Chiều tối hôm đó, sáu bánh bao nhỏ được tài xế và bảo mẫu đón về nhà chính thức kết thúc khoảng thời gian học nội trú ở trường và chuyển sang giai đoạn học bán trú.
Vừa trở về nhà là sáu bé con chạy ngay đi tìm mẹ bởi chúng nghe thấy bảo mẫu nói mẹ cũng có mặt ở Hải Thiên Đế Cung.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Sáu bánh bao nhỏ chạy khắp nơi tìm mà vẫn chưa thấy mẹ đâu, chúng đang muốn chạy đi tìm quản gia Lưu để hỏi thì thấy Lý Giai Kỳ từ vườn hoa đi vào.
Mắt của sáu bánh bao nhỏ sáng lên, không hẹn mà cùng nhau chạy đến nhào vào lòng Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ dù là lúc khỏe mạnh cũng không chịu nổi sáu bánh bao nhỏ cùng nhào đến huống chi bây giờ cô vừa mới khá hơn một chút.
May mắn có bảo mẫu của sáu bánh bao nhỏ nhanh tay giữ lại bọn trẻ nên Lý Giai Kỳ tránh được một màn bị các con đè đến ngất xỉu.
Đi học về rồi sao? Hôm nay học có ngoan không?
Ngoan lắm ạ!
Con nhớ mẹ lắm.
Nhớ mẹ nhiều lắm ạ!
Tối nay con muốn ngủ cùng với mẹ!
Không cho ba ngủ cùng!
Ừm ừm! Chỉ ngủ cùng mẹ thôi.
Lý Giai Kỳ tươi cười xoa đầu bọn trẻ, cô cũng rất nhớ chúng, nhớ cảm giác được ôm chứng vào lòng, nhớ mùi sữa thơm trên người bọn trẻ.
Vậy tối nay mẹ ngủ cùng với các con, đồng ý không?
Đồng ý ạ! Sáu bánh bao nhỏ lớn tiếng đồng thanh trả lời.
Bên này là khung cảnh một nhà vui vẻ còn phía vườn hoa đang có hai con người mang hai sắc mặt và hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Lý Giai Kỳ đang nói chuyện vui vẻ với các con thì chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lúc cô quay người lại thì thứ đầu tiên cô thấy chính là đôi mắt và khuôn mặt đầy ác ý của Aurelia.
Sáu bánh bao nhỏ thật sự không thích học nội trú ở trường bởi vì như vậy sẽ rất lâu mới được gặp mẹ một lần giống như lúc mẹ phải đi làm xa.
Chúng thích mỗi ngày sau khi tan học trở về nhà là lại được gặp mẹ, được mẹ nấu ăn cho rồi cùng mẹ đi ngủ.
Thông qua Lý Giai Kỳ, sáu bánh bao nhỏ biết được bà cố và bà Vi của chúng đã trở về, cả sáu đứa lập tức bỏ hết ba lô, cặp sách xuống chạy một mạch đến phòng của hai người.
Mẹ con Phương Vi không chỉ nuôi lớn Lý Giai Kỳ mà từ lúc sáu bánh bao nhỏ sinh ra cũng là họ chăm sóc, nuôi dưỡng vì thế đối với sáu bánh bao nhỏ thì ngoại trừ mẹ, hai người họ chính là người thân nhất, thân hơn cả ba.
Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ ấm áp, không có sự góp mặt của Aurelia cho nên không khí càng thoải mái hơn.
Tuy rằng thiếu Lý Lập Thành nhưng có gần như đầy đủ mọi người, đông đủ như vậy quả là rất quý giá.
Bởi vì sáu bánh bao nhỏ luôn ồn ào đòi ăn cơm mẹ nấu cho nên Lý Giai Kỳ buộc phải xin phép về sớm để nấu cho các con một bữa và đương nhiên là Ngô Việt Bân cũng đã chắc chắn có mặt trên bàn ăn, anh ta đã rất lâu rồi không được ăn cơm Lý Giai Kỳ nấu.
Bởi vì Ngô Việt Bân có ca phẫu thuật cho nên không thể về sớm phụ giúp Lý Giai Kỳ nấu cơm, chỉ có Lý Giai Kỳ cùng với Lương Thủy Nhu cùng nhau chuẩn bị bữa cơm.
Bà ngoại Phương và Phương Vi được Phương Tuấn đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nên cũng không có mặt ở Hải Thiên Đế Cung.
Sáu bánh bao nhỏ biết được mẹ đang nấu cơm tối thì rất ngoan ngoãn cùng với bảo mẫu và quản gia Lưu ra ngoài chơi đùa.
Bình thường cậu vẫn nấu đồ ăn cho cả nhà sao? Lương Thủy Nhu vừa rửa rau vừa hỏi.
Ừm! Những lúc không phải bận rộn, mình sẽ giành phần nấu ăn.
Trước kia hẳn là cậu đã vất vả lắm?
Cũng không quá vất vả, quen rồi thì thấy bình thường thôi.
Hai người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị bữa tối, lúc Lý Giai Kỳ chỉ còn món rau xào nữa là hoàn thành bữa tối thì nghe thấy tiếng la thất thanh ở bên ngoài.
Cả hai vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bảo mẫu của bọn trẻ khuôn mặt hốt hoảng vừa chạy vừa kêu cứu.
Xảy ra chuyện gì? Lý Giai Kỳ giữ được cô bảo mẫu, sốt ruột lên tiếng hỏi.
Ong....có ong....các thiếu gia và tiểu thư đang bị ong tấn công.
Nghe đến đây, Lý Giai Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, cô đẩy bảo mẫu ra rồi chạy nhanh đến chỗ bọn trẻ.
Ở vườn hoa là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, năm bảo mẫu và quản gia Lưu đang cố gắng che chắn cho bọn trẻ khỏi đám ong điên cuồng.
Trời chưa tối hẳn nên Lý Giai Kỳ có thể nhìn rõ có khoảng vài chục con ong rất lớn đang bao vây mọi người.
Quản gia Lưu thậm chí đã cởi cả áo khoác ngoài để che chắn cho một bé.
Tiếng kêu cứu, tiếng khóc của bọn trẻ vang lên rất lớn.
Lý Giai Kỳ bản thân cũng không có một dụng cụ nào hay thứ gì có thể xua đuổi được lỹ ong nhưng trong đám hỗn loạn cô nhìn thấy Gia Khang được một bảo mẫu che chắn đang bị ong tập trung lại và đốt, thằng bé kêu lên từng tiếng đau đớn.
Không suy nghĩ nhiều, Lý Giai Kỳ cởi vội chiếc tạp dề đang đeo trên người ra rồi chạy đến chỗ Gia Khang, dùng tạp dề chắn tạm những chỗ bị hở ra của cậu bé.
May mắn thay, vệ sĩ trong Hải Thiên Đế Cung nghe thấy tiếng la hét ở vườn hoa đã chạy đến.
Có vài người dùng áo khoác xua đuổi ong nên đám ong cũng không bao vây bọn trẻ quá siết sao nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ ý định tấn cống.
Phải đến lúc Chu Tử Kiệt mở toàn bộ vòi nước tưới hoa ra và dùng vòi nước áp suất cao sịt vào đám ong mới khiến chúng tan rã.
Người lớn và cả bọn trẻ đều ướt hết cả người, may mắn là lũ ong đã bị vòi nước làm chết một phần và một phần đã chạy trốn.
Lý Giai Kỳ mặc kệ trên người đang ướt hết, vội vàng kiểm tra từng đứa nhỏ xem chúng có bị ong đốt hay không.
Gia An, Gia Hân thì không sao nhưng Gia Minh bị đốt một vết vào cánh tay, Gia Ý và Gia Khôi bị đốt mấy vết vào lưng và tay còn Gia Khang bị đốt nhiều nhất.
Mấy vệ sĩ là người đã trải qua huấn luyện vì thế họ nhanh chóng dùng nhíp loại bỏ ngòi ong sau đó dùng xà phòng rửa sạch vết đốt cho bọn trẻ.
Xe ô tô đã được chuẩn bị chu đáo, sáu bánh bao nhỏ, năm bảo mẫu và quản gia Lưu cũng như Lý Giai Kỳ và Lương Thủy Nhu ngay lập tức được đưa đến bệnh viện bởi vì vừa rồi Chu Tử Kiệt sau khi quan sát xác ong rơi dưới đất đã phát hiện ra chúng là ong bắp cày nổi tiếng hung ác và kịch độc.
Trầm Thiên Phong ngồi trên xe trở về gần đến Hải Thiên Đế Cung thì thấy từ trong Hải Thiên Đế Cung có bảy tám chiếc xe được lái rất nhanh rời đi.
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm không tốt, anh ra hiệu cho Tiểu Dương gọi điện thoại cho Chu Tử Kiệt hỏi xem có chuy gì.
Từ trong điện thoại, Tiểu Dương nghe được một tin động trời, chiếc điện thoại đang cầm trên tay bởi vì run tay mà rơi xuống.
Trầm Thiên Phong nghi hoặc nhìn Tiểu Dương chỉ thấy khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi môi run rẩy mãi mới nói được thành lời.
Chủ tịch! Bọn trẻ bị ong bắp cày tấn công.
Hiện giờ Chu Tử Kiệt đang trên đường đưa bọn trẻ đến bệnh viện, Gia Khang đang rơi vào hôn mê.
Trầm Thiên Phong chấn kinh, bây giờ là đầu mùa thu, thông thường thì thời gian này ong bắp cày sẽ không tấn công người hơn nữa trước nay ở Hải Thiên Đế Cung chưa bao giờ có ong bắp cày xuất hiện.
Đuổi theo họ.
Tài xế vội vàng quay xe lại rồi đuổi theo những chiếc xe vừa mới chạy ra khỏi Hải Thiên Đế Cung.
Trong lòng Trầm Thiên Phong nóng như lửa đốt, ong bắp cày là loại ong nguy hiểm, nọc độc của chúng rất mạnh, vừa rồi nghe Tiểu Dương nói Gia Khang thậm chí đã rơi vào hôn mê.
Bảy chiếc xe mang theo sáu bánh bao nhỏ và những bảo mẫu cùng quản gia Lưu và Lý Giai Kỳ chạy như bay đến bệnh viện Hải Thiên.
Ngô Việt Bân đang chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của Chu Tử Kiệt, anh ở lại chuẩn bị chu đáo mọi thứ để lập tức cấp cứu và loại bỏ độc ong cho bọn trẻ.
Gia Ý, Gia Minh và Gia Khôi được các bác sĩ đưa đi bôi thuốc bởi vì bọn chúng bị đốt không nhiều lại được sơ cứu đúng cách nên không đáng ngại.
Chỉ có Gia Khang bị đốt nhiều nhất hiện đã hôn mê cần được cấp cứu ngay bởi vì ai cũng biết được nọc độc của ong bắp cày kinh khủng như thế nào.
Quản gia Lưu và các bảo mẫu bởi vì che chắn cho bọn trẻ cũng bị đốt mấy nốt nhưng có lẽ bởi vì họ là người lớn có sức khỏe tốt hơn nên không rơi vào hôn mê như Gia Khang.
May mắn Gia Khang được sơ cứu đúng cách và được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã nắm bắt được thời gian vàng cứu chữa.
Chỉ có điều vì bị đốt quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê, mặt và đầu cậu bé bị sưng tấy vì ong đốt.
Trầm Thiên Phong vào bệnh viện muộn hơn một chút, lúc anh đến nơi thì chỉ thấy Lý Giai Kỳ đang đứng ở ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh đang đóng chặt.
Quần áo ướt dán vào người, tóc bị ướt nên có phần hơi rối, chân cô thậm chí còn không mang giày, đôi chân trần trắng bệch tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.
Đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh đang được đóng.
Trầm Thiên Phong bước lên, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Lý Giai Kỳ, anh cũng cẩn thận gỡ những ngón tay đang bám chặt vào tường đến mức trắng bệch từng khớp xương.
Các con nhất định sẽ không sao đâu! Em phải tin tưởng vào bác sĩ.
Trầm Thiên Phong ôm Lý Giai Kỳ vào lòng an ủi.
Giá như tôi có thể chịu đựng những đau đớn thay bọn trẻ thì tốt.
Chôn mặt trong lồng ngực của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ khóc ướt cả mảng áo của anh, các con của cô đang phải gồng mình chống chọi với những cơn đau còn cô thì không thể làm gì được cho chúng.
Chưa bao giờ Lý Giai Kỳ lại cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...