Trong lúc hai giới hắc bạch chao đảo vì thông tin tổ chức sát thủ X bị xoá sổ hoàn toàn thì Lý Giai Kỳ cũng đã giải quyết những tên sát thủ cuối cùng đuổi giết mình.
Phải biết rằng trong thế giới ngầm, tổ chức sát thủ X đã tồn tại rất lâu và là nỗi kiêng dè của rất nhiều thế lực.
Những sát thủ tài giỏi nhất đều thuộc tổ chức sát thủ X và nhiệm vụ họ nhận thì chưa bao giờ thất bại.
Tất cả các thế lực đều đang suy đoán không biết tổ chức sát thủ X đã chọc vào Phi Hổ từ khi nào mà khiến họ phải ra tay diệt cỏ tận gốc.
Lý Giai Kỳ những tưởng giải quyết sạch sẽ những tên sát thủ thì sẽ không còn người truy sát cô nữa nhưng cô đã đánh giá thấp Naila.
Cô ta tiếp tục cho thuộc hạ của Hồng Tinh bí mật nhập cảnh để hoàn thành nhiệm vụ lấy mạng Lý Giai Kỳ.
Chỉ vì mình có một chút quan hệ với Trầm Thiên Phong mà năm lần bảy lượt bị người ta truy sát.
Lý Giai Kỳ vốn cũng không phải người rộng rãi gì, cô hạ quyết tâm nhất định phải trả hết những gì cô đã phải trải qua, cô và người tên Naila đó định sẵn là không đội trời chung.
Đêm hôm đó, sau khi cắt đuôi được một nhóm người đang truy sát mình.
Lý Giai Kỳ bởi vì không ăn uống gì hai ngày trời lại liên tục phải chạy trốn, thần kinh luôn căng thẳng đã đến giới hạn.
Thấy có một chiếc xe tải đang xếp đồ lên chuẩn bị chở đi đâu đó, Lý Giai Kỳ đánh liều trèo lên xe sau đó trốn sau những thùng hàng.
Thật sự cả thể xác và tinh thần của Lý Giai Kỳ đều đã đến cực hạn tuy nhiên một tia lý trí cuối cùng của Lý Giai Kỳ nói rằng dù có chết cũng không thể chết trong tay người của Hồng Tinh.
Cô dù có chết cũng phải khiến bọn chúng tưởng rằng cô cẫn còn sống, vì thế mà hao tốn lực lượng tiếp tục tìm kiếm cô.
Ở phía sau những thùng hàng xếp cao, Lý Giai Kỳ cứ thế ngất đi cho đến khi cô bị sự xóc nảy của chiếc xe đánh thức.
Cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, đôi môi bởi vì thiếu nước đã trở nên nứt nẻ.
Xung quanh tối om, Lý Giai Kỳ không nghĩ rằng bản thân sẽ chết khó coi như vậy.
Cô cố gắng nâng cơ thể ngồi dậy dựa vào những thùng hàng trên xe, không ngờ chiếc xe lắc lư một cái khiến cô lảo đảo ngã vào một thùng hàng làm nó đổ xuống.
Đúng là ông trời thương xót, thùng hàng vừa bị đổ vậy mà là thùng đựng nước uống đóng chai.
Nắng hạn gặp mưa rào chính là chỉ Lý Giai Kỳ trong hoàn cảnh này.
Bởi vì đã quen với bóng tối cho nên Lý Giai Kỳ nhìn thấy rõ ràng những vật bị rơi xuống sàn xe chính là nước uống đóng chai.
Không chần chờ, Lý Giai Kỳ nhanh chóng nhặt lên một chai nước, mở ra và uống một hơi hết quá nửa chai nước.
Có nước làm cơ thể khá hơn rất nhiều nhưng uống nước vào thì cảm giác đói lại tăng lên một bậc.
Ôm theo hy vọng may mắn, Lý Giai Kỳ cố gắng mở từng chiếc thùng ra với mong muốn có được một chút thức ăn nhưng những chiếc thùng mà cô mở ra phần lớn đều là nước uống đóng chai, chỉ có một phần rất nhỏ là đồ ăn nhưng đều là mấy thứ đồ ăn vặt.
Có đã là tốt lắm rồi, Lý Giai Kỳ bóc ngay mấy gói đồ ăn vặt ra ăn cho đỡ đói.
Không biết chiếc xe đã chạy bao lâu, Lý Giai Kỳ chỉ biết cô đã giải quyết gần hết chỗ đồ ăn vặt trên xe.
May là trên người cô vẫn còn chút tiền lấy được của tên mặt sẹo, có thể trả cho ông chủ.
Có đồ ăn, có nước uống lại hiếm khi co cơ hội nghỉ ngơi vì thế Lý Giai Kỳ hết ăn lại ngủ để lấy lại sức.
Lúc Lý Giai Kỳ đang mơ màng ngủ thì chiếc xe dừng lại sau cả một quãng đường dài.
Lý Giai Kỳ nhanh chóng tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn sàng rời đi.
Cửa thùng xe được mở ra, Lý Giai Kỳ không vội xuống xe ngay mà cô vẫn núp sau những thùng hàng để mắt mình quen dần với ánh sáng.
Chờ khi ông chủ bắt đầu dỡ các thùng hàng vận chuyển đi thì cô móc ra số tiền mình có để lên một thùng hàng gần nhất sau đó nhảy xuống xe rời đi mà không ai biết.
Đồ mà Lý Giai Kỳ mang theo vẻn vẹn có hai chai nước và số đồ ăn vặt còn lại trên xe.
Nhìn xung quanh nơi này bốn bề núi non, xung quanh lác đác chỉ có vài mái nhà, đường xá cũng không quá lớn lại càng không nói đến xe cộ quả thật là rất ít.
Lý Giai Kỳ mang theo chút đồ ít ỏi cứ thế đi trong vô định, cô cũng chẳng biết nơi này là nơi nào cho nên cứ thế đi đại một hướng.
Mãi đến tận khi trời tối, Lý Giai Kỳ cũng chỉ gặp được hai chiếc xe chạy qua còn người thì chẳng thấy một ai.
Chiếc xe chở Lý Giai Kỳ đến đây là mang hàng đến cho một cửa hàng nhỏ, từ chỗ đó đến chỗ Lý Giai Kỳ đang ở thì không hề thấy thêm một cửa hàng nào nữa.
Lý Giai Kỳ tuy rằng còn chút tiền trên người nhưng cũng chẳng thể dùng đến đành ăn ít đồ ăn vặt và uống chút nước cho đỡ đói.
Không tìm được một ngôi nhà nào để xin ngủ nhờ, Lý Giai Kỳ đành phải ngủ tạm dưới gốc cây lớn ven đường.
Cho đến sáng hôm sau, Lý Giai Kỳ vẫn cứ đi trong vô định cho đến gần trưa.
Lúc đang ngồi nghỉ, Lý Giai Kỳ chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ xa vọng lại.
Không màng đến cơ thể còn đầy vết thương và bàn chân đã phồng rộp vì đi bộ nhiều, Lý Giai Kỳ chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Thật may là chỗ phát ra tiếng kêu cứu cách chỗ Lý Giai Kỳ đang nghỉ ngơi không xa lắm nên chỉ mất vài phút là cô chạy đến nơi.
Ở phía dưới bìa rừng có một phụ nữ trung niên đang ngồi kêu cứu, Lý Giai Kỳ nhìn thấy thì vội vàng chạy đến chỗ bà ý.
Dì à! Dì gặp chuyện gì sao?
Người phụ nữ toàn thân lấm lem đang nhăn nhó ôm lấy cẳng chân: Cô gái! Cháu giúp dì được không? Dì đi hái nấm mà bị trượt chân ngã, cõ lẽ chân bị trật khớp rồi.
Lý Giai Kỳ nhìn giỏ nấm rừng bên cạnh người phụ nữ rồi lại nhìn bộ dạng đau đớn của bà ấy thì mới buông lỏng cảnh giác.
Cô cẩn thận nâng chân của bà ấy lên, vừa nâng lên đã khiến bà ấy đau đến mức kêu thành tiếng.
Cháu biết nắn lại khớp, để cháu nắn lại cho dì.
Về nhà chỉ cần xoa bóp bằng rượu thuốc và hạn chế đi lại là sẽ khỏi sau vài ngày.
Dì chịu đau một chút nhé.
Người phụ nữ nhìn Lý Giai Kỳ, bà ta không tin lắm vào khả năng nắn khớp của cô nhưng hiện tại chỗ này chỉ có mình cô nên ngập ngừng một lúc thì bà ấy cũng gật gật đầu.
Lý Giai Kỳ tay chân linh hoạt, bàn tay khẽ xoa nắn một chút sau đó rắc rắc hai tiếng nhè nhẹ.
Người phụ nữ đau đến toát mồ hôi hột nhưng bà cũng cảm nhận rõ ràng bàn chân không còn đau nhói như vừa nãy nữa.
Được rồi đó dì.
Dì mau gọi điện thoại cho người nhà đến đón đi ạ.
Người phụ nữ nhẹ nhàng động động bàn chân, cảm thấy không còn đau nữa thì lập tức cười tươi, ánh mắt nhìn Lý Giai Kỳ cũng thân thiện hơn rất nhiều.
Cảm ơn cháu nhé! Chân dì đã đỡ đau hơn rồi.
Không có gì đâu ạ! Chỉ là tiện tay thôi, dì mau liên lạc với người nhà đi ạ.
Lý Giai Kỳ lần nữa thúc giục.
Bị Lý Giai Kỳ thúc giục, người phụ nữ cười ngại ngùng: Dì không có mang theo điện thoại nên không liên lạc được với người nhà.
Lý Giai Kỳ đụng bụng nắn chân giúp người phụ nữ xong sẽ rời đi nhưng nhìn tình trạng này của bà ấy thì cô không nỡ rời đi.
Nhà dì ở đâu? Để cháu đưa dì về nhà.
Có phiền cháu không? Người phụ nữ ngượng ngùng.
Không phiền! Để cháu cõng dì.
Lý Giai Kỳ ngồi xuống để cho người phụ nữ dễ leo lên lưng mình hơn sau đó theo chỉ dẫn của bà ấy mà đi.
Hình như cháu không phải người ở đây, khẩu âm không giống lắm.
Cháu là người từ nơi khác đến ạ?
Người phụ nữ quan sát cách ăn mặc của Lý Giai Kỳ lại nhìn thứ mà cô mang theo thì cũng đoán ra được đại khái.
Cháu gặp phải chuyện gì sao? Người phụ nữ rụt rè hỏi.
Lý Giai Kỳ nghĩ vừa hay có thể biết được một vài thông tin về nơi này lại dựa vào bộ dạng nhếch nhác của bản thân nên đã nghĩ ra một tình huống đủ để người ta phải thương cảm.
Quê cháu ở tỉnh A, bởi vì năm trước xảy ra lũ lụt nên ông bà nội của cháu đều đã qua đời.
Cháu một mình lang thang tìm việc làm khắp nơi nhưng vì học hành không được nhiều nên chỉ có thể làm mấy việc chân tay.
Vậy mà ông chủ chỗ cháu làm còn bớt xén không trả đủ lương, sau khi cháu khiếu nại thì bị ông ấu cho người đánh và đuổi việc cháu.
Cháu lang thang cả tháng nay tìm việc mà không tìm được việc gì.
Hôm trước vì mệt quá nên đã trèo lên xe của người ta để tránh mưa và nghỉ ngơi không ngờ lại vô tình bị nhốt lại và đưa đến tận đây.
Cháu không biết đây là đâu nên cứ đi lang thang từ hôm qua đến giờ.
Vừa nói, Lý Giai Kỳ vừa thỉnh thoảng hít hít cái mũi giống như đang cảm thấy tủi thân lắm.
Người phụ nữ đương nhiên không thể chống lại câu chuyện đầy thương tâm mà Lý Giai Kỳ bịa ra.
Bà cũng đỏ hoe mắt, vỗ vỗ vai an ủi cô.
Cô gái, không ngờ cháu phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Vậy chiếc xe mà cháu nói, hôm qua đã chở cháu đến đâu?
Cháu đoán đó là một cửa hàng ạ bởi vì trong chiếc xe chở toàn nước uống đóng chai thôi ạ!
Có phải nơi đó rất vắng vẻ, gần như không có ngôi nhà nào?
Vâng ạ!
Đó không phải cửa hàng mà là kho để đồ từ thiện.
Những đồ được các nhà hảo tâm mang ra từ thiện đến vùng này đều được tập trung về đó trước khi đưa đến tay bà con.
Thì ra là vậy!
Chỗ này của chúng ta chỉ có vài thôn nhỏ, địa hình khó khăn nên không được phát triển như nơi khác.
Hàng năm vẫn có những nhà hảo tâm đến đây làm từ thiện, cuộc sống của bà con trong thôn cũng đỡ khó khăn hơn trước.
Nếu cháu chưa có nơi nào để đi thì có thể ở lại nhà của dì, tuy rằng không được đủ đầy nhưng cũng đủ sống qua ngày.
Nghe vậy, Lý Giai Kỳ vui như mở cờ trong bụng: Thật ạ?
Cháu không chê thì cứ ở lại đây.
Chăm chỉ làm lụng là không sợ đói.
Cháu đương nhiên sẽ không chê ạ.
Chỉ cần có nơi để ở, việc gì cháu cũng làm được.
Cứ thế, dưới sự mời chào nồng nhiệt từ người phụ nữ, Lý Giai Kỳ quyết định ở lại nơi núi non hẻo lánh này một thời gian..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...