Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông
Cậu khó chịu trước khuôn mặt của gã kia.
Gã cứ cười biến thái, tay thì đưa lên sờ mó vào người cậu.
Hất tay gã ra rồi cậu đi lùi lại như muốn né gã nhưng không ngờ gã nắm lấy tay rồi kéo cậu lại.
- Hehe...!mĩ Nhân, ngủ cùng anh một đêm Đi, Tiền anh sẽ cho em, ra cái giá Đi nào.
Gã vừa nói vừa kề lại sát cậu rồi hít hít mùi hương trên người cậu làm cậu cảm thấy thật ghê tởm làm sao.
- Giá? Giá con mẹ mày, cút giùm bố!! Cậu hùng hồn nói rồi tặng thêm cho gã cú đá vào thằng em gã.
Từ thằng em đau kéo đến thằng anh, gã đau đớn hét Lên rồi gục xuống ôm lấy phía dưới làm cậu cười đầy sảng khoái.
Những người chứng Kiến thì bịt miệng cố nhịn cười vì đây là nhân vật lớn nếu cười thành tiếng chắc chắn sẽ chết.
Không ai ngờ được cậu sẽ đánh gã kia, có người cảm thán lòng dũng cảm của cậu, cũng có người thấy tội cho cậu vì sắp phải đón nhận cơn thịnh nộ từ gã.
Gã đau đớn hét lên gọi quản lí, nghe vậy quản lí cũng rất nhanh chạy tới đỡ gã lên và lấy ghế cho gã ngồi.
Quay sang lườm nguýt cậu và trách móc.
- Khốn kiếp! Cậu đang làm cái gì thế hả? Biết đây là khách quý của chúng ta không? Cậu không Lên tiếng trả lời vì cậu cũng đâu phải Nhân viên ở đây, huống chi lão công nhà cậu sẽ che sẽ chở cho cậu mà.
- Tôi sẽ sa thải cậu ta, Trần tổng ngài bớt giận.
Quản lí hay tay xoa xoa vào nhau rồi nịnh nọt gã béo kia.
Gã cũng trả lời và mong tốt nhất nên làm vừa lòng gã nếu không cả cái cửa hàng này sẽ Đi theo chân cậu.
- Nhưng trước hết đem thằng nhóc đó lên giường cho ta, để ta nếm thử rồi sẽ xử lí sau.
Gã không bỏ cuộc mà vẫn muốn đưa cậu Lên giường, lúc này mặt cậu đen lại, trán nổi đầy gân xanh.
Còn muốn lão tử Lên giường? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!!
- Lên giường? Được, để coi tên béo nhà ông có phúc để hưởng hay không!" Miệng cậu thì cười, những chữ phát ra đều gặng và nhấn mạnh, tay thì bẻ răng rắc.
Gã béo kia, chuẩn bị hưởng cơn thịnh nộ của lão tử Đi.
Nhưng người đứng xung quanh người thì cảm thấy Lo cho cậu, người thì làm quần chúng ăn dưa.
Quản lí thì ngệt mặt ra mà nhìn cậu rồi tức giận chửi mắng nhưng cậu chẳng hề lọt Tay.
Lúc này anh cũng quay lại, đang định Đi tới phía cậu nhưng lòng tò mò không biết cậu sẽ xử lí như nào nên nán lại chỗ đám Nhân viên mà nhìn tới.
Sau khi được tường thuật lại những gì gã đã làm thì anh thật nhịn không nổi nhưng khi nghe tới cậu cho thằng em gã đi dạo thì không tự chủ được mà nổi da gà, có khi nào nếu anh chọc tức cậu thì cũng như gã kia không.
Hướng về phía cậu thì đã thấy cậu đứng trước mặt quản lí, trực tiếp đẩy người ta ra và lôi tên béo đang ngồi trên ghế xuống trước hoang mang của toàn thể quần chúng.
Miệng cậu cười Lên, tay thì nắm lấy cổ áo gã, tay còn lại đấm liên tục vào mặt gã.
Một đấm, hai đấm, ba đấm...!v.v...!Lúc này mặt gã be bét máu ra còn cậu thì thở dốc không ra hơi, có lẽ là đấm không nổi nữa rồi nên cậu thả gã ra và nhìn quản lí.
Quản lí thì sợ hãi mà ngã xuống.
- Tôi.
không.
phải.
nhân.
viên.
của.
ông!!! OK? Cậu ngồi xổm xuống trước mặt quản lí, tay thì đặt Lên vai hắn và nhấn mạnh từng chữ.
Quản lí lúc này ngờ nghệch ra.
Quả thực, hắn chưa từng thấy mặt cậu ở đây bao giờ nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa.
Quân Thiên Phong lúc này mới Đi ra kéo tay cậu rồi rút chiếc khăn ra lau những vết máu còn sót trên tay cậu.
Còn cậu giật mình nhìn về phía anh.
- Phong...!em...!em-...!Thấy cậu bối rối anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhưng không nói gì.
- Không trách em chứ...?
- Không, đền tiền là được.
Quân Thiên Phong hết sức nuông chiều cậu, cậu thích đánh thì đánh thoải mái Đi, Tiền viện phí anh chi, đập luôn nơi này cũng được, anh mua lại.
Gì chứ hiện anh không thiếu Tiền.
Khuôn mặt anh hiện rõ từng chữ, cậu thì phì cười rồi ôm lấy anh.
- Yêu anh quá Đi mất."
Đang làm quần chúng ăn dưa mà bị thồn cơm thì có chút ngang bụng, nhưng đánh rồi thì chưa phải là xong đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...