Bỗng, một chú cáo tuyết lông dài từ đâu bước đến, lấy đà vài giây, phóng cao nhấn chi trước ngay chuông cửa như đã thực hiện vô số lần.
Đợi thêm vài phút, chàng trai trẻ tuổi cực soái ca mơ mơ màng màng đi ra mở cửa.
"Con về rồi đấy à? Lại la cà ở đâu nữa? Ba con mà về đánh vào mông bây giờ."
Cúi xuống bế bé cáo tuyết lông dài béo ú lên, ôm vào lòng sờ lung tung bộ lông mềm.
Chú cáo nhẹ kêu một tiếng, hai chi trước ôm cổ thanh niên kia.
"Ớ.
Cậu bé này chui ở đâu ra?"
"Chào chú.
Cháu là hàng xóm ở đối diện mới dọn tới.
Cháu mang giỏ táo này đến tặng ạ." Mặc Mặc thành thật khai báo, trưng ra gương mặt cute mê hoặc chúng sinh ra.
Thanh niên sửng sốt.
Hàng xóm? Nhà mình xưa nay có giao du với hàng xóm bao giờ à?
"Cháu có lòng.
Vào cùng chú uống miếng nước nha."
Thanh niên cười khì khì, rủ rê bé con quá đáng yêu này vào nhà ba mẹ chơi.
Chắc hai ổng bả yêu trẻ con lắm.
Nghĩ đến vô số hành động sủng ái vô pháp, vô thiên chú cáo tuyết nhỏ này thì biết.
Anh thở dài thườn thượt, nhận lấy giỏ trái cây từ Mặc Mặc.
Anh thầm ước lượng trọng lượng giỏ trái cây vừa đi đi trước dẫn đường cho bé.
"Giỏ trái cây này nặng vậy mà con bê giỏi thế?"
"Dạ.
Con khỏe lắm, chuyện nhỏ." Mặc Mặc cười khì khì xua tay.
"Nhị thiếu.
Tìm thấy bánh bao hấp rồi? Thật may...!Tam thiếu biết bé lại mất tích chắc lại dở nóc nhà tìm mất."
Quản gia nghiêm túc đứng trước thềm nhà chờ Huyền Dạ Thần bước vào nhà, toan nhận lấy giỏ trái cây.
Ai biết nhị thiếu gia đi vào nhà luôn, bán bơ miễn phí cho ông.
Phát hiện có khách, quản gia ngạc nhiên đón chào.
"Tiểu thiếu gia nhà nào đây? Hân hạnh mời tiểu thiếu gia vào."
"Cháu chào ông!" Mặc Mặc khoanh tay chào quản gia.
Quản gia trung niên ăn đường, dòng nước ngọt rót tận sâu vào tim, niềm nở dắt tay bé vào phòng khách.
Trên bộ ghế gỗ sang trọng, Huyền ba ba thản nhiên nghiên cứu cờ vây, Huyền má má ưu nhã ăn dưa hấu, mắt theo dõi tivi cày phim nhiệt tình.
"Ba.
Mẹ.
Bánh bao hấp trở lại rồi!"
"Về rồi thì tốt! Trẻ con lâu lâu nên ra ngoài chơi." Huyền ba ba nói.
"Ba à.
Bánh bao hấp ra ngoài sẽ bị xem là cáo hoang.
Bọn thất đức nào đó bắt bán lấy thịt rồi thì biết làm sao?"
Huyền Dạ Thần phản bác, anh vẫn đồng ý với ý kiến của em út.
Không nên để Bánh bao hấp tự ý bước ra khỏi ra, sẽ rất nguy hiểm.
"Khu Mộc Uyển này ai dám đụng tới gia đình chúng ta chứ? Dám ư? Đồ sát hết bọn chúng." Huyền má má xen vào, tay lấy một miếng dưa nhét vào miệng nhâm nhi.
"Cháu chào ông, cháu chào cô ạ!" Mặc Mặc phá vỡ không khí căng thẳng bất đồng quan điểm nhà họ Huyền.
"Bé con nhà ai ngoan thế? Lại đây bà bế nào!" Huyền má má nghe giọng trẻ con, quay đầu sang nhìn liền thấy đứa bé đáng yêu vô vàn kia, tấm lòng người nổi lên như vũ bão.
"Sao bé lại gọi ta là ông.
Gọi bà là cô? Phân biệt đối xử quá đáng." Huyền ba ba đặt con cờ xuống, không nghiên cứu nữa.
Tức giận kịch liệt.
Mặc Mặc quan sát khá chi tiết, xác nhận cả gia đình này là người tốt liền chẳng sợ người lạ, tập tễnh từng bước ngồi cạnh Huyền má má.
"Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại đến nhà của ta?" Nói xong, Huyền má má gọi giúp việc mang quà bánh đặt lên bàn cho bé.
"Cháu tên là Mặc Mặc.
Nhà ở đối diện.
Mẹ cháu nhờ cháu mang táo đến tặng nhà cô ạ!"
Cười nhẹ, Huyền má má bảo dưỡng tốt, trú nhan đan không thiếu.
Nhìn bà chỉ giống thiếu nữ ba mươi, tuổi thật thì không nhớ rõ đã qua năm tháng nào.
Nghe Mặc Mặc gọi cô cũng hơi ngại ngùng, tiếp lời.
"Mặc Mặc? Thật giống tên Dạ Mặc nhà chúng ta nha.
Cháu cứ gọi ta là bà đi, kẻo ông lại ganh tị ta.
Hahaha."
Huyền Dạ Thần ngồi xuống ghế từ lâu, tay giơ chú cáo tuyết béo ú ra giới thiệu: "Đây là bánh bao hấp nè."
"Cáo? Cháu muốn bế." Lòng yêu động vật của bé trỗi dậy.
"Không cho ngươi bế.
Grừ." Cáo tuyết xù lông, nhe răng đe dọa.
Người khác nhìn vào chỉ nghe tiếng ư ử như bình thường.
Người Huyền gia nhìn cũng quen, cho rằng Bánh bao hấp không muốn cho bé ôm.
"Bánh bao hấp không cho con ôm rồi.
Xin lỗi con nha."
Huyền Dạ Thần vỗ vai con cáo tuyết trấn an nó.
Mặc Mặc không sinh nghi, chắc là giống loài yêu tinh biết nói.
Chơi được nửa tiếng, câu được câu không với người nhà Huyền gia, Mặc Mặc xin phép về nhà mình.
Bé được Huyền Dạ Thần dẫn về nhà vì trời đã tối, tầm gần 20 giờ tối.
Ba mẹ Mặc Mặc tin tưởng gia đình mình đến độ không sợ bị bắt cóc luôn ư? Vô trách nhiệm quá.
Bạch Vũ đang lau sàn nhà, hắt xì hơi một cái rõ to.
Tưởng mình bị dị ứng bụi bẩn nên không nghĩ nhiều, tiếp tục chăm chỉ lấy sức người lau dọn nhà cửa.
Nàng thích tự tay làm việc mới gọi là niềm vui cuộc sống.
"Tạm biệt chú.
Rảnh, cháu nhất định sang nhà chú chơi." Mặc Mặc vẫy tay tạm biệt chú hàng xóm nhiệt tình mới quen.
"Hứa rồi đấy.
Chú ngày ngày đều mong ngóng." Huyền Dạ Thần đáp.
Khi bóng dáng tiểu Mặc Mặc khuất dạng sau cổng nhà, Huyền Dạ Thần quay người trở về nhà.
"Con về rồi nè." Mặc Mặc lon ton chạy sà vào lòng Bạch Vũ nũng nịu.
"Tiểu bảo bối của mẹ đi thật lâu.
Hàng xóm nhà mình bị con thu phục rồi nhỉ? Ăn bao nhiêu bánh kẹo rồi? Ăn ít thôi, không tốt cho răng đâu."
Hiểu biết rõ con mình đáng yêu, dễ dàng lấy lòng người khác thế nào.
Bạch Vũ khẽ chạm mũi bé trách.
"Mẹ ơi.
Ông, bà, chú hàng xóm tốt lắm.
Cho con nhiều bánh kẹo lắm luôn.
Còn Bánh bao hấp nữa."
"Bánh bao hấp?!" Bạch Vũ hỏi.
"Dạ.
Là một con cáo tuyết ạ, khó gần, cọc tính.
Hừ.
Bạn ấy không thèm chơi với con."
Thì ra là cáo tuyết.
Bạch Vũ cười một tiếng rồi dắt tay Mặc Mặc đi rửa tay, sắp đến giờ bé đi ngủ rồi.
"Ngày mai con muốn đến nhà ông bà chơi được không mẹ?" Mặc Mặc hỏi.
"Dĩ nhiên là được rồi.
Con phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, không phá phách đấy." Nàng quyết định ngày mai phải cùng con chào hỏi họ một lần.
"Dạ vâng." Mặc Mặc đáp ứng, hưng phấn đến cười nhe hai hàm răng trắng tinh nhỏ nhắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...