xin được xuống nhân gian lịch kiếp.
Chúng thần ồ lên, ta cũng giật mình.
Phụ thần lại vô cùng bình thản, chỉ hỏi hắn hai câu...
"Vì sao lại đi?"
"Bao giờ thì về?"
Ánh mắt Quy Khư nhìn xa ra ngoài dãy núi, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy "phương hướng" trong đôi mắt hắn, hắn nói, ta muốn đi xem tình yêu của thế gian.
Phụ thần cũng ngẩn ra, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, hắn nói với Quy Khư, vậy thì, ngày hoa đào suy tàn, sẽ là ngày ngươi phải trở về.
"Chúng ta đều cho rằng, hắn chỉ đột nhiên muốn thử thứ gì đó mới mẻ thôi, đi một chuyến cùng lắm là một hai trăm năm.
Chúng thần tụm lại suy đoán, thậm chí có người còn lấy linh dược bảo khí ra cược."
"Hắn là vị thần cổ xưa nhất mà, hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Tình kiếp ấy vốn dĩ chỉ như trò cười thôi, tuỳ tiện cũng giống như trận cá cuộc xa hoa của chúng thần ấy."
"Chúng ta đều đang đợi."
"Đợi hắn hắn trải qua ái tình, đợi người mà hắn yêu vô cùng thân vẫn, đợi hắn nhìn thấu yêu hận chốn nhân gian, chẳng qua chỉ có vậy...!Như thế thì hắn sẽ có thể thanh thản trở về vị trí của mình, trăm năm, ngàn năm, vạn năm...!Làm một Quy Khư cô độc, không hề mơ ước tới tình yêu như cũ."
Đây là số mệnh của hắn mà.
"Nhưng chúng ta đều coi nhẹ quá rồi, hắn là tai nạn, là tử vọng, là chân tướng trần tụi nhất của thế gian, như vậy nghĩa lại...!sẽ không có ai yêu hắn cả."
Hắn lòng vòng ở nhân gian hồi lâu, lâu đến mức Quy Khư chi hải đã dần dần bị cát phủ kín.
Trong khoảng thời gian ấy, có thần quy ẩn, có thần ngã xuống, ta và a mẫu không có chuyện gì, ngày ngày chỉ đứng trên đỉnh Côn Luân trông ra xa, hi vọng một ngày kia sẽ đợi được vị thần minh khí phách hăng hái của chúng ta.
Tới sau này, tất cả mọi người không ai còn mong chờ nữa.
Cái ngày hoa đào suy tàn ấy, đến chẳng hề báo trước.
Phụ Thần nhặt một cánh hoa bị gió thổi đến lên, mới kinh ngạc phát hiện ra, thứ bị huỷ diệt theo tình kiếp lần này lại là Đào Nguyên.
"Hắn cũng không quay về theo ngày đã định, ngọn đuốc thần của hắn đặt trong điện của Phụ Thần nháy lên hai cái rồi bỗng nhiên vụt tắt, ngày ấy a mẫu nói không sai, quả thật là đoạ thần."
"Lòng ta thầm đoán được đại sự không ổn, liền xin a mẫu cho xuống hạ giới.
Bà rơi lệ nói với ta, con phải nghĩ cho kĩ, đã động phàm tâm thì đời kiếp cũng không được về Côn Luân nữa."
"Ta nói với bà, nhưng ta phải đi cứu hắn."
"Ta tự biết nhớ nhung trần tục là điều tối kị của thần, nhưng ở phàm trần có Quy Khư."
◇◇
Hoàng Điểu nói đến đây đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Băng Vân, trong mắt bỗng nhiên có thêm phần ai oán.
"Nhưng ngài có biết đến lúc ta trải qua biết bao khó khăn mới tìm được hắn, hắn đang làm gì không?"
"Nói ra cũng đáng cười, hắn đang xé bỏ thần cốt, dập tắt chính thần phách của mình...!Từng chút từng chút một, róc từ trong thân thể ra, ở ngay trong gian phòng này."
"Hắn uống rượu xanh, lại vẫn đau đến run rẩy, giống như một kẻ điên quỳ trên mặt đất gào khóc, trong miệng hắn cứ lẩm bẩm mãi, không biết nói cái gì, ta phải ghé sát vào mới nghe ra được."
Hắn nói, Ngôn Băng Vân, người trở về được không? Ta đuổi hắn đi rồi, ta chỉ là Tạ Doãn của người thôi.
"Ta lập tức cảm thấy, hẳn là mình đã nhầm rồi, hắn không phải là Quy Khư trong trí nhớ của ta, hắn chỉ là Tạ Doãn của ngài thôi."
"Xé bỏ thần cốt, cũng đồng nghĩa với việc lột bỏ những sát phạt bạo lực kia đi, nhưng cũng có nghĩa là sẽ biến thành phàm nhân, mất hết pháp lực, thậm chí sẽ chết."
"Ta thấy hắn chỉ còn một hơi thở cuối cùng, rơi vào đường cùng, liền đem thân thể bất tử cho hắn.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, hắn lại vì ta đã cứu hắn mà suýt nữa giết ta.
Ngôn Băng Vân, lúc ấy vì để đến với ngài, hắn thật sự đã hao tổn tâm huyết."
"Lúc đầu ta không hiểu, rồi sau đó lại nhớ ra lúc còn ở Thần giới, có một ngày thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay múc nước, tưới cho một đoá hoa dại sắp chết.
Khoé môi hắn nở nụ cười, sự dịu dàng trong mắt trào dâng...!Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn cười, lúc ấy ta đã nghĩ, trên lưng hắn gánh vác kết cục của chúng sinh, nhưng tuyệt vọng và bi ai ấy tựa như núi non đè lên người hắn, nhưng nếu hắn sinh ra ở nhân gian, chẳng qua cũng mới chỉ là một người thiếu niên vô ưu vô lo, tự do tự tại..."
"Thương một đoá hoa, yêu một người, hắn chỉ là làm những chuyện giống như một người thiếu niên thôi."
Hoàng điểu gỡ một tấm giấy vàng xuống, lắc đầu cười khổ.
"Ngày tháng sau này, hắn nhốt mình lại ở đây, hoặc nói, hắn tự cho là đã nhốt Quy Khư lại đây.
Không biết ngày đêm mà vẽ đống phù chú này."
"Nghe nói phù chù xuất phát từ tay ngài, không tồi, là đồ tốt, chỉ là đối với hắn mà nói, nếu chỉ muốn khắc chế thần lực của Quy Khư, thì chưa phải là tốt nhất."
"Nhưng hắn lại nói với ta, thứ khắc chế được hắn chưa bao giờ là phù chú của ngài."
"Mà là ngài."
◇◇
Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng không nghe nổi nữa.
Y xé đi những tấm bùa dán đầy trên xích sắt, tưởng tượng khi Tạ Doãn vẽ ra chúng đã phải chịu đựng phản phệ và thống khổ đến nhường nào.
Trái tim ứa máu.
Nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mà trong mơ hồ, tựa như có người đã khe khẽ gọi y.
"Ngôn, Băng, Vân..."
Thanh âm kia yếu ớt như dây đàn, lại cũng đủ để khiến y như chết lặng, y quay lại theo giọng nói ấy, môi Quy Khư đang nhẹ nhàng khép mở, không ngừng lặp lại tên y..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...