Tại nhà của Đường Diệc Thành.
"Gì cơ!" cô đang ngồi cũng bật dậy.
"Anh nói anh phải bay sang Hồng Kông một chuyến, dự án khu đô thị gặp vấn đề" ngón tay anh linh hoạt trên bàn phím, đầu không ngẩng lên, trả lời gọn gàng những gì cô thắc mắc.
"Không tin được là Đường tổng cũng gặp vấn đề trong công việc nha" cô đưa tay lên môi, tỏ vẻ như không tin lắm.
"Anh cũng là con người."
"Em bảo anh không phải người lúc nào?"
"..."
Có phải cô muốn làm anh nghẹn chết mới vui hay không!? Anh liếc nhìn cô.
Thấy anh nhìn như vậy, cô cũng không đùa nữa ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, đầu tựa vào vai anh, trên tay ôm Fou vuốt ve.
Cô vừa tắm xong, trên người con thoang thoảng mùi sữa tắm rất dịu nhẹ, tóc cô hơi ướt, vươn vãi trên vai anh, từ góc này anh có thể thấy lông mi của cô, lẫn chiếc mũi cao và chiếc môi đỏ mỏng của cô, anh cảm thấy trong người như có gì thôi thúc anh.
"Khi nào anh đi?" giọng cô hơi khàn, vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.
"Ngày mốt" Anh quay lại hiện tại, mắt nhìn vào màn hình máy tính.
"Đi mấy ngày?"
"Hơn một tuần, nhưng anh sẽ cố về sớm" anh không nghe thấy cô nói gì nữa, anh cũng không hỏi thêm, chỉ nghe tiếng ti vi và tiếng 'lách tách' của bàn phím.
"Em sẽ rất nhớ anh "
"..."
Đùng...
Anh như rơi vào một hố sâu, tim anh đập liên hồi, bàn tay dừng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng lại không thấy rõ chữ trên đó. Anh quay sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, mắt cô rất đẹp, to tròn, long lanh, không tạp chất, anh như lạc vào ánh mắt đó, mãi cũng không muốn ra.
"Em đùa thôi" cô cười nhắm tịt cả mắt lại, sau đó dùng tay chọt chọt má anh "Không phải anh tưởng em nói thật đó chứ?"
"Anh cũng biết trước mưu mô của em rồi" Anh lấy lại tinh thần, nhìn cô cười một cái, lấy tay nhéo nhéo má cô.
Cô gạt tay anh ra "Không đôi co với anh, em về phòng đây" cô làm vẻ mặt hờn dỗi, bỏ đi lên lầu.
Khi cửa đóng lại, nước mắt cũng rơi theo. Lúc cô nói cô nhớ anh là nói thật, phản ứng của anh như một đòn đả thương cô, cô liền phải nói như vậy, rồi chạy trốn, cô không muốn yếu đuối trước anh.
Người ở dưới nhà cũng đang có tâm tình không tốt, ban nãy lúc cô nói cô chỉ đùa, từ tinh thần đang tốt đẹp liền trở về âm độ, cô như gián tiếp đẩy anh xuống vực, làm anh loay hoay mãi không thể bò lên. Đường Diệc Thành lấy tay xoa trán, rõ ràng lúc này anh nói dối không muốn lộ ra sự thất vọng của mình.
Ngày hôm sau, Tô Sương đã chạy qua lôi cô ra khỏi nhà.
"Bạn yêu" giọng Tô Sương ngọt ngào vang lên.
"Cậu lại muốn làm gì mình" cô bài xích Tô Sương.
"Đừng nói mình như vậy chứ" Tô Sương nũng nịu, làm mặt ngây thơ nhìn Trình Tranh.
"Mình đi đó"
"Đừng, đừng " Tô Sương vội lấy tay giữ lấy cô.
"Có chuyện gì?" cô lấy tay khuấy ly trà trong tay, cô thích mùi hương của trà,đưa lên ngửi sau đó mới uống.
"Tên đàn ông đó chọc tớ giận, tớ quyết định bỏ nhà ra đi!" Tô Sương đập bàn, vẻ mặt cực kì trịnh trọng, đáp lại sự hùng hồn của cô là khuôn mặt bình tĩnh của Trình Tranh "Tranh Tranh! Vẻ mặt như vậy là sao!? "
"Bạn học Tô à, đây không phải lần đầu cậu bỏ nhà ra đi"
"..."
Sự thực là vậy. Số lần cô nàng bỏ đi, đếm hết cả hai bàn tay, hai bàn chân cũng không xuể, học trưởng Trần có phải gu thẩm mĩ rất tệ không lại nhìn trúng Tô Sương?
Nói sơ qua học trưởng Trần một chút, lúc cô học cấp ba, học trưởng hơn bọn cô hai lớp, tức là sắp tốt nghiệp. Tên anh là Trần Hữu Bằng, là một đàn anh xuất sắc của xuất sắc, học cùng khóa với Đường Diệc Thành. Anh tham gia câu lạc bộ báo chí, lại gặp Tô Sương.
Tô Sương lúc đó không gọi là quậy nhất, chỉ quậy nhì, hay bị kiểm điểm, nhưng do học hành tốt nên không bị gì, chỉ mời phụ huynh, riết cũng thành quen, về nhà nghe giáo huấn một chút là xong. Lúc này bên câu lạc bộ báo chí đưa tin về Tô Sương, với tiêu đề "Bạn học này có phải quá nam tính không" trên mặt báo là mặt Tô Sương... Cô nàng biết tin liền náo loạn, giận đùng đùng đi tìm câu lạc bộ và gặp được học trưởng Trần. Nhớ lúc đó họ như lửa với nước, Tô Sương thì mắng lung tung, học trưởng lại bình tĩnh trả lời các câu hỏi của cô. Sau đó mới biết là do một thành viên trong câu lạc bộ báo chí đưa tin chứ không phải anh, người đó cũng xin lỗi Tô Sương và viết một bài đăng khác.
Những nghĩ Tô Sương sẽ xin lỗi nhưng cô chỉ nói một câu khiến học trưởng mãi cũng không thoát nổi tay cô "Anh là Trần Hữu Bằng phải không? Tôi là Tô Sương, lần sau hi vọng có cơ hội đối chất" lúc đó, cô còn cười một cái, là cười đểu... Sau này có một lần Trình Tranh hỏi Trần Hữu Bằng anh thấy thế nào về lần đầu tiên gặp Tô Sương, anh ấy nói "Cô ấy cười rất đẹp "
"..."
Tô Sương kéo cô đi đến quán bar ở ngay trung tâm thành phố, Trình Tranh không thích đến những nơi giống như vậy, nhưng Tô Sương kéo cô đi mãi nên cũng thành quen.
"Cho anh mời em một ly nhé" lúc hai người vào đã thu hút anh mắt của rất nhiều thú săn mồi, chỉ có hai cô gái đi với nhau nên rất dễ cho những kẻ khác hành động.
"Xin lỗi, tôi không uống" Trình Tranh nhẹ nhàng từ chối. Nhưng người kia có lẽ không muốn buông tha.
"Một ly thôi mà" tên đó còn cười, nhìn vẻ mặt dâm tà, điệu cười khiến người ta có chút thấy chướng mắt, Trình Tranh định nói gì đó thì Tô Sương đã đi trước một bước.
"Đi uống với bà nội mi đ!" ánh mắt Tô Sương liếc qua kẻ đó, nhìn lạnh cả sống lưng, tên đó chép miệng đầy tức tối, bỏ đi. Trình Tranh cảm thấy, dường như chưa dừng lại ở đó, người đàn ông kia nhanh chóng quay lại, còn dẫn theo rất nhiều người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...