Bà Xã Em Phải Kết Hôn


Lần công tác đầu tiên của Lý Giai Kỳ ra nước ngoài thoải mái ngoài sức tưởng tượng của cô, ngoại trừ việc không biết gì về lịch trình cũng như điểm đến tiếp theo thì cô gần như không phải làm gì.
Máy bay trực thăng chở theo năm người quay về sân bay, quãng đường mất hơn một giờ lái xe giờ đây được rút gọn chưa đến nửa giờ đồng hồ.
Di chuyển từ máy bay trực thăng sang máy bay riêng của Trầm Thiên Phong, chính là chiếc dùng toàn đồ trang trí bằng vàng chở họ từ Đế đô đến đây.
Do không biết điểm đến tiếp theo là ở đâu cho nên Lý Giai Kỳ cũng không có cảm giác mong chờ gì, thứ cho đạo hạnh của cô không đủ để phỏng đoán suy nghĩ của ông chủ.
Hai ngày vật lộn trên tàu nên có rất nhiều việc cần Trầm Thiên Phong phê duyệt.

Chỉ ăn uống qua loa một chút, tắm rửa thay bộ đồ rồi anh lại vùi đầu vào công việc.
Lý Giai Kỳ thay tiếp viên mang cho Trầm Thiên Phong bình trà, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt vằn lên tia máu vì thiếu ngủ của anh lòng cô thấy xót xa.
Chủ tịch, nghỉ ngơi chút đi.

Công việc để làm sau, sức khỏe quan trọng huống hồ anh vừa mới bị thương còn chưa lành hẳn.
Đặt ấm trà qua một bên, Lý Giai Kỳ thẳng tay thu lại hết tài liệu ở trên bàn làm việc của Trầm Thiên Phong.

Biết là mình to gan và cũng biết có thể bị anh trách phạt nhưng quả thật nhìn anh lao lực như vậy cô không đành lòng.
Đang xem xét tài liệu đột nhiên bị giành lấy và thu hết vào, ngẩng lên thì nhìn thấy ánh mắt đau lòng lo lắng của cô lời quát mắng ra đến miệng rồi lại không thể nói tiếp.
Ánh mắt quan tâm kia là thật, sự đau lòng kia cũng là thật, trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua.
Được, tôi nghỉ ngơi một lát.

Hai giờ nữa gọi tôi dậy.
Tạm gác lại đống tài liệu bề bộn, Trầm Thiên Phong đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi.

Máy bay bay liên tục khoảng tám giờ đồng hồ rốt cuộc cũng đến nơi, rốt cuộc cũng có thể xuống đất bằng.
Hào hứng mang theo hành lý xuống máy bay, nụ cười trên môi của Lý Giai Kỳ tắt ngúm.

Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, tại sao lại nóng như vậy.

Còn nữa, tại sao bốn người đàn ông đi cùng với cô đều đã thay sang đồ mùa hè còn cô vẫn diện nguyên bộ đồ mùa đông.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ, thỉnh thoảng có một đám mây lững thững trôi qua, một làn gió nhè nhẹ thổi, tất cả đều là khung cảnh của mùa hè rực rỡ.
Tự trách mình không thôi, sau khi Trầm Thiên Phong đi nghỉ thì Lý Giai Kỳ lại tiếp tục công cuộc ngắm nhìn những đồ trang trí bằng vàng kia.

Rõ ràng đã ngắm cả một đêm rồi nhưng không hiểu tại sao cô vẫn có thể ngắm tiếp, thậm chí còn chăm chú hơn.

Quá mải mê ngắm vàng mà hơn nửa quãng đường trước cô thức sau đó mệt quá ngủ thiếp đi mất cho nên không nghe thấy tiếp viên nói gì lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Nhìn mấy người đàn ông thong dong nhàn nhã trong bộ âu phục thoải mái còn mình thì như quấn cả cái chăn lên người mà thấy bực.

Vội vàng cởi chiếc áo khoác to như cái chăn ra tiếp đến là khăn quàng cổ rồi áo dạ, lúc này mới cảm thấy đỡ nóng hơn một chút.
Thời tiết ở Đế đô và châu Âu đều đã vào đông, trời rét buốt còn có cả tuyết nên Lý Giai Kỳ mặc nhiều là điều dễ hiểu nhưng tại sao điểm đến lại là nơi nóng như vậy.
Nhìn cô gái xoắn xuýt với quần áo trên người rồi tất bật cởi bớt đồ ra làm cho mấy người Trầm Thiên Phong chỉ biết lắc đầu cười.
Có xe chờ ở ngoài, rất nhanh năm người đều đã yên vị trên xe.

Qua cửa sổ xe, Lý Giai Kỳ cũng đã đoán được nơi mà bọn họ đang ở, chính là khu vực Trung Đông hay nói chính xác hơn là bán đảo Ả Rập, chả trách thời tiết mùa đông mà lại nóng như vậy.
Chúng ta đang ở bán đảo Ả Rập sao?

Ừ! Trầm Thiên Phong ngắn gọn trả lời.
Chúng ta đến đây đi mua dầu mỏ hay là mua vàng?
Trầm Thiên Phong đã hoàn toàn cạn lời với cái sự ham mê tiền bạc của Lý Giai Kỳ, tại sao trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có tiền và những thứ liên quan đến tiền.
Ha ha, Tiểu Kỳ ngây thơ.

Chúng ta không mua dầu mỏ cũng không mua vàng mà chúng ta đang về nhà.
Âu Dương Hào Kiện ngồi phía trên cảm thấy Lý Giai Kỳ rất thú vị nên tốt bụng trả lời.
Về nhà? Lý Giai Kỳ đầu tiên là sửng sốt sau đó lại như vỡ ra điều gì, cô nhìn nhìn Trầm Thiên Phong rồi gật gù: Thảo nào....
Cô gái ngồi bên cạnh giống như máy quét tia laze cứ nhìn mình chằm chằm làm Trầm Thiên Phong có chút mất tự nhiên, từ biểu hiện của cô anh đoán điều tiếp theo cô nói không mấy tốt đẹp.
Thảo nào cái gì? Hào Kiện vẫn thấy rất hứng thú với Lý Giai Kỳ.
Trước đây từng xem tin tức có rất nhiều bản tin nói về phần tử Hồi giáo cực đoan, hơn nữa tôi thấy họ đều có....có râu giống với chủ tịch.
Cả bốn người đàn ông trố mắt nhìn Lý Giai Kỳ, đặc sắc nhất có lẽ là Trầm Thiên Phong.

Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này, nó không khác gì ngọn núi lửa sắp phun trào.
Âu Dương Hào Kiện ôm bụng cười lắc lẻ, Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương thì điềm đạm hơn chỉ che miệng cười còn đương sự là Lý Giai Kỳ thì vẫn trưng ra vẻ mặt thấy chết không sờn nhưng nhìn thấy Trầm Thiên Phong sắp bùng nổ thì cũng phải sờn mà rụt cổ lại.
Xe chạy qua những con đường tấp nập xe cộ, hai bên đường toàn những công trình kiến trúc xa hoa.

Chạy hết khu vực trung tâm sầm uất, xe chạy đến khu vực hướng ra biển, có lẽ là nơi ở của giới nhà giàu nơi đây.
Một toà biệt thự nằm riêng biệt với những toà khác, nó có diện tích lớn hơn, kiến trúc tinh tế hơn và bài trí vô cùng đẹp.
Đến nơi rồi, giới thiệu với cô đây là nơi chúng tôi sống từ nhỏ tới giờ.

Nương theo hướng tay của Âu Dương Hào Kiện, Lý Giai Kỳ nhìn thấy một quần thể kiến trúc so với Hải Thiên Đế Cung chỉ có hơn không kém.

Khác biệt giữa người giài và người nghèo không phải là lớn mà là rất rất lớn.
Chiếc xe dừng lại ở phía trước của biệt thự, một người đàn ông măc đồ truyền thống của người Hồi giáo dẫn theo khoảng chục người đàn ông khác đứng xếp hàng chờ đón bọn họ, tất cả đều mặc áo dài màu trắng truyền thống của người Hồi giáo.
Mười mấy người đàn ông cúi đầu và dùng ngôn ngữ Ả Rập để chào đón bọn họ, Lý Giai Kỳ hoàn toàn không hiểu gì may là có Tiểu Dương bên cạnh phiên dịch.
Vào phía trong biệt thự Lý Giai Kỳ mới thấy thì ra Hải Thiên Đế Cung vẫn còn rất khiêm tốn bởi vì ở đây chỗ nào cũng thấy vàng, đâu đâu cũng thấy vàng và đá quý.
Trầm Thiên Phong đang nghi ngờ không biết bản thân đưa Lý Giai Kỳ về đây là đúng hay sai.

Ở trên máy bay đã vậy giờ đến đây cũng thế, Lý Giai Kỳ hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh mà tất bật chạy tới chạy lui trong biệt thự của anh, mắt sáng như đèn pha còn miệng thì cười đến không khép được.
Đừng chạy nữa, theo quản gia lên phòng đi.
Không thể nhìn tiếp Lý Giai Kỳ cứ lăng xăng như cá cảnh quấn lấy từng đồ vật trong nhà, Trầm Thiên Phong buộc phải lên tiếng kéo cô về thực tại.
À, à vâng.
Quản gia nghe theo phân phó của Trầm Thiên Phong đưa Lý Giai Kỳ đến một căn phòng trên tầng hai.

Trầm Thiên Phong cũng đã nhắc nhở ông ta phải nói chuyện bằng tiếng Anh cho nên lúc này ông ta đang dùng tiếng Anh để giới thiệu cho Lý Giai Kỳ.
Căn phòng của Lý Giai Kỳ nằm cạnh phòng của Trầm Thiên Phong, phòng của mấy người Đàm Minh Viễn thì nằm ở khu vực khác giống như ở Hải Thiên Đế Cung.
Đưa Lý Giai Kỳ vào phòng sau đó gọi hai cô hầu gái đến giúp cô sửa soạn lại hành lý đồ đạc mang theo cũng như giúp cô tắm rửa thay đồ cho phù hợp thời tiết nơi đây.
Nhìn hai cô hầu gái toàn thân kín mít chỉ hở hai con mắt mà Lý Giai Kỳ cạn lời, rất may là họ nói tiếng Anh rất tốt nên vấn đề giao tiếp cũng tương đối dễ dàng.
Tôi tự tắm rửa được, hai cô ra ngoài trước đi.
Vâng, chúng tôi chừ bên ngoài.

Nếu Tiểu thư cần gì xin hãy ấn vào nút đỏ trên điều khiển này, chúng tôi sẽ tới ngay.

Một cô gái đưa cho Lý Giai Kỳ một chiếc điều khiển nhỏ bằng hai ngón tay, trên đó có một nút bấm màu đỏ và một nút màu xanh lá cây.

Hai cô hầu gái cũng rất chu đáo khi chuẩn bị đồ mặc cho cô.

Vì sợ lạnh nên Lý Giai Kỳ mang theo phần lớn là quần áo mùa đông mà thời tiết ở đây lại ấm áp cho nên căn bản là không dùng được.
Tắm rửa, mặc trên người bộ đồ mặc nhà thoải mái cho mùa hè, Lý Giai Kỳ có cảm giác mình giảm được cả mấy ký.
Ông chủ cùng với các vị đại nhân đang chờ tiểu thư dùng bữa ở phòng ăn, mời tiểu thư đi theo tôi.
Trong phòng ăn lớn như sảnh đãi tiệc của khách sạn, Trầm Thiên Phong, Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện, Tiểu Dương và một người đàn ông lạ mặt Lý Giai Kỳ chưa gặp bao giờ.

Năm người đều có vẻ đã chờ một khoảng thời gian gian, Lý Giai Kỳ có chút xấu hổ vì để mọi người chờ lâu.
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Không sao, cô mau ngồi vào bàn đi.

Đàm Minh Viễn luôn là người ôn hoà thân thiện như thế, trước giờ luôn là anh đứng ra phá vỡ bầu không khí lúng túng, chờ Lý Giai Kỳ ngồi vào bàn: Đây là Mạc Văn Bác, giống như chúng tôi cậu ấy cũng cùng lão đại lớn lên, trước giờ cậu ấy bận rộn ở đây nên cô chưa gặp mặt cậu ấy.
Xin chào, tôi là Mạc Văn Bác.

Nghe tin cô đến đây tôi đã phải vứt hết công việc cho thằng nhóc Ngô Việt Bân kia, lừa nó một hồi mới chạy được đến đây.
Với cái sự nhiệt tình có phần hơi quá của Mạc Văn Bác, Lý Giai Kỳ không biết đáp lại sao nữa, cô cũng thầm thương cảm cho Ngô Việt Bân.
Chào Mạc tiên sinh, tôi là Lý Giai Kỳ.
Tôi biết! Lão đại trước giờ kiệm lời mà không tiếc lời khen cô.
Được rồi, mau ăn đi.

Còn nói nữa thì về căn cứ đi.
Trầm Thiên Phong phũ phàng đe dọa Mạc Văn Bác, cái tên này với tên họ Ngô kia lúc nào cũng nhiều chuyện hết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui