Chưa kịp định hình lại thì Huệ Oanh đã bị anh kéo đi ra ngoài.
Vì quá hoảng sợ, cô ta la lên:
" Phong, anh đưa em đi đâu vậy hả? Nè, anh có nghe em nói không?"
Nhưng anh không thèm để ý và cứ kéo cô ta đi một mạch một chỗ trống và 'chát', một âm thanh chói tai vang lên.
Một bên má của Huệ Oanh sưng tấy lên, cô ta đau đớn ôm mặt mình, mếu máo hỏi:
" Tại sao...tại sao anh lại tát em?"
" Cô còn hỏi tại sao, cô vào đây là muốn phá tôi hay gì?"
" Anh tát em vì con đàn bà ngu ngốc kia sao? Cô ta có....ây da" chưa kịp nói hết câu, Huệ Oanh đã bị một bạt tay nữa của anh giáng xuống bên má còn lại.
Bây giờ mặt cô ta không khác gì bị ong chích cả, cả hai má đều sưng lên, trông rất thảm nhưng cũng rất mắc cười.
" Tôi nhắc lại lần nữa, cấm cô nói Nhã Thanh như vậy, nếu không, đừng trách sao tôi không khách sáo.
Cô mà còn xúc phạm cô ấy một lần nữa thì coi chừng tôi" nói rồi anh đi thẳng về phòng bệnh của Nhã Thanh, để lại Huệ Oanh đứng đó căm hận nhìn theo.
Cô ta gào thét:
" Anh vì con nhỏ đó mà nổi giận với em sao, cứ chờ đó, em sẽ làm cho cô ta biến mất" cô ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đá sau lưng, môi mím lại, mắt thì trợn trắng lên.
Huệ Oanh vô cùng căm phẫn Nhã Thanh, cô ta thề sẽ làm cho Nhã Thanh phải từ bỏ chức trưởng phòng đó.
Đột nhiên, phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô ta, Huệ Oanh giật mình quay lại.
Đứng trước mặt cô ta là một người phụ nữ chạc tuổi Nhã Thanh, Huệ Oanh nghi ngờ hỏi:
" Cô...là ai?"
" Chào cô gái, tôi tên Trần Anh Thư, chị kế của Nhã Thanh.
Nãy giờ tôi đứng phía sau cái cột kia và đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người rồi nhưng hình như cô rất ghét Nhã Thanh thì phải?" Anh Thư đứng khoanh tay, hỏi
" Đúng, tôi rất ghét cô ta, chị sẽ làm gì tôi?"
" Tôi đến đây không phải là để hại cô, tôi đến để hợp tác với cô"
" Hợp tác? Hợp tác gì?"
" Chẳng phải là cô rất muốn cô ta rời khỏi chiếc ghế trưởng phòng mà cô đã tốn rất nhiều công sức để có được sao?"
" Sao...sao chị biết?"
" Tôi đã điều tra hết rồi, tôi sẽ giúp cô giành lại nó từ tay cô ta.
Chẳng những vậy, tôi còn khiến cho cô ta thân bại danh liệt, cô thấy thế nào, sẽ hợp tác với tôi chứ?"
" Chị...tại sao chị lại muốn hại em mình?"
" Đơn giản vì tôi ghét cô ta, cũng giống cô thôi"
" Sao tôi có thể tin được những lời chị nói là thật chứ? Dù gì thì chị cũng là chị của cô ta, lỡ chị bán đứng tôi thì sao?"
" Sẽ không bao giờ, tôi xin lấy hết danh dự của mình ra để đảm bảo với cô"
Chần chừ một lát, Huệ Oanh thấy Anh Thư có vẻ như cũng đáng để tin cậy nên đồng ý hợp tác với cô ta:
" Được, tôi tin chị"
Trần Anh Thư ghé vào tai Huệ Oanh, thì thầm gì đó và một lát sau thì thấy miệng Huệ Oanh cười tươi lên có vẻ vui vẻ lắm.
Cô ta phấn khích nói:
" Ý hay đó, chị cũng thật thâm độc, chẳng khác gì còn đàn bà kia"
" Đây là đang nói xấu tôi hay đang khen tôi?" Anh Thư nghe cô ta nói như vậy thì liếc mắt nghi ngờ, hỏi
" Tùy chị nghĩ sao cũng được, tôi về trước đây"
" Được, hợp tác vui vẻ, cô gái"
" Hợp tác vui vẻ, tạm biệt chị"
Nói rồi Huệ Oanh đứng lên, cầm túi xách của mình và đi mất.
Anh Thư ngồi lại một mình, đầu luôn suy nghĩ về kế hoạch đó của mình, cô ta tự lẩm bẩm khen:
" Kế hoạch đó thật hoàn hảo, không hổ danh là Anh Thư ta.
Để rồi coi đến lúc đó thì cô ta sẽ như thế nào đây.
Nghĩ đến thôi là đã sướng cả người" ngồi nghỉ một lát thì cô ta cũng đứng dậy đi về.
Vốn dĩ là định giả vờ đi thăm Nhã Thanh làm cái cớ để gặp Huệ Oanh vì theo như cô ta điều tra được thì hôm nay Huệ Oanh ccúngex đến thăm Nhã Thanh và cô ta cũng biết được rằng Huệ Oanh cũng có một vài xích mích với Nhã Thanh và cũng rất ghét cô nên định tìm Huệ Oanh để hợp tác nhưng may là đã gặp Huệ Oanh ở ngoài rồi nên cô ta cũng đỡ tốn công sức để mà đi vào đó, đã vậy còn gặp cái bản mặt khó ưa của cô nữa, thật không vui chút nào!!!!
Nhưng cả Huệ Oanh và Anh Thư đều không hề biết rằng, cả hành động và lời nói nãy giờ của cả hai đã bị thu vào một chiếc máy ghi âm và bị một người nhìn thấy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...