Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Trong phút chốc mọi thứ như sụp đổ trước mắt Tạ Phong. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cố gắng đưa mắt sang Lam Tử Tuyết đang đứng bên cạnh, rốt cuộc chỉ nhận lại được cái nhìn nhàn nhạt quen thuộc của cô.

Ngày đó khi hắn rời đi đã hứa với cô điều gì hắn đương nhiên nhớ rõ, dù không muốn đến cỡ nào, Tạ Phong cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Năm đó hắn rời đi vì không thể cho cô hạnh phú, nhưng khi hắn có thể rồi thì cô lại không cho hắn lấy một cơ hội.

Nói ra cũngthực nực cười, hắn lang thang nơi đất khách quê người năm năm, trong suốt năm năm vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình: "Cô ấy chắc là đã kết hôn rồi, mày không được làm phiền cô ấy!" vậy mà vẫn cứ muốn quay về đây. Kết quả không phải đều như hắn dự đoán trước, cô ngay cả con cũng đã có rồi hay sao? Tạ Phong cứ nghĩ mình sẽ là một người đàn ông rộng lượng, khảng khái, ung dung mà chấp nhận việc này. Đúng là như thế, chẳng qua hắn vẫn thấy đau lòng, vẫn thấy tức giận, vẫn thấy bất lực, vẫn cần đến rượu mới có thể sống qua ngày.

Nhưng, hắn không thể chấp nhận được việc người mà lấy lại là tên kia!

Lam Tử Tuyết khẽ nắm lấy tay áo Tạ Nhạc giật giật, cô cúi gầm mặt xuống, ngay cả dũng khí để đối diện với ánh nhìn của Tạ Phong cũng không có.

Tạ Nhạc đắc ý nở nụ cười châm chọc, hắn nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Lam Tử Tuyết, khẽ thở dài. Nếu cô đã quyết tâm thì trước sau gì vẫn phải đối diện với chuyện này.

Lần này Lam Tử Tuyết không dễ dãi như vậy, giật tay Tạ Nhạc ra, quay lưng về phía hai người mà bước đi.

"Nếu cả đời này chúng ta cũng không gặp lại, có thể tôi sẽ không nói những lời này. Tạ Phong, có lẽ trước đây chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước. Bây giờ tôi đã kết hôn, đã có con, tôi mong loại chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như hôm nay không nên xảy ra nữa. Anh cũng chẳng còn trẻ nữa, nên quên tôi mà đi tìm người khác đi."

"Tại sao? Tại sao vậy?" Người đàn ông trong tay cầm ly rượu, tay cầm không vững khiến chất lỏng đỏ như máu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài.

"Em mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là tại sao?"

Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có thể men theo ánh trăng chiếu vào phòng mà nhìn thấy một gương mặt anh tuấn mê người, mũi cao góc cạnh, mọi thứ đều hoàn hảo, duy chỉ có đôi mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc, ngay cả chủ nhân của nó cũng không thoát ra được.

"Hừ, chắc chắn là em đang đùa với tôi!"

Người đàn ông loạng choạng đứng lên, thân thể không cố định mà cứ nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng đập xuống bàn. Chai rượu trên bàn rơi xuống đất, chất lỏng đỏ như máu tràn ra đầy sàn nhà loang lổ, lấp lánh dưới ánh trăng. Hai mắt người đàn ông vì nghe tiếng đổ vỡ mà đỏ rực, hắn bóp nát ly rượu trong tay, những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào tay hắn, máu và rượu hòa làm một, nhưng hắn không hề thấy đau.

"Tại sao? Tại sao vậy?" Hắn cứ hỏi, không ngừng hỏi, nhưng chẳng ai nói cho hắn biết lí do.

Hắn cứ như phát điên lên, cố gắng đứng vững rồi lại đem tất cả đồ đạc trong phòng đập vỡ. Bình hoa, đèn ngủ, tranh cổ, đều bị hắn ném xuống đất. Cánh tay trong bóng tối lần mò đến khung cảnh đầu giường, nhưng ngay khi hắn định giơ lên ném xuống đất thì cánh tay bỗng khựng lại giữa không trung.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Nghiêm Đình Đình không ngừng thở dốc, ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt, cuối cùng nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi tựa người vào tường trong góc phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đã mấy ngày nay hắn đột nhiên không đến công ty, mà lúc này đang có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết, Milada không biết làm thế nào đành gọi cho Nghiêm Đình Đình, nhờ cô đến nhà hẵn xem thử. Cũng chỉ có cô mới có chìa khóa thôi.

Căn phòng lúc này hỗn loạn đến kinh người. Trên sàn nhà là la liệt các mảnh vỡ, còn có rượu tràn ra đầy sàn, mọi thứ trong căn phòng đều không nằm đúng vị trí của nó. Nghiêm Đình Đình hít sâu một hơi, cẩn thận bước qua những mảnh vỡ đó tiến về phía Tạ Phong, dù sao cô cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.


Nghiêm Đình Đình ngồi xuống bên cạnh Tạ Phong, còn chưa kịp nhìn kĩ hắn đã phát hiện tay Tạ Phong vẫn đang chảy máu, da thịt lẫn lộn với mảnh thủy tinh, thoáng chốc khiến Nghiêm Đình Đình phát run. Cô vội cầm lấy tay hắn lên xem xét rồi vội vàng đứng lên lấy hộp thuốc, nhưung bàn tay chưa kịp rời đi đã bị kéo lại, trong chốc lát cô liền nằm gọn trong lồng ngực Tạ Phong.

Những năm tháng ở nơi xứ người, những khó khăn mà Tạ Phong trải qua không ít, khoảng thời gian đầu mỗi khi gặp lúc bế tắc như vậy hắn sẽ tìm đến rượu - những thứ gây nghiện cũng là thứ khiến hắn thoải mái hơn. Cũng có những lúc hắn không kìm chế đươc bản thân mình mà lên cơn đập phá đồ đạc. Lần đầu Nghiêm Đình Đình còn rất hoảng hốt, hình ảnh Tạ Phong trong kí ức của cô chỉ dừng lại ở một chàng trai hiền từ, tốt bụng, luôn bảo vệ người khác, hoàn toàn xa lạ so với người đàn ông sắc lạnh vướng đầy bụi trần này. Nhưng rồi cô cũng quen, khuyên hắn thể nào cũng không nghe, Nghiêm Đình Đình chỉ có thể đến thu dọn bãi chiến trường này sau những lần như vậy.

Nhưng lần này không giống thế.

Trước kia Tạ Phong cho dù có tức giận đến mức nào cũng sẽ không làm chính mình bị thương, cũng sẽ không giống như bây giờ, thần trí không ổn định mà ôm cô vào lòng.

Lồng ngực Nghiêm Đình Đình ẩn nhẫn cảm giác đau đớn nói không nên lời. Tạ Phong đang gục đầu vào vai cô, hai tay siết chặt lấy eo cô, hơi thở quen thuộc, vòng tay ấm áp mà nhiều năm qua cô đều mơ đến. Nhưng cảm giác khó chịu này không biết tại sao lại có.

"Ừm... Phong..." Nghiêm Đình Đình rụt rè vỗ nhẹ lên vai hắn "Thả em ra được không? Tay anh..."

"Đừng đi!" Tạ Phong ngắt lời cô, hốt hoảng hét lên.

"Đừng rời khỏi tôi..." Giọng hắn rất trầm, giống hệt như cái ngày đó, hắn bảo cô đừng đi, đừng rời xa hắn.

Nghiêm Đình Đình chợt thấy mặt mình đẫm nước, chẳng biết từ lúc nào, trên vai cô cũng cảm thấy lành lạnh. Cô ôm chặt lấy hắn mà nấc nghẹn từng tiếng, rúc đầu vào hõm vai hắn, cố gắng quên đi câu nói đó.

Nhưng cô vẫn thấy đau... rất đau...

Tạ Phong nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên đẩy cô về phía sau, nửa người đè lên cô, vội vã hôn xuống.

Trước mắt Nghiêm Đình Đình là một mảng đen không lối thoát, chỉ có hắn mới có thể cứu được cô. Môi tận hưởng cảm giác mềm mại mê người, điên cưồng dây dưa, hai tay cô run run lột từng nút áo sơ mi trên người hắn.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh sáng mờ ảo không soi sáng được cho những con người đang lầm đường lạc lối, dần dần tắt lịm.

Trời dần sang thu, bầu không khí cũng bắt đầu dịu lại, không quá nóng bức như những ngày hè đã qua, thế nhưng nhiệt độ làm việc trong AW vẫn không hề thuyên giảm, công ty vừa mới thành lập được 3 tháng, công việc cần bàn giao từ công ty mẹ nhiều không đếm xuể, nhân viên bận đến mức ngay cả mặt đồng nghiệp ngồi kế bên e rằng cũng không nhớ.

"Milada, cô mau xem giúp tôi bản báo cáo này với!"

"Trời ơi, tha cho tôi đi! Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa đâu!" Milada ôm đầu giãy đành đạch, khóc không ra nước mắt.


"Mấy hôm trước cô em họ còn gọi cho tôi, bảo bao giờ thì đi ăn lẩu với nó kìa!"

Có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Đã 12h30 rồi đấy! Sáng ra vừa mới 7h đã phải vác xác đến công ty, ngồi một chỗ đã gần 6 tiếng rồi mà vẫn không được nghỉ. Thế này là vi phạm luật lao động đấy! Có biết đang là mùa thu không? Ôi, vịt quay, lẩu cừu, thịt nướng... mới nghĩ thôi mà đã thèm nhỏ dãi rồi!

Nói đến chuyện ăn uống là luyên thuyên không thôi. Mấy ngày này ai cũng đã bị công việc đè đến nghẹt thở, ban đầu chỉ có Milada và một cô đồng nghiệp nữ ngồi luyên thuyên, lát sau cả phòng tài chính đều đã xúm lại đây, bàn chuyện trên trời dưới đất.

"Mùa thu đẹp như thế này, người không biết tận hưởng chắc chỉ còn mỗi Chủ tịch!"

"Giời, nói làm gì nữa! Cái người đó chỉ hận không thể cưới cái máy tính làm vợ ấy chứ, nói gì đến đi chơi!"

"Đúng đấy! Chủ tịch đã qua 30 mươi rồi, thiên hướng lãng mạn chắc đã dùng hết rồi! Hèn gì đẹp trai như vậy mà đến giờ vẫn chưa có vợ!"

"Hơn nữa còn rất keo kiệt. Nhìn xem, công ty chúng ta lớn như vậy đếm đi đếm lại cũng mấy trăm người, vậy mà phòng tài chính chúng ta chỉ có 10 người, không phải là bốc lột sức lao động của chúng ta sao?"

So với các phòng ban khác, phòng tài chính quả thực là ít đến thảm thương.

"Milada, cô là trợ lí của Chủ tịch, hay là thử nói với ngài ấy tuyển thêm người đi!"

"Chuyện này..." Milada có phần hơi khó xử, AW vừa mới thành lập, nội bộ có nhiều chuyện bí mật không tiện tiếc lộ, người ở phòng tài chính là do đích thân Chủ tịch tuyển chọn, không phải muốn thêm liền thêm ngay được.

"Ý kiến này cũng không tồi đâu!"

Mọi người không ai nhắc ai mà tất cả đều im lặng. Cả người không dám nhúc nhích. Cái giọng nói này sao mà quen quá vậy!

"Sao vậy, không phải mọi người đang tranh luận sôi nổi lắm sao?" Nghe thấy trong giọng nói có mang theo ý cười, mọi người tự cổ vũ mình mà quay đầu, đồng loạt cúi đầu chào Chủ tịch.

Trong mắt mọi người, Tạ Phong không phải là người quá nghiêm khắc đến nỗi khó gần, nhưng hắn nhất định là một kẻ tiết kiệm nụ cười. Mọi người trong công ty còn có một trò chơi nhỏ, đầu tháng đều thi nhau đoán xem tháng này Chủ tịch sẽ cười bao nhiêu lần, người đoán đúng sẽ được mọi người tăng ca thay cho một tuần! =))))

Nhưng tính quyết đoán của hắn là điều không cần phải bàn cãi, chỉ ba ngày sau trước cổng công ty đã treo biển tuyển dụng làm cả những người đang thất nghiệp lẫn nhân viên trong công ty đều mở tiệc ăn mừng.


Cơ mà... vẫn có một người khóc hết cả nước mắt...

"Tại sao?! Tại sao phải là tôi?!" Milada ôm đầu gào lên thảm thiết, hệt như con heo nhỏ đang bị chọc tiết.

Người người trong công ty đều đang kéo bè kéo lũ đi chơi xả hơi. Còn cô lại phải ngồi đây phỏng vấn người khác, thỉnh thoảng còn phải đối đầu với mấy kẻ "phú nhị đại" dương dương tự đắc, mấy tên mua bằng nữa chứ, ông trời ơi, ông không thể để một người bình thường tới dự tuyển được hay sao?!

David lắc đầu ngao ngán cười khổ, đưa ly cà phê trong tay qua cho cô.

"Được rồi, cho dù cô có kêu tới cỡ nào Chủ tịch cũng không nghe thấy đâu!"

"Bất công, bất công quá mà! Công ty nhiều người như vậy, chuyện tuyển người này đáng lẽ phải đưa cho phòng nhân sự làm chứ, tôi rõ ràng là trợ lí của Chủ tịch,..."

David không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng lại liếc xuống đồng hồ trên tay, nhíu mày một chút rồi thôi.

"Đúng rồi, sao lại không giao việc này cho những kẻ rảnh rỗi như anh cơ chứ!"

David không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ cau mày một cái. Milada cũng đành bĩu môi im lặng uống cà phê, cô biết cô đã lỡ lời rồi, công việc của David so với cô có khi còn nhiều hơn ấy chứ.

"Được rồi, sắp trễ rồi, tôi phải đi đây!" Kim đồng hồ đã sắp quay được một vòng, nếu không nhanh e rằng sẽ trễ mất.

Nghe vậy Milada liền xụi lơ như con mèo nhỏ, phất phất tay gật gù bảo anh cứ đi đi. David chỉ có thể phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng hoe của cô.

"Anh đưa sếp đi ăn trưa hả?"

"Ừ, trước đó ghé qua đón cô Nghiêm đã."

"Nghiêm Đình Đình?"

David khẽ gật đầu một cái.

Milada cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì lắm. Lúc trước có một khoảng thời gian sếp như nổi điên lên mà suốt ngày nhốt mình trong nhà, không thèm đến công ty nửa bước, cả cô và David đều không liên lạc được chứ đừng nói là năn nỉ, cũng may Nghiêm Đình Đình có chìa khóa nhà của sếp mà đến khuyên nhủ anh ấy, cuối cùng cũng bình thường lại.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, chỉ là hình như sếp lúc này đã thay đổi rồi, cụ thể là gì thì cô không nói được, nhưng hình như là cười nhiều hơn nhưng lại ít nói hơn?

Hai người kia từ lúc còn ở Mỹ đã suốt ngày quấn lấy nhau, chắc không lâu nữa là kết hôn rồi, ăn cơm một bữa cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù không ít con tim thiếu nữ sẽ bị đổ nát nhưng Ngiêm Đình Đình cũng không tồi, khá xứng với sếp.


Lại ngẩn ngơ nữa rồi! David không hài lòng mà kí đầu Milada một cái, không để ý đến ánh nhìn như dao bay tới của cô mà rời đi.

Cũng may cũng có người thương cô, cuối buổi chiều nay cô cũng được gặp một người bình thường. Chỉ còn 30 phút nữa là tan tầm, Milada đang định thu dọn đồ đạc ra về thì có người tới, cô vừa vò đầu vừa phát cáu với người kia, bảo mai hẵng tới, nhưng cái vẻ cúi đầu ngượng ngùng của cô gái kia khiến cô xiêu lòng.

Được rồi, coi như là làm phước vậy!

Milada cầm lên bảng sơ yếu lí lịch. 28 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học A, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ. Nhưng hôm nay Milada quả thật đã gặp qua quá nhiều người xuất sắc rồi, ngay cả tấm bằng tiến sĩ cũng có nữa kìa, nếu cô gái kia cầm tấm bằng này đi xin việc vào 5 năm trước thì nhất định sẽ người ta sẽ tranh giành cô, nhưng thời đại này rồi, đa số mọi người đều học trường nước ngoài, chỉ tiêu đã sớm vượt qua mức này rồi.

Hơn nữa mục kinh nghiệm thì lại là con số 0 tròn trĩnh, ngay cả hoàn cảnh gia đình và tình trạng hôn nhân cũng để trống, không hiểu là cô gái này nghĩ sao nữa.

"Tại sao cô lại muốn thi tuyển vào đây?" Trong giọng nói đã bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cô gái kia, Milada đành phải nuốt hết những lời cay độc xuống.

Người kia hơi đăm chiêu một chút, mãi mới chịu trả lời:

"Tôi đi tìm hy vọng."

Milada thật sự gục ngã rồi, làm gì có ai đi phỏng vấn mà trả lời như vậy!

"Vậy em đã tìm được chưa?"

Ngay tức khắc cả hai người đều bị giọng nói này làm giật thót, nhưng chỉ có mỗi Milada quay đầu lại, lắp bắp không thành lời:

"Sếp... sếp..."

Vẻ mặt của Tạ Phong lúc này đúng là dọa người, cho dù có kìm chế đến cỡ nào thì chân mày hắn cũng đều nhăn nhúm lại, cả gương mặt và đôi mắt đều đang đỏ rực lửa vì giận, ánh mắt trước sau đều ghim trên người phụ nữ kia. Milada đã sợ đến run người, nhưng người kia chưa từng liếc mắt về phía hắn, càng không có ý định trả lời câu hỏi này, chỉ im lặng vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Khiến người khác dù tức giận đến chết vẫn không thể động thủ được.

Milada vẫn còn chưa hết hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột này của sếp mình, Tạ Phong đã một tay lôi người đi, tay hắn siết chặt lấy cổ tay người kia, dù cô có đau đến nhíu mày hắn cũng không chút nào buông tay, trực tiếp kéo cô ra ngoài.

"Sếp, còn việc tuyển dụng thì sao?"

"Tuyển thẳng!"



(Chương này êm đềm nhỉ ^^ Khỏi lo, chương sau có biến liền ^^)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui