Bà Xã Đại Nhân Tôi Yêu Em!!!!
Suốt buổi ăn, Nhã Thanh cứ liên tục nôn ọe khiến ba cô khong khỏi nghi ngờ liền chất vấn:
" Có phải con có thai với ai rồi đúng không?"
Bị hỏi bất ngờ như vậy, cô rất lúng túng và không biết trả lời ba cô thế nào để ông không còn nghi ngờ nữa:
" Con...con...con đâu có đâu ba, ba nghĩ gì vậy, không có đâu"
" Để ba đưa con đi khám"
" Không cần đâu ba, con chỉ bị bệnh xíu thôi"
" Xíu gì mà xíu, nãy giờ ba thấy con lạ lắm, mai ba sẽ đưa con đi khám"
" Ơ..ba không..."
" Chị thấy ba nói đúng đó, để ba đưa em đi khám chứ chị thấy nãy giờ là em không ổn rồi" Anh Thư đắt ý nói vì cô ta biết rằng nếu Lưu Quốc Huy đưa cô đi khám thì chắc chắn sẽ phát hiện ra là cô có thai mà tính ông trước giờ sẽ không bao giờ cho con cái trong nhà ăn cơm trước kẻng cả, nếu biết tin này thì tình cảm hai cha con cô sẽ ngày một rạn nứt và cô ta có thể hưởng cái gia tài này rồi.
Nghĩ đến đây thôi là Trần Anh Thư đã cảm thấy vui sướng rồi.
" Dì cũng thấy ba con đúng đó, con phải lo cho sức khỏe của mình chứ, sao để như vậy được" Võ Yến Nhi tiếp lời con bà ta để ông cảm thấy mình có thêm 'đồng minh' và tiếp tục ép buộc cô
" Con thấy trong nhà ai cũng thương con hết không? Mọi người lo cho con đó" được lời đồng ý của mọi người, Lưu Quốc Huy càng có động lực để thuyết phục Nhã Thanh
" Vậy...
để mai con tự đi được rồi ạ, ba không cần lo" Nhã Thanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn ba cái con người vô liêm sỉ trước mặt.
Đã hại cô có con với người khác bây giờ còn giúp ba cô thuyết phục cô đi khám bệnh để tình cảm cha con cô rạn nứt và mấy người chiếm đoạt được tài sản của Lưu Gia này chứ gì, đừng hòng!!!!
" Ơ...thôi...con để ba con đưa đi chứ một mình bầu bì vầy, đi một mình khong ổn đâu" Võ Yến Nhi nghe Nhã Thanh nói như vậy thì lo lắng vô cùng vì bà ta muốn ba cô chứng kiến rằng cô đã mang thai với người khác chứ không hề muốn cô đi một mình vì lỡ như vậy thì Nhã Thanh có thể làm giả giấy khám bệnh và ba cô sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.
" Bầu bì? Ai có bầu?" Lưu Quốc Huy nghe đến bầu bì gì đó thì hoang mang hỏi lại
" Còn ai nữa chứ? Con gái cưng của anh đấy" Võ Yến Nhi chỉ tay vào mặt Nhã Thanh nói
" Ui cha...nãy giờ con có nói là con có bầu gì đâu mà sao dì biết được hay vậy ạ?" Nhã Thanh liền dùng sơ hở của Võ Yến Nhi để bắt bẻ bà ta vì cô thừa biết rằng chính bà ta đã phối hợp với hai con người kia để đưa cô lên giường với người lạ, nếu không phối hợp thì cũng là đồng phạm thôi.
" Ơ...dì..dì..." biết mình vừa lỡ miệng nói ra những lời không nên nói, Võ Yến Nhi lấy tay bịt miệng lại, ấp a ấp úng
" Tại mẹ chị có kinh nghiệm đó Thanh Thanh, tại dù sao bà ấy cũng đã từng có bầu nên bà ấy biết đó, đúng không mẹ?" Trần Anh Thư thấy mẹ mình sắp làm lộ hết nên lên tiếng nói giúp
" A hahaa đúng đó, tại dì thấy biểu hiện của con giống có thai nên dì chỉ nói chơi vậy thôi, đừng nghĩ nhiều, thôi cũng trễ rồi, con coi về sớm đi chứ trời tối, con gái đi một mình nguy hiểm lắm" nghe con gái mình giải vây cho bà ta liền chớp lấy cơ hội và sẵn tiện đuổi cô về sớm sớm chứ nếu cứ để Nhã Thanh ở đây lâu thì trước sau gì thì cũng bị lộ mất thôi.
" Vâng ạ, nghe lời dì, con không làm phiền mọi người nữa, con về đây" Nhã Thanh thấy ở đây dù sao cũng không có kế sách hay để đối phó với bọn họ vì nãy giờ cô cũng đã dùng hết chiêu mới sáng vừa nghĩ ra rồi nên cũng cần thêm thời gian nghĩ thêm và đối phó với bọn họ khéo léo hơn
" Con về thong thả nhé, đi đường nhớ cẩn thận" Võ Yến Nhi cũng ba cô ra trước cổng tiễn cô mà trong lòng bà ta vui như mở hội.
Cuối cùng thì cũng đã đuổi được cái cục nợ quái quỷ kia đi rồi.
Tiễn xong thì cả hai cùng bước vào trong nhà, Võ Yến Nhi liền đỡ Lưu Quốc Huy ngồi xuống ghế sofa trước ti vi và đi rót trà cho ông nhưng trà đó không phải loại trà bình thường.
Trà đó là một loại thảo dược, nó có mùi giống nước trà nhưng loại thảo dược đó sẽ làm cho con người ta dần dần mất hết lí trí và sẽ làm theo những gì ngườikhacs sai khiến.
Nếu uống liên tục trong 10 năm thì nó sẽ có tác dụng và từ trước đến giờ, bà ta luôn cho ông uống thứ này đã 4 năm rồi, chỉ còn 6 năm nữa nếu như không sớm cứu kịp thì gia sản Lưu Gia xác định là sẽ vào tay bà ta nhưng đến bây giờ chưa ai biết là Võ Yến Nhi đang cho ông uống cái chất độc này, kể cả Lưu Nhã Thanh và Lưu Quốc Huy.
" Anh uống trà đi" Võ Yến Nhi cẩn thận nâng cốc nước trà lên và đưa cho ông
" Cảm ơn em" Lưu Quốc Huy từ từ nhâm nhi ly trà cho đến hết mà không hề biết rằng mình vừa mới đưa một loại chất độc vào chính cơ thể của mình
" Thôi em ngồi đây coi ti vi đi nhé, anh lên nghỉ chút, hôm nay mệt quá"
" Vâng ạ"
Thấy ông đi lên rồi thì bà ta mới nở một nụ cười và nói:
" Lão già này đúng là ngu xuẩn, uống độc mà cũng không biết, chỉ canf thêm 6 năm nữa là ông ra đường ở nhé ông già, đến lúc đó ông quỳ xuống cầu xin tôi thì may ra tôi còn có thể cho ông vào làm lao công trong ngôi biệt thự này chứ không phải tôi là người hầu hạ ông như bây giờ, chờ đó đi"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...