" Ông xã, lão nương bán thân đắt lắm.. Anh trả đủ nhé "
" Được được, mau lên mai anh phải đi làm sớm "
Hàn Nhi vục dậy khỏi ghế rất nhanh, cô chạy lên tầng trước cả anh mau chóng về phòng đóng sập cửa phòng tắm lại.
" Này em định trốn việc đấy à? "
Vũ Lâm vào đến phòng đi thẳng đến phòng tắm, khẽ đưa tay gõ vào tấm kính tra hỏi.
" Ông xã, em chỉ muốn làm sạch mình trước khi lên giường nói chuyện thôi "
Cô giọng như mật rót tay người nghe, khiến anh thích thú ngồi chờ.
" Bà xã sao em lâu vậy? " Hơn 45 phút trôi qua, đồng hồ đã ngã qua khuân 11 giờ. Cô rốt cuộc ngủ trong đây hay đang trốn tránh.
" Sắp xong rồi, anh lấy thẻ tín dụng ra đặt cọc trước đi " Tiếng cô từ trong vọng ra, nhưng mắt vẫn dán vào điện thọai cố đi hạng để kiếm chút tiền.
" Xong rồi vợ, mau lên em " Anh ngoài đợi cô mòn 7 kiếp qua 12 giờ vẫn không động tĩnh gì.
Ngay sau đó Hàn Nhi mò ra cuốn chiếc khăn tắm xộc xệch khó coi, mắt dán sát vào điện thọai.
" Mẹ Kiếp lại thua " Cô tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường.
" Em làm cái gì vậy? Để anh đợi 2 tiếng rồi "
" Em định leo hạng kiếm tiền mà thua 2 trận, tụt hạng 2 rồi.. Chết tiệt được có 5 triệu "
" Lại đây xem nào"
" Gì nữa, không làm nữa.. Mệt lắm.. "
" Sao nào, anh tăng tiền "
" Vệ sinh tai giúp em đi, rồi tính sau "
" Lại đây coi "
Vũ Lâm dịch người vào cuối ghế, rồi vỗ vào đùi mình, sau đó cúi xuống tìm bông tăm.
Hàn Nhi nhẹ nhàng đặt mình lên đùi anh ngoan ngoãn cho anh giúp mình.
" Anh à "
" Sao? "
" Nhẹ nhẹ thôi, đau chết được "
" Nhẹ lắm rồi, chút nữa còn hiệp nữa "
" Em đi phiên dịch anh ạ? Cũng được kha khá nhưng không bằng lương của anh đâu "
" Thì em cứ đi làm đi, mỗi ngày phục vụ anh kiếm thêm cũng vừa "
" Anh muốn giết em à, ít nhất cũng tuần lần chứ? Dù cũng là tiền nhưng em liệt dương à? "
" Là liệt giường, liệt dương của nam giới "
" Ừ, lộn từ "
Cô nói xong quay sang trái để vệ sinh nốt tai còn lại.
" Em cần gì lo, không trừng có quý tử nhỏ trong bụng lại được bố mẹ hai bên bồi dưỡng "
" Rồi rồi, anh nhẹ tay chút coi. "
" Sạch rồi qua giường đi vợ "
" Làm gì? "
" Thì kết nối con tim"
" Tự bồng bế đi, em mệt mỏi lắm "
Thế là anh phải bế cô qua giường vật lộn được tiếng cô đã lăn ra ngủ. Anh cũng ngưng lại, đắp chăn vào điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi ôm cô đi ngủ.
[... ]
Sáng sớm hôm sau, Hàn Nhi cả người ê ẩm mãi mới đi lại bình thường được. Hôm nay cô đi nộp bản dịch nên tiện thể cũng làm chút thức ăn mang qua cho Vũ Lâm.
Thời gian đi không quá lâu, hơn 11 giờ cô đã có mặt tại công ty anh. Ai nấy đều cúi chào cô rất tôn nghiêm.
Lối đi cũng được dàn xếp dễ đi nhưng hôm nay chẳng may đang đi thì bị một cô gái đụng phải. Hai ly trà cô mua bằng tiền lương mình vô thức rơi đổ lênh loáng trên sàn nhà.
" Này cô kia làm dơ đồ tôi rồi " Cô gái đó quay lại, tức giận mắng mỏ Hàn Nhi.
" Cô đụng tôi mà, cô phải xin lỗi chứ? " Cô cũng bức xúc vô cùng nhưng hôm nay hơi mệt không có thời gian tranh cãi mới người này.
" Cô nhìn chiếc váy của tôi đi, bị cô làm bận rồi đó " Ả ta đưa chiếc váy lọai có giới hạn ra tỏ thái độ, sau đó quay sang chút giận lên 2 ly trà.
Hàn Nhi như tức điên lên, mấy hôm trước cô phải công lưng ra để đánh máy mấy bản dịch. Hôm nay lãnh lương định khoe với anh nào ngờ bị cô ta làm hỏng hết rồi.
" Cô động não chút đi, chà đạp lăng mạ lên tiền bạc người khác đã sai còn không xin lỗi. Tôi cho cô biết cái váy rẻ tiền của cô, vậy bạn là lỗi của cô. "
" Con điên này, mày là nhân viên giao hàng mà láo xược vậy nhỉ? " Ả tả tức giận lắm tưởng cô là nhân viên giao hàng, không ngần ngại đưa tay lên tát thẳng mặt cô.
Hàn Nhi không giữ được thăng bằng, liền choáng váng đứng không vững. Khi này cô thấy chồng mình từ trong thang máy bước vội ra. Không chút đau thương. Mái tóc dài như một lợi thế cho cô, nụ cười tiềm ẩn nhiều mưu kế được giấu bên dưới mái tóc đen mượt.
" Cô thử tát nữa đi "
Ả ta nghe thấy câu thách thức trở nên tức giận, mạnh bạo giáng vào gương mặt nhỏ của cô một cái bạt tai.
Hàn Nhi vờ ngã xuống nhỏ thêm vài giọt nước mắt, hôm nay cô bỗng diễn xuất hơn người. Nhìn cô ngã xuống mà ai cũng xót thay.
Vòng tay quen thuộc của Vũ Lâm vội đỡ Hàn Nhi lên, anh nhìn gương mặt của cô mà lòng xót đến tận xương. Nước mắt chảy dài khi vừa thấy anh.. Cô thực sự rất đáng thương..
" Ông xã, em chỉ muốn mang chút đồ ăn chưa cho anh thôi.. Em không hề làm bẩn.. Hức "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...