Cố Thành không có nhà, Ngạn Vũ cũng không ra khỏi phòng, cô thật sự đang rất bận, thời gian này phải chạy bản thảo, không rảnh bận tâm đến những chuyện khác.
Ngay cả việc dạy học cho bé Ni cũng giảm số buổi học lại, nếu không phải vì sợ nhà họ Thi đuổi việc thì cô đã xin nghỉ hẳn một tuần cho dễ thở rồi.
Trong hơn một tuần này, ngoài việc đến nhà họ Thi dạy học thì cô không đi đâu cả.
Đến việc ăn uống cũng ăn đại ăn đùa cho có, đi vệ sinh toàn là vừa viết vừa đi, thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán.
Việc chạy đua với deadline này cũng là việc thường gặp, cứ độ hai ba tháng thì cô sẽ phải bận đến chuyện đi tiểu cũng phải tần tiện một lần.
Mặc dù áp lực lắm nhưng cô lại khá thích, việc được bận rộn thế này chứng tỏ cô là người có giá trị, nghe cũng cực kỳ thuyết phục đó chứ!
Ngạn Vũ đối với công việc luôn là dùng một nghìn phần trăm sự nghiêm túc, cô muốn mỗi thành phẩm cô ra mắt đều sẽ là những gì tinh hoa nhất mà cô có thể đúc kết được.
Việc trở thành người có ít, có giá trị luôn là mục tiêu sống lớn nhất của cô.
Ở một khía cạnh nào đó, cô muốn mình có thể hiên ngang mà đứng bên cạnh Cố Thành.
Dù là không thể ở bên cạnh nhau nhưng cô vẫn muốn mình sẽ là người phụ nữ ưu tú nhất mà Cố Thành từng yêu thích.
Nộp xong bản thảo, không biết vì bản thân kiệt sức hay vì kỳ kinh nguyệt hành quá mức mà chỉ ngay sau đó một ngày, Ngạn Vũ liền ngã bệnh nằm ỳ ở trên giường.
Trong thời gian này Cố Thành đi công tác, mà Ngạn Vũ cũng không nói với anh là cô bệnh, vì vậy mãi cho đến khi có điện thoại thông báo từ bệnh viện, Cố Thành mới biết là sức khoẻ của Ngạn Vũ đang rất tệ.
Sau khi nhận được tin, anh tức tốc đặt vé máy bay, lúc đặt chân đến tỉnh B đã là tối muộn, đến bệnh viện cũng đã là gần khuya.
Cố Thành gấp gáp đến mức không nghe kịp bác sĩ đang nói gì, mãi tới khi nhìn thấy Ngạn Vũ đang ngủ yên tĩnh trên giường bệnh, tâm tình anh mới có thể bình ổn trở lại.
May là cô không sao, may là cô còn đến kịp bệnh viện, cũng may là anh… vẫn còn nhìn thấy cô bình an!
Bác sĩ của bệnh viện biết Cố Thành, bởi vì trước khi anh tới đây, anh có gọi điện thoại cho ông trước, cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia cũng là do ông điều trị.
Lúc này, thấy tâm tình chàng trai trước mặt đã ổn định hơn trước, ông mới điềm tĩnh thông báo bệnh tình.
– Cậu Thành yên tâm, cô Vũ chỉ là kiệt sức quá nên ngất đi thôi, dưỡng sức một vài hôm là khỏi, không có gì lo ngại.
Có điều là cần để ý nhiều đến thói quen sinh hoạt và việc ăn uống điều độ, cô Vũ đang có dấu hiệu của bệnh đau dạ dày, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Cố Thành nhìn Ngạn Vũ, chân mày anh nhíu chặt, giọng anh khàn đặc nói với bác sĩ:
– Tôi hiểu rồi, vậy phiền bác sĩ kê thuốc tốt cho cô ấy.
Vị bác sĩ già có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ dễ chịu này của Cố Thành, bởi vì theo như những gì mà ông nghe được thì người nhà họ Quách khá là khó gần, không dễ tiếp xúc.
Có lẽ chàng trai này là một ngoại lệ chăng… vị bác sĩ già chắc mẩm là như vậy.
Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thành mới quay vào trong phòng bệnh, công việc bên kia là tạm hoãn, lúc này anh cần phải giải quyết cho xong.
Vừa làm việc vừa canh chừng Ngạn Vũ đang ngủ, thời gian thoắt cái trôi nhanh đến sáng, mãi tới lúc y tá vào đưa thuốc thì công việc của Cố Thành cũng vừa hoàn thành xong.
Nhìn thấy y tá đến đưa thuốc, anh cực kỳ nghiêm túc nghe dặn dò, không hề giống như vẻ băng lãnh mà mọi người vẫn thường hay nghe nói về người đàn ông tên Quách Cố Thành.
Nữ y tá không làm phiền đến giấc ngủ của Ngạn Vũ, cô dặn dò Cố Thành về việc ăn uống và uống thuốc của bệnh nhân.
Dặn dò xong xuôi, cô lại nhìn về phía Ngạn Vũ, vẫn là cảm thán sức chịu đựng của cô gái này, vì vậy cô mới nhiều lời nói thêm vài câu.
– Anh nhớ để ý nhiều đến bệnh nhân hơn, cô ấy tưởng là mình bị đau ruột thừa phải mổ, lúc đến bệnh viện rất kiên cường, cứ luôn miệng bảo với bác sĩ nếu cần mổ thì cứ mổ ngay, không cần hỏi ý kiến cô ấy.
Tôi có hỏi người nhà cô đâu thì cô ấy im lặng không trả lời, phải hỏi tới mấy lần, đợi đến lúc khụy xuống muốn ngất đi thì cô ấy mới kêu được tiếng “chú Thành”.
Tôi phải vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của anh, nếu như không có tấm thẻ địa chỉ chung cư trong túi xách của cô ấy thì tôi cũng không biết người nhà của cô ấy là ai.
Cố Thành im lặng không đáp, mặt mũi anh dần trở nên đanh lại, chân mày nhíu thật chặt, cảm giác khó chịu cứ treo chặt trước ngực.
Nhưng cô y tá tốt bụng thì lại không nhận ra được cảm xúc khác thường của Cố Thành, cô lại thao thao bất tuyệt.
– Anh là chú của cô ấy thì quan tâm cháu gái mình nhiều hơn chút nhé, trẻ tuổi ỷ có sức khỏe nên không chịu quan tâm tới cơ thể của mình.
Bây giờ thì không nói, sau này lấy chồng mà cứ thế này thì làm sao sinh con, làm sao chăm sóc cho chồng cho con được.
Tôi nói…
Cố Thành nghe không nổi nữa, anh biết cô y tá là có ý tốt, nhưng tốt đến mức quan tâm đến đời sống hôn nhân của bệnh nhân, như vậy cũng hơi thái quá.
Cắt ngang lời nói của cô y tá, Cố Thành cất giọng trầm trầm “đuổi khách”:
– Tôi hiểu ý tốt của cô, cũng thật cảm ơn sự quan tâm của cô tới đời sống hôn nhân gia đình của vợ chồng tôi… chỉ là bây giờ vẫn còn sớm, vẫn nên để vợ tôi ngủ thêm chút nữa.
Cô y tá ngẩn người nhìn anh, ánh nhìn cực kỳ ái ngại, giống hệt như là không hề tin tưởng vào lời của anh vừa nói vậy.
Bấy giờ, cô y tá mới nhớ lại lúc tiếp nhận bệnh nhân nữ này, cô ấy bảo là mình độc thân, thế nhưng bây giờ người đàn ông này lại bảo anh ta là chồng của cô ấy…
Đôi mắt cô y tá sáng lên, cô hết nhìn Ngạn Vũ rồi lại nhìn sang Cố Thành, ánh nhìn cứ như là vừa phát hiện ra một điều gì đó bí mật kinh thiên động địa lắm vậy.
Trong bệnh viện là nơi phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ quái, những kiểu quan hệ ngoài luồng này cũng không có gì xa lạ… cô hiểu được… hiểu được.
Đằng sau lớp khẩu trang y tế là một nụ cười giả lả, cô y tá thức thời lui nhanh ra ngoài, cũng không quên căn dặn Cố Thành thêm vài điều về chăm sóc người bệnh.
Lúc đẩy xe thuốc đi ra phía cửa, cô y tá tốt bụng vẫn không quên quay đầu nhìn lén cặp đôi “quan hệ ngoài luồng” trong phòng thêm vài cái nữa rồi mới chịu rời đi hẳn.
Xem ra trưa nay cô y tá lại có nhiều thêm một chuyện để tám với hội chị em rồi đây… xời… tuyệt vời!
Xác định nhân viên y tế đã thực sự rời đi, Cố Thành lúc này mới yên tâm khóa cửa quay vào trong phòng.
Anh tự nhận mình không phải là người quá mức khó tính trong giao tiếp, đặc biệt sẽ không vô cớ gây sự với người không có khả năng gây ảnh hưởng đến anh.
Nhưng thật lòng mà nói, anh vẫn không thể nào yêu thích nổi đối với những người nói quá nhiều, điển hình như là cô nhân viên y tá vừa nãy.
Ý tốt quan tâm đến Ngạn Vũ thì anh xin nhận, nhưng ý soi mói nhiều lời vào chuyện đời tư của cô ấy, anh vô cùng không đồng ý.
Cuộc đời của Ngạn Vũ dù tốt hay xấu thì anh vẫn chấp nhận được, không phiền ai phải quan tâm thái quá đến… anh không thích!
Ngạn Vũ đã tỉnh từ lúc y tá vào đưa thuốc, cô cũng nhận ra là Cố Thành ở trong phòng, vậy nên cô mới giả vờ ngủ, cũng vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của anh và cô y tá tốt bụng kia.
Lúc này lại nhìn thấy biểu cảm khó chịu của anh, nhịn không được buồn cười, mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng nói với anh vài câu.
Giọng của cô khàn đặc, nói năng có phần khó khăn:
– Chú Thành… nhăn nhó gì vậy?
Cố Thành nghe tiếng của Ngạn Vũ, bước chân anh vô thức bước nhanh hơn, trong lòng đang rất lo nhưng biểu cảm vẫn nghiêm nghị lạ thường.
Anh đứng cạnh bên giường bệnh, nhíu mày nhìn xuống, khàn giọng hỏi cô:
– Gọi ai là chú?
Ngạn Vũ nhướn mày nhìn anh, cô đáp gỏn lọn:
– Em gọi chú, trong phòng chỉ có em với chú, không gọi chú thì gọi ai…
Cố Thành nhìn cô, anh thật sự rất muốn cóc vào đầu cô một cái, xem xem đầu cô cứng tới cỡ nào mà luôn cố ý làm trái ý của anh.
Anh không thích cô gọi anh là chú, cô lại cứ năm lần bảy lượt gọi.
Ngoan cố tới mức để cho cô y tá tốt bụng phải hiểu lầm anh với cô là loại quan hệ không giống “bình thường”.
Bức bối thật sự nhưng đánh cô thì anh không nỡ, mà nói cô thì cô lại không nghe.
Vừa mới ngoan ngoãn được mấy ngày thì lại chứng nào tật nấy.
Trước kia cũng là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, khó bảo y hệt như một cục đá.
Ngạn Vũ thích nhất là nhìn thấy biểu cảm khó ở này của Cố Thành, cô cũng quen miệng gọi anh là chú, là thói quen trước kia, lâu dần thành thân thuộc khó sửa.
Nhớ lại lúc được anh nhận nuôi, cô gọi anh là “ba” nhưng anh cảnh cáo cô không được gọi anh như vậy.
Năm đó anh cũng kêu cô gọi anh là anh Thành nhưng cô thấy tuổi tác của anh hơn cô khá nhiều, vì vậy cô mới gọi anh là chú.
Nhưng nếu biết kết cục của cô và anh sẽ tệ như thế này, vậy thì trước kia dù có bị chửi đến thậm tệ cô cũng sẽ cố sống cố chết gọi anh là “ba”.
Bởi vì tiếng gọi “ba” thiêng liêng lắm, cũng sẽ tạo khoảng cách giữa anh và cô, cũng ngăn cho cô không cố xác làm ra những việc ngu ngốc…
Ngạn Vũ muốn ngồi dậy, cô vừa chống tay thì được Cố Thành đỡ lấy.
Cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi trầm hương của anh, cô khẽ nhíu mày, ngước mắt hỏi:
– Chú lại hút thuốc à? Ở đây là bệnh viện đấy, em rõ ràng vẫn đang là bệnh nhân…
Nghe tiếng cằn nhằn của cô, chẳng hiểu sao tâm tình của ông chú thích nhăn mặt lại đột nhiên như có hoa nở giữa mùa đông.
Mới hơn hai tuần trước mối quan hệ của anh và cô còn rất cứng nhắc thì bây giờ lại chuyển biến tốt đẹp hơn mong đợi.
Ngạn Vũ lại giống như mấy năm về trước, thoải mái ở trước mặt anh, vui buồn hờn giận gì cũng được cô thể hiện hết ra bên ngoài.
Không còn dáng vẻ thu liễm cảm xúc, cũng không còn kiểu bài xích anh, lại càng không tỏ ra xa cách anh như trước.
Xem ra, trong cái rủi lại có cái may, lần này cô ngả bệnh không nghĩ lại có chuyện tốt bất ngờ đối với anh…
Đỡ cô ngồi dậy, Cố Thành điều chỉnh giường bệnh cho phù hợp với cô, xong xuôi, anh mới khàn giọng, trả lời:
– Có hút thuốc, nhưng là lúc xuống máy bay, anh thức liên tục mấy đêm, không có thuốc sẽ không chịu được.
Thấy cô vẫn đang nhìn, anh mới nhịn không được giải thích tiếp:
– Anh biết nội quy của bệnh viện, họ cấm không hút thuốc thì anh không hút.
Em cũng đừng xị mặt ra, anh cai không được…
Lại như thấy thiếu thiếu gì đó, Cố Thành tằng hắng vài tiếng, anh liếc mắt nhìn cô, nói khá nhỏ:
– Nhưng nếu là ở cùng với em, anh sẽ cai thuốc kiểu “thời vụ”… nhai singgum đỡ vậy.
Anh chỉ có thể làm đến thế, không thể làm quá hơn.
Ngạn Vũ nghe một lượt những lời mà anh vừa lẩm bẩm một mình, cô cảm thấy hết sức buồn cười, cũng tự thấy người đàn ông này đã chịu thỏa hiệp và cư xử dịu dàng hơn trước kia rất nhiều.
Cô biết anh có rất nhiều quy tắc riêng, con người anh độc đoán và ngang tàng, đặc biệt là việc anh rất thích hút thuốc.
Có thể là vì công việc của anh quá mức đặc thù, anh cần sự tỉnh táo từ thuốc lá, cũng giống như cô luôn cần cà phê để thức làm việc và học hành nguyên đêm, vậy nên cô chưa từng ép buộc anh phải cai thuốc lá hoàn toàn.
Chỉ là cô biết hút thuốc rất không tốt cho sức khoẻ, vậy nên đôi khi cô sẽ cằn nhằn anh vài tiếng, mục đích là muốn anh hút ít đi một chút, lo sợ cho lá phổi của anh sẽ yếu dần đi.
Thú thật là nếu anh không nghe thì cô cũng không làm gì khác được, bởi vì Cố Thành không phải là một cậu thanh niên mới lớn học đua đòi hút thuốc lá.
Cố Thành biết bản thân anh đang làm gì và cần gì, có lo cho anh thì cũng là lo vô ích, vì cô biết sẽ chẳng ai yêu bản thân của anh nhiều hơn là anh được cả.
Nếu Cố Thành không yêu bản thân mình, vậy thì sẽ chẳng có cái chuyện anh đổi từ hút xì gà chuyển sang hút thuốc pha bột trầm hương.
Cố Thành luôn là người suy nghĩ thấu đáo và làm việc có chừng mực.
Kiểu người như anh thì luôn đặt an nguy của bản thân mình lên hàng đầu, sẽ không phiền cô phải lo tới.
Ngạn Vũ khẽ gật, cô rất hài lòng về lời hứa hẹn của anh.
Cô cũng không muốn trong 3 tháng ở cạnh nhau, anh thân thiết với “thuốc lá” nhiều hơn là nói chuyện với cô.
Dù gì thì cô cũng đang là bạn gái “thời vụ” của anh, cô cũng được quyền ghen tuông đấy, cô không thể để bản thân mình bị xem thường được.
– Ừm, để xem biểu hiện của chú, nếu chú hút thuốc ít lại thì em sẽ chuyển gọi từ “chú” thành “anh”… vậy nhé.
Cố Thành cạn hết mọi ngôn ngữ, anh chịu thua trước lý lẽ gây sự của cô, nhưng nếu anh không đồng ý thì anh vẫn buộc phải đồng ý.
Ít nhất nếu anh đồng ý với cô là hút thuốc ít lại thì có thể anh vẫn sẽ được nghe một tiếng gọi “anh” ngọt ngào từ cô.
Đỡ hơn rất rất nhiều lần so với tiếng gọi “chú” già cỗi và tiếng gọi “Cố Thành” cứng nhắc điếc tai kia.
Búng thật nhẹ vào trán cô, anh nhướn mày, mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn phải ra điều kiện thỏa thuận:
– Vậy nhé vẫn được, nhưng hy vọng trước mặt người ngoài em đừng gọi anh bằng chú.
Khi nãy chắc em cũng nhìn thấy được ánh mắt kinh hỷ như vừa nghe tin chồng mình có vợ bé của cô y tá kia chứ… anh chưa từng bị ai nhìn anh như thế đâu.
Anh nói một lèo, biểu cảm khó chịu cũng hết sức buồn cười, Ngạn Vũ tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.
Thật ra lúc kêu lên cái tên chú Thành với y tá, cô là vô thức mà gọi chứ cũng không hề nghĩ ngợi gì xa xôi.
Mà cô cũng không nghĩ là anh sẽ biết tin mà đến, chỉ là trong lòng lúc đó có nghĩ tới anh, nên cứ thế mà kêu ra cho đỡ hoảng sợ.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là cô vẫn còn nghĩ đến anh nhiều như vậy.
Hoặc có lẽ là lâu quá cô không ngả bệnh, bình thường mạnh mẽ nhiều quá nên quên mất bản thân mình cũng cần có người ở bên cạnh bảo vệ và chở che…
Thu hết cảm xúc yếu đuối vào trong lòng, Ngạn Vũ gật đầu đồng ý, ý tứ vui vẻ tràn đầy trên mặt:
– Em hiểu rồi, em cũng ngại người đời soi mói lắm, thống nhất thế nhé chú Thành.
Cố Thành thở dài ra một hơi, ở ngoài kia anh là người có thể thức xuyên mấy đêm liền để hoàn thành cho xong công việc, công việc dù có khó giải quyết đến đâu thì khi vào tay anh, anh vẫn giải quyết được một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất.
Ấy thế mà khi đứng trước mặt cô nhóc này, anh lại không có cách nào giải quyết cô được.
Nói thế nào nhỉ, cô giống như là khắc tinh của anh vậy, cô làm cái gì cũng trái ý anh, nhưng anh lại luôn thỏa hiệp và bao dung cho cô hết mực.
Cô là khắc tinh của anh nhưng anh không có cô thì lại không được, Cố Thành anh quả thật là một người bị ngược tới nghiện rồi!
Sau một hồi tranh luận sôi nổi, Cố Thành lúc này đã đi xuống căn tin mua thức ăn cho bữa sáng.
Cố Thành sau mấy năm vừa qua cũng đã thay đổi rất nhiều, anh không còn cái kiểu lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ như trước nữa.
Anh bây giờ giống như một người đàn ông bình thường, những việc gì anh có thể làm, anh đều tự tay mình làm hết.
Lúc này là đi mua thức ăn, còn mấy hôm trước là tự tay bỏ quần áo vào máy giặt, còn đi tới cả phòng của cô để giúp cô lấy quần áo dơ.
Thú thật thì anh không nên làm những việc này, bởi vì từ nhỏ sinh ra đã có người hầu người hạ, đến ăn còn muốn có người giúp thì nói gì là làm những việc dọn dẹp bình thường như bao người.
Nhưng mà cô lại thích anh giống như thế này hơn, rất bình dị cũng rất phù hợp với một người bình thường như cô…
Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến như thế, giống như nàng tiên cá muốn được lên bờ gặp lại hoàng tử thì phải đánh đổi giọng hát ngọt ngào của mình để đổi lấy đôi chân.
Người ta đã là nàng tiên cá mà vẫn phải vất vả như vậy, còn cô, cô có cái gì để đánh đổi, cũng có cái gì để hy vọng về một tương lai tốt đẹp với người đàn ông có thể được ví như là hoàng tử này.
Thú thật, cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ, cô thật lòng không thể phủ nhận được việc cô yêu anh.
Thay vì dày vò bản thân, dày vò anh, vậy sao cô không thử cho bản thân mình có thêm được một ít hạnh phúc, cũng là cho người đàn ông cô yêu có thêm một vài ký ức tốt đẹp về cô…
Kết cục đã được định sẵn, cô không phải nàng tiên cá, cũng không có được đặc quyền của nữ chính, vậy nên cô cũng không thể trông mong mình sẽ luôn được người khác giúp đỡ và nâng niu.
Hoặc là nghĩ chỉ cần bản thân khóc là sẽ có người đến giúp… cô nào có được hào quang tốt đẹp như vậy.
Cô bây giờ chỉ có thể dựa vào cô, vui buồn khổ đau thế nào cũng là do cô quyết định.
Mà cô cũng là một người bình thường, cũng đang mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.
Vậy nên cứ những gì khiến cô vui vẻ và hạnh phúc, dù biết chỉ là thoáng qua thì cô vẫn sẽ cố chấp giữ đến cho riêng bản thân mình.
Khi nào phải khóc cô cũng đã được biết, vậy tại sao lại không cố gắng giữ cho sự vui vẻ được nhiều hơn.
Ba tháng là quãng thời gian không nhiều nhưng mà đối với cô… cô thật sự vô cùng trân quý…
Tạm quên hết những gì đã qua, cố gắng thật tốt để giữ kỷ niệm đẹp cho hiện tại, còn tương lai xám xịt phía trước… cô không ngại đương đầu… cô không ngại!
_________________________________
Ngạn Vũ không định nằm viện quá hai ngày, nhưng dưới sức ép của Cố Thành, cô không làm cách nào xin xuất viện sớm được.
Cố gắng lắm thì cũng phải ba ngày, đúng ba ngày anh mới cho phép cô được về nhà nghỉ dưỡng.
Cô cũng có gọi cho Mạnh Tuấn để xin nghỉ dạy, sức khỏe cô thế này có muốn cố gắng thêm cũng không được.
Mạnh Tuấn cũng là người hiểu chuyện, anh ta muốn đến bệnh viện thăm cô nhưng cô đã khéo từ chối.
Không đến thăm được nên anh ta có chuyển tiền thăm bệnh, Ngạn Vũ không muốn nhận nhưng tiền đã vào tài khoản, nếu chuyển trả lại thì khó coi quá.
Cô định sẽ dùng số tiền mà Mạnh Tuấn chuyển để mua quà cho bé Ni, sau khi cô đi dạy lại cô sẽ mua tặng cho con bé.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện, sức khỏe của Ngạn Vũ đã tốt hơn rất nhiều, chỉ còn lại một chút dư âm, còn lại hoàn toàn đã khỏe mạnh trở lại.
Khi sáng Kiến Trọng có gọi đến, cô cũng không nói là mình bị bệnh, chỉ bảo là nộp bản thảo xong nên muốn “bung lụa” vài ngày.
Đối với tính cách của Kiến Trọng, nếu biết cô bị bệnh, anh ấy chắc chắn sẽ chạy đến đây ngay.
Người ta theo đuổi mập mờ cô đã lâu như vậy, tấm chân tình này cô đâu phải không biết.
Cô thật lòng không muốn làm khổ người đàn ông này, vì không thể đáp lại tấm chân tình của người ta, vậy nên cô cũng không muốn phát triển mối quan hệ quá mức thân thiết.
Người đàn ông mà cô yêu, cô không thể có được, mà người đàn ông yêu cô, cô cũng không muốn dày vò người ta…
Cố Thành vừa đi ra ngoài gặp bác sĩ, trước khi được xuất viện, anh ấy phải ra ngoài làm thủ tục, sẵn tiện sẽ đến hỏi bác sĩ vài chuyện về tình hình sức khỏe hiện tại của Ngạn Vũ.
Cố Thành vừa đi chưa được bao lâu thì Ngạn Vũ có điện thoại gọi đến, là một số điện thoại được lưu tên, người gọi đến là Vy Vy.
Ngạn Vũ trượt nút nghe, vừa bắt máy đã nghe được giọng trong trẻo cao vút của cô gái trong điện thoại…
– Này, Vũ Vũ, cậu chết tiệt thật, để xem cậu về đây mình xử cậu thế nào!
Ngạn Vũ nhíu mày, cô có chút tò mò, liền hỏi:
– Là chuyện gì? Mình có làm gì cậu đâu?
Đầu dây bên kia hét lên:
– Không làm gì, không làm gì nhưng tại sao cậu quay lại với anh Năm mà cậu không nói với mình? Con nhỏ đáng chết này, có biết là mình mừng lắm không hả?
Nghe tiếng gào thét phát ra từ trong điện thoại, Ngạn Vũ lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô dở khóc dở cười, cô nói:
– Thì chẳng phải bây giờ cậu biết rồi đó sao, còn gào lên cái gì nữa? Mình đang là bệnh nhân đây, cậu mà còn mắng mình thì mình tắt máy đấy.
Đầu dây bên kia có vẻ bực bội gấp gáp:
– Khoan khoan… mình chưa nói hết mà… cái con nhỏ này…
Ngạn Vũ phì cười, cô tiếp lời:
– Nói đi, chuyện gì vậy? Cậu sắp làm vợ người ta rồi mà vẫn còn cái tính xấu này, chịu chết!
Giọng của Vy Vy gằng nhẹ trong điện thoại:
– À không phiền cô Quách lo cho tôi, cô lo cho thân cô đi, đừng để đến lúc bước chân vào Quách gia thì bị mắng cho té nước, nhé!
Nghe nhắc đến hai chữ “Quách gia”, Ngạn Vũ thoáng chốc cảm thấy căng thẳng.
Cô ngồi thẳng dậy, nhíu mày nghiêm túc hỏi:
– Này, cậu nói vậy là có ý gì hả? Sao mình về Quách gia lại bị mắng?
– Hỏi dư thừa! Cậu quay lại với anh Năm thì phải về thăm ba mẹ chồng chứ sao, hỏi gì nghe ngu vậy.
Mình rất lo cho cậu đó, biết cậu bị bệnh nên mình đã… mình đã nói với mẹ Trang… nghe nói… mẹ Trang muốn bay sang để nuôi bệnh cậu… hi hi.
Hai mắt mở to, Ngạn Vũ không kìm được kích động mà quát lớn:
– Gì chứ? Vy Vy! Ai mượn cậu nói cho mẹ Trang biết vậy hả? Cái con nhỏ nhiều chuyện, có tin mình mua vé máy bay về múc cậu ngay và luôn không hả?
Đầu dây bên kia im bặt, khoảng chừng vài giây sau mới nghe được giọng nhỏ xíu của một người:
– Đừng đánh mình mà Vũ Vũ, mình không cố ý đâu, tại vì con nhỏ Phượng cứ khoe khoang là anh Năm có ý với nó nên mình mới… Lúc đó chỉ là buộc miệng nói ra, đâu có biết là mẹ Trang ở đằng sau.
Mình thề là mình không định nói chuyện của cậu với anh Năm đâu, nhưng chuyện lần này… là sự cố… thật đó Vũ Vũ!
Ngạn Vũ nghe lời giải thích của Vy Vy, cô tức muốn khóc, nhưng mắng thì không nỡ, vậy nên cô chọn cách tắt máy ngang giữa chừng.
Nếu vẫn tiếp tục nghe điện thoại của Vy Vy, cô chỉ sợ là một lát nữa cô sẽ không nhịn được mà chạy về tẩn cho cô nhóc này một trận mới hả dạ cô được.
Chán thật sự với cái tính hơn thua này của Vy Vy, bây giờ mẹ Trang biết cô và Cố Thành quay lại với nhau rồi, chuyện nhỏ lại sắp sửa biến thành chuyện lớn rồi…
Ngay lúc Ngạn Vũ còn đang đau đầu về chuyện của Vy Vy thì Cố Thành cũng vừa hay xong việc trở về phòng.
Nhìn thấy anh về, Ngạn Vũ ngước mắt lên nhìn anh, như là có thần giao cách cảm, anh thế mà nói ra những lời khiến cô sợ tới quắn quéo:
– Mẹ vừa gọi cho anh, bà nói… nếu em không tự về thì bà sẽ đích thân đến đây đón em về.
Ngạn Vũ… anh cứu em không được, tự em giải quyết đi.
Ngạn Vũ sững người, cô khóc trong lòng như suối nước tuôn trào.
Chết cô rồi! Chuyện lớn thật rồi… đến Cố Thành mà còn không giúp cô được… vậy thì ai mới có thể giúp cho cô được đây?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...