Bé Ni khá là thông minh, mặc dù con bé không nói được nhưng tiếp thu rất tốt, bài giảng của Vũ con bé nghe đều hiểu, chữ viết nắn nót rất đẹp, học tính số cũng cực kỳ nhanh.
Ngạn Vũ từ một tiểu thuyết gia trở thành cô giáo tiểu học, phải nói là cô đã hết sức cố gắng để diễn cho tròn vai.
Thú thật thì làm cô giáo dạy kèm cũng rất khó, bởi vì chương trình học của bọn trẻ bây giờ không giống với trước kia, càng ngày càng cải cách.
Mà điều quan trọng nhất là trước đây, Ngạn Vũ cũng không được học tiểu học đàng hoàng như bao người, vậy nên đối riêng với cô, chương trình tiểu học vẫn là cái gì đó… lạ lẫm lắm!
Hôm nay dạy toán cho bé Ni, con bé làm bài rất tốt, đa số đều làm đúng, chỉ có bài khó nhất thì không giải được.
Ngạn Vũ đối với bé Ni rất kiên nhẫn, cô không ép con bé học, cũng không ép con bé phải làm đúng hoàn toàn.
Sau chương trình học, Ngạn Vũ sẽ thường cho bé Ni vẽ tranh hoặc tô màu, đây cũng là lúc cô giao tiếp với con bé nhiều hơn.
Nói là giao tiếp nhưng cũng chỉ có cô nói chuyện, còn bé Ni thi thoảng sẽ gật đầu hoặc là ngước mắt lên nhìn cô.
Ngạn Vũ cũng không mong mỏi nhiều, giao tiếp với một đứa trẻ đã khó, chưa kể đến bé Ni lại còn có vấn đề về tâm lý, đã khó lại càng khó hơn.
Bé Ni vẽ tranh rất đẹp, Ngạn Vũ bảo con bé vẽ bức tranh gia đình, con bé liền gật đầu chăm chú tô tô vẽ vẽ.
Khoảng chừng 15 phút sau, bé Ni khẽ khều tay cô, con bé hết nhìn cô rồi lại nhìn vào bức tranh trên bàn, ánh mắt long lanh như là đang chờ đợi một lời khen ngợi từ cô giáo.
Bức tranh vẽ ba người, nhìn vào là biết ngay đây là một gia đình, ở giữa là bé gái, hai tay bé gái nắm lấy tay hai người, chắc chắn là Mạnh Tuấn và Thu Ngọc, ba mẹ của con bé.
Rõ ràng đây chỉ là bức tranh vẽ kiểu mẫu của những đứa bé tiểu học, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến Ngạn Vũ bùi ngùi khó tả.
Cô thật sự nhớ chị gái mình, cũng giống như bé Ni, con bé cũng rất nhớ mẹ…
Xoa xoa tóc bé Ni, Ngạn Vũ cười dịu dàng, cô chỉ vào người phụ nữ trong bức vẽ, cô khẽ hỏi:
– Đây là mẹ của con hả? Xinh quá!
Bé Ni gật gật đầu, đáy mắt lấp lánh.
Tiếp sau lời khen ngợi của Ngạn Vũ, con bé cầm bút vẽ lên, vẽ tiếp thêm một người nữa.
Ngạn Vũ nhìn vào bức vẽ, cô thấy bên cạnh người mẹ có thêm một đứa bé, rất nhỏ, nhỏ hơn cả bé gái ở giữa.
Cô nghĩ nghĩ một lát, cẩn thận dò hỏi bé Ni:
– Đây là ai vậy con? Là em con à?
Bé Ni lại gật đầu, môi bé con mấp máy, giống như là muốn nói gì đó nhưng vì không phát ra âm thanh được, nên rồi cũng thôi.
Ngạn Vũ xót xa cho bé Ni vô cùng, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, độ tuổi này thường rất hiếu động, ấy vậy mà con bé lại trầm tính đến đáng thương.
Lúc trước mỗi khi hẹn gặp nhau, Thu Ngọc đều đi một mình, chỉ có duy nhất một lần có cả con bé đi theo, đó là lúc bé Ni vẫn còn trong bụng mẹ.
Ngạn Vũ chỉ được xem ảnh chụp của bé Ni, hoặc là ảnh chụp gia đình, mãi tới khi đến đây dạy học, cô mới được nhìn tận mắt cháu gái của mình.
Cô thương cháu gái nhưng không dám thể hiện tình thương quá mức, ôm ấp thì lại càng không thể.
Một phần cô sợ người nhà họ Thi bắt gặp, phần khác cũng sợ bé Ni không quen.
Trước cứ giam tình thương cháu gái vào trong lòng, sau này cô vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để quang minh chính đại ôm con bé vào lòng.
Lúc Mạnh Tuấn bước vào phòng của con gái, anh nhìn thấy con gái đang cười, bên cạnh là cô giáo Vũ cũng cười rất tươi.
Lúc nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con, anh thoáng chốc giật mình, bởi vì từ sau ngày vợ anh đi mất, anh không còn nhìn thấy được nụ cười trong sáng này của con bé nữa.
Một thứ cảm giác hạnh phúc cùng đau lòng đan xen, anh nhịn không được mà bước nhanh vào trong phòng, đi tới bàn học của con gái, anh ôm lấy con bé trong sự ngạc nhiên của cả hai cô trò…
Ngạn Vũ có chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã khôi phục lại được sự bình tĩnh.
Nhìn thấy Mạnh Tuấn đang ôm bé Ni dỗ dành, cô không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai cha con, vậy nên cô liền nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài.
Đi đến trước cửa phòng, cô khẽ xoay người nhìn vào bên trong, hình ảnh người cha ôm con gái, thủ thỉ nói vào tai con bé những lời yêu thương… hình ảnh này như muốn khắc sâu vào trong đại não của cô.
Cho tới bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà chị gái cô lại thương chồng nhiều tới như vậy, người đàn ông này có thể không phải là người chồng tốt, nhưng anh ấy là người cha tốt, cô nghĩ như thế.
– Cô Vũ!
Nghe tiếng gọi, Ngạn Vũ thoáng giật mình, cô xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang đi tới.
Đối với cô gái sắp sửa sẽ thay thế vị trí của chị gái mình, Ngạn Vũ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Mặc dù tính tình của Mẫn cũng khá là dịu dàng, giọng nói dễ nghe, nhưng Ngạn Vũ vẫn cảm thấy không có quá nhiều thiện cảm với cô ấy.
Đơn giản chắc vì “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”, vậy nên rất khó lòng để cô có thể thật lòng quý mến được Mẫn.
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Vũ vẫn phải đối xử lịch sự với Mẫn, giữa cô và cô ấy không có xung đột, không thể tự nhiên ngang ngược với người ta được.
Giữ biểu cảm thân thiện nhất có thể, Ngạn Vũ nhẹ giọng, đáp:
– À chào chị Mẫn.
Mẫn khá là xinh, cười lên trông rất nhu mì, giọng nói của cô ấy cũng rất dễ nghe, tổng thể nhìn chung sẽ là một cô gái hoàn hảo… nếu như cô ấy không phải là bạn gái của Mạnh Tuấn.
Mẫn nở nụ cười, cô ấy đi tới trước mặt Ngạn Vũ, giọng nói ấm áp:
– Sao cô giáo lại đứng ở đây, cô dạy học xong rồi à?
Vũ gật đầu:
– Tôi dạy xong rồi, định sẽ chơi với bé Ni một chút nhưng thấy anh Tuấn vào, tôi nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Mẫn tiếp lời:
– Hai cha con họ đang làm gì trong phòng vậy cô giáo?
Mẫn đã hỏi thì cô sẽ trả lời thật, cũng không thể trách cô nhiều chuyện được đâu.
– Vừa nãy bé Ni vẽ tranh gia đình, có thể là anh Tuấn thấy con bé vẽ tranh đẹp quá nên xúc động.
Hai cha con đang ôm nhau ở trong phòng, tôi cũng không tiện hỏi tới.
Nụ cười của Mẫn dần thấp, cô ấy lại hỏi:
– Bé Ni vẽ tranh gia đình, là tranh gì cô giáo nhỉ?
Ngạn Vũ thật thà, cô đáp nhanh:
– À, cái này… con bé vẽ ba vẽ mẹ, còn vẽ cả em trong tưởng tượng của con bé nữa.
Tôi thấy hội họa giúp con bé phát triển được nhiều hơn, lần sau chị Mẫn và mọi người nhớ nói điều này với bác sĩ tâm lý nhé.
Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp của Mẫn, nhưng rất nhanh sau đó, Mẫn đã khôi phục lại biểu cảm vui vẻ như thường khi.
Chỉ là giọng nói lúc này có chút cảm xúc không mấy vui vẻ:
– Tôi… nhớ rồi, cảm ơn cô giáo.
Vũ nở nụ cười thân thiện, cô đáp:
– À vâng, không có gì.
Chào chị!
Hai người vừa chào hỏi xong, Mẫn liền đi vào trong phòng của bé Ni, Vũ lúc này vẫn chưa đi khỏi, cô đứng từ xa nhìn về phía căn phòng nhỏ xinh của con bé, nụ cười thân thiện đã tắt từ lúc nào.
Thật ra thì Vũ không nghĩ là Mẫn hãm hại chị Ngọc, nhưng mà việc Mẫn trở thành bạn gái mới của Tuấn, việc này khiến cô vô cùng hoài nghi.
Vì thông qua cảm xúc vừa nãy của Tuấn, cô nghĩ là Tuấn vẫn còn nghĩ đến vợ.
Vậy thì sự xuất hiện của Mẫn lúc này có phải là một điều gì đó rất kỳ lạ hay không?
Cô thật lòng không dám chắc bất kỳ chuyện gì, nhưng rõ ràng là Mẫn không nên xuất hiện vào đoạn thời gian này, khi mà hiện tại vẫn chưa xác định được Thu Ngọc có thật sự bỏ đi hay không.
Mạnh Tuấn đúng thật là không đáng tin, nhà họ Thi này cũng không tốt đẹp, mà Mẫn cũng không phải giống như vẻ bề ngoài cô ấy đang thể hiện ra.
Để xem sau chuyện này của bé Ni, Mẫn sẽ có biểu hiện như thế nào.
Là tốt hay xấu, hạ hồi sẽ rõ!
____________________________
Ngạn Vũ đến nhà họ Thi không đem theo quá nhiều đồ, sau khi gói ghém tất cả mọi thứ cũng chỉ vỏn vẹn trong một chiếc vali cỡ vừa.
Sơn tiễn cô ra xe, anh cười cười, nói đùa với cô:
– Em đi thế này mẹ lại tưởng anh ức hiếp em… em phải nói rõ ràng với mẹ giúp anh đấy.
Vũ gật đầu, cô cười tươi tắn:
– Anh yên tâm đi, tất cả mọi người đều nghĩ bọn mình đang rất rất yêu nhau, có khi còn bảo mình sắp cưới cũng nên.
– Được thế thì tốt quá, cứ hễ nghĩ tới chuyện rồi sẽ thông báo chia tay với em… lòng anh đau như cắt đây này.
Hay là em từ từ hãy tìm việc, em mà tìm được trường tốt rồi không chịu dạy ở đây nữa, lúc đó mẹ anh lại giục anh đi tìm bạn gái, thế thì đau buốt hết cả đầu anh.
Vũ bĩu môi, cô đáp lời:
– Vậy thì anh còn không mau đăng bảng tìm bạn gái ngay và luôn đi chứ, đừng có trông chờ vào em, em ước mơ được lên bục giảng, không thể ở đây được mãi đâu.
Mà thôi, em đi đây, tiễn thế này được rồi, diễn sâu quá mà không thấy thất tình thì cũng kỳ lắm ấy.
Sơn khẽ gật, anh giúp cô mở cửa xe, nói đùa:
– Ừ, đi đi, đi nhanh, mẹ anh nhìn nhiêu đó chắc cũng no bụng rồi… tạm biệt cô giáo nhé!
– Vâng, mai gặp lại, em đi trước.
Ngạn Vũ đưa địa chỉ căn hộ chung cư cho bác tài xế, cô cũng tranh thủ trong lúc xe chạy nhìn ngó đường xá một chút, nếu nhớ đường được thì càng tốt hơn.
Thú thật thì cô cũng mới đến đây, đường xá còn lạ lẫm lắm, chủ yếu là ngồi taxi hoặc là đi xe buýt.
Nếu bây giờ thả cô ở một con đường bất kỳ mà trong túi không có tiền, không có điện thoại, cô chắc chắn sẽ phát khóc lên mất.
Bệnh mù đường cũng là một căn bệnh nan y, mà căn bệnh này thì lại không có thuốc đặc trị, thật khổ tâm.
Taxi chạy đến trước cổng chung cư, vì ở đây là khu an ninh cao, không có thẻ thành viên sẽ không được vào, vì vậy Ngạn Vũ chỉ có thể xuống xe rồi tự kéo vali đi vào bên trong.
Mà dường như là Quách Cố Thành đã có căn dặn từ trước, vậy nên khi nghe cô báo tên, báo số căn hộ, bảo vệ liền giúp cô kéo vali lên tận trước cửa.
Chú bảo vệ còn rất thân thiện, vừa đi chú vừa giới thiệu về khu chung cư cho cô biết, thái độ niềm nở và cực kỳ vui tính.
Trước lúc đi xuống, chú còn dặn dò cô có gì cần giúp thì gọi xuống nhà bảo vệ, sẽ có người lên giúp cô một tay.
Chưa cần xem xét về nội thất của căn hộ, trước tiên là chấm điểm về thái độ phục vụ và dịch vụ chăm sóc khách hàng, Ngạn Vũ chắc chắn sẽ cho 10 điểm.
Căn hộ nằm ở tầng 1, số nhà 02, diện tích bên trong khá rộng, rộng hơn căn hộ chung cư mà cô đang ở rất nhiều.
Ngạn Vũ để vali ở tầng dưới, cô đi lên phía trên, trên đó có hai phòng ngủ, một trong hai phòng đã có dấu hiệu dọn vào, quần áo cũng được treo trong tủ.
Trước khi cô đến đây, Cố Thành cũng có nói qua với cô, anh nói anh đã dọn vào trước, nhưng hiện tại anh đang đi công tác, không biết là khi nào mới về.
Còn về việc Ngạn Vũ sẽ ở phòng nào, cái này không cần nghĩ thì cô cũng biết, chắc chắn là ở cùng với Cố Thành rồi, làm gì có chuyện cô sẽ được ở phòng riêng cơ chứ!
Sau khi tham quan tầng trên, Ngạn Vũ tiếp tục tham quan tầng dưới, nội thất đúng thật là vô cùng tốt, cách bày trí vật dụng cũng thuận tiện, rất hiện đại và tiện nghi.
Hầu như cô đến chỉ cần dọn vào ở là được, còn đâu vật dụng trong nhà đã có sẵn, không thiếu bất kỳ thứ gì.
Đúng thật là người có tiền, làm cái gì cũng hoàn hảo, không phải vất vả ngược xuôi như người bình thường.
Đồ đạc của Ngạn Vũ khá ít, cả một tủ quần áo lớn chỉ có một ít móc treo của cô, còn lại là của Cố Thành.
Ngạn Vũ định lát nữa sẽ đến siêu thị dưới nhà mua một ít vật dụng cần thiết, sẵn tiện mua thức ăn về nấu cơm.
Thú thật là cô rất thích nấu ăn, cứ cách một hai bữa sẽ tự nấu nướng một bữa, dù chỉ có một mình nhưng vẫn rất thích cảm giác được ăn bữa cơm gia đình.
Từ bé đến giờ vất vả ngược xuôi, có khi cơm còn không có mà ăn, vì vậy cô rất trân quý thức ăn, cũng quý trọng những giây phút được ăn uống một cách đường hoàng.
Chắc hiếm cô gái nào có suy nghĩ thích tự nấu nướng như cô, xã hội bây giờ hiện đại và phát triển, thức ăn bên ngoài lại phong phú và bắt mắt, bữa cơm nhà bị đẩy xuống sau một bậc cũng là việc bình thường.
Nhưng chắc chỉ có những người đã từng không có đến cơm mà ăn như cô mới hiểu được sự trân quý của bữa cơm nhà.
Dù thức ăn ngoài có ngon thế nào thì cũng không thể bằng bữa cơm canh hai món mà mình tự tay nấu được, đối với cô luôn là như vậy.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Ngạn Vũ cầm theo ví xuống dưới sảnh chung cư, cô vào trong siêu thị mua một ít thức ăn, cũng như gạo muối đường và những nhu yếu phẩm cần dùng trong gia đình.
Bình thường không đi siêu thị thì thôi, một khi đã đi thì cứ như bị cuốn vào mua sắm, định bụng chỉ mua một ít nhưng cuối cùng lại xách về đến hai túi to.
Khệ nệ mãi mới vác được hai túi đồ vào trong nhà, rồi lại tiếp tục dọn dẹp sắp xếp, rửa rau cắt thịt.
Lúc làm xong cả người đầy mồ hôi, cô dọn sẵn thức ăn để đó rồi phi nhanh lên phòng tắm rửa thay bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà.
Tắm táp xong xuôi, cô vừa lau khô tóc vừa đi nhanh xuống dưới nhà, bụng cô đói lắm rồi, lúc này chỉ muốn nếm thử món sườn xào chua ngọt mà cô vừa nấu xong.
Thế nhưng, lúc cô đi xuống nhà lần nữa, trong phòng lúc này không phải chỉ có một mình cô, mà còn có thêm một người khác nữa.
Giây phút nhìn thấy người đàn ông mặc đồ véts lịch lãm đứng giữa phòng bếp, Ngạn Vũ thoáng chốc cảm thấy… đứng hình.
Cô thầm nghĩ trong lòng… sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Anh ấy về lúc nào? Sao cô không biết?
Mà Cố Thành cũng không khác gì Ngạn Vũ, anh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn đã thấy cô nhóc này đang đi tới.
Trên người cô mặc chiếc váy thun hình con mèo dài ngang đầu gối, tóc thì ướt, vừa đi vừa lau vội.
Giây phút nhìn thấy cô, anh như bị điểm huyệt, chân chôn giữa phòng, trong lòng cảm thấy rạo rực kỳ lạ.
Cũng đã rất lâu rồi, anh chưa được nhìn thấy hình ảnh Ngạn Vũ đơn thuần như thế này, trên người cô luôn toả ra cảm giác sạch sẽ và tươi mát.
Mà cô dường như không nghĩ là anh sẽ trở về, trông cô còn kinh ngạc hơn cả anh nữa…
Vẫn là Cố Thành nhanh nhạy hơn, chỉ vài giây sau, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, đối diện với đôi mắt dò xét của Ngạn Vũ, giọng anh khàn khàn cất lên, phá tan bầu không khí ngưng đọng kỳ lạ:
– Sao lại đứng đó, lại đây đi!
Ngạn Vũ bình thường rất bài xích Cố Thành, nhưng trước khi dọn đến đây, cô đã tự mình quán triệt mạnh mẽ từ trong suy nghĩ.
Cô có 3 tháng sống cùng anh, 3 tháng không phải là con số nhiều, có khi chỉ chớp mắt là sẽ chóng qua.
Nếu từ đầu đã không đưa ra quyết định sống chung, vậy thì cứ như trước đây, lãnh bạc lướt qua nhau, không tử tế cũng không phiền lòng.
Nhưng hiện tại, cô và anh sẽ sống chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn… việc bài xích lạnh nhạt với Cố Thành chỉ khiến đẩy cuộc sống của cô vào hố phiền muộn.
Cố Thành không phải người dễ chung sống, mà cô còn có công việc của riêng mình, không thể cứ chăm chăm vào một mình Cố Thành được.
Vậy nên, đã đến đây rồi thì sẽ xem nhau như người tình, nhẹ nhàng với anh một chút, cũng là nhẹ nhàng với chính cảm xúc của bản thân cô!
Nghe anh gọi, Ngạn Vũ ngập ngừng một chút nhưng vẫn rất phối hợp, cô rón rén bước đến chỗ Cố Thành, đứng trước mặt anh, cô cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, giọng cô hơi trầm:
– Cố Thành, anh về rồi!
Cố Thành nhìn cô, mi tâm hơi nhíu, nhìn thấy tóc tai cô vẫn còn vươn nước, mặt mũi thì ngượng nghịu, anh vừa buồn cười vừa khó chịu.
Vươn tay giữ lấy khăn lau tóc, anh giúp cô lau phần tóc đang ướt, giọng anh rất dịu:
– Có máy sấy tóc sao em không dùng? Phải hông khô tóc trước khi ra ngoài chứ, trước giờ đều tùy tiện thế này à?
Ngạn Vũ mím môi, cô vẫn chưa quen với sự thân thiết này, vậy nên giao tiếp vẫn còn rất ngại ngùng:
– À không, vì em đói bụng, định ăn trước rồi lau khô tóc sau…
Cố Thành ngửi được mùi thơm của dầu gội, rất dễ ngửi, là mùi thanh mát dịu ngọt.
Anh cao hơn cô một cái đầu, vậy nên mỗi khi đứng cạnh nhau, cô chỉ cao tầm ngang cằm anh, lúc này vừa vặn thuận tiện cho việc anh giúp cô lau khô tóc.
Lau đến khi tóc có dấu hiện khô nước, Cố Thành mới ngừng lại, anh khẽ nói:
– Xong rồi, mau lại ăn cơm đi.
Ngạn Vũ gật gật, cô ngước mắt nhìn anh, cô hỏi nhỏ:
– Anh Thành… anh không ăn luôn à? Cơm vừa nấu xong, rất ngon đó.
Trước khi về đây, Cố Thành đã ăn rồi, chẳng qua là hiếm hoi lắm mới được thử tài nghệ nấu nướng của Ngạn Vũ, anh dù có no đến căng bụng cũng phải thử, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Gật đầu, anh đi theo cô đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy cô loay hoay dọn chén đũa, rồi là xới cơm, anh bắt đầu cảm thấy tâm tình vui vẻ trở lại.
Thú thật, đàn ông dù có ăn chơi sa đọa đến đâu thì tận sâu trong tâm họ vẫn luôn mong mỏi có được một gia đình êm ấm.
Vất vả một ngày bên ngoài, có người đợi sau cánh cửa, sơn hào hải vị cũng không bằng bữa cơm của người thương.
Có lẽ là anh già rồi, càng ngày càng mong muốn cưới vợ sinh con, chung quy không còn muốn bon chen với xã hội xô bồ và đầy cạm bẫy bên ngoài nữa.
Ngạn Vũ lấy cơm cho anh, sau đó lịch sự gắp sườn vào chén cho anh, cô nhìn anh, cười cười nói:
– Em không biết là anh sẽ về, vậy nên chỉ nấu có hai món.
Anh ăn đi, em làm món này rất ổn đó.
Cố Thành gật gù, anh gắp miếng sườn cho vào miệng, thịt sườn rất mềm, vị cũng thơm, quả thật là khá ngon.
Không tiếc lời khen dành cho cô, anh dịu giọng, khen ngợi:
– Khá ngon, em cũng ăn đi, ăn nhiều vào.
Nói rồi, anh gắp lại cho cô một miếng sườn, Ngạn Vũ cũng vui vẻ dùng cơm, bữa cơm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, không còn đầy áp lực giống hai bữa cơm trước nữa.
Tiếng loa tivi phát ra đều đặn, thi thoảng kèm theo tiếng va chạm khẽ của chén đũa và tiếng nhai nuốt thức ăn.
Cố Thành ăn khá ít, anh vốn dĩ định hỏi Ngạn Vũ vài chuyện thì tivi lúc này lại phát ra giọng nói của một nam MC.
Trong tivi, nam MC đang tích cực phỏng vấn một nữ nghệ sĩ cực kỳ có tiếng tăm, nữ nghệ sĩ này thì có thể là ai cũng biết, mà biết rành nhất chắc có lẽ là Cố Thành…
Nghe tiếng nói truyền đến tai, Ngạn Vũ dừng đũa, mắt ngước lên nhìn về phía tivi, vừa vặn lúc này nghe được giọng nói trong trẻo của nam MC đang hỏi nữ nghệ sĩ.
– Thanh Vũ, theo như tôi được biết thì hôm qua… giới truyền thông chụp được ảnh của cô và vị thiếu gia trong truyền thuyết đi ăn cùng nhau ở nhà hàng X.
Sẵn đây, cô có thể nói một chút về chuyện này được không, tôi nghĩ là khán giả và người hâm mộ rất háo hức muốn biết đó…
Im lặng một lát, khoảng chừng vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói cực kỳ ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên, giọng nói rất có từ tính, cực kỳ cực kỳ êm tai…
– Chắc là có gì hiểu lầm rồi, người trong ảnh không phải anh ấy, người nọ chỉ là bạn đồng nghiệp trong đoàn phim của tôi thôi.
Hy vọng quý vị khán giả và mọi người chớ có hiểu lầm…
Nam MC bắt trọn được sơ hở, vội hỏi tới:
– Vậy tức là cô cũng xác nhận là mình có quan hệ “kín” với vị thiếu gia kia… đúng không Thanh Vũ?
Giọng nữ thoáng ngập ngừng, biểu cảm cũng trở nên có chút cứng ngắc:
– Việc này… thú thật chúng tôi chỉ là bạn cấp ba của nhau thôi, không phải quan hệ gì đó như mọi người vẫn hay nghĩ đâu…
Đôi đũa trong tay Ngạn Vũ đột nhiên bị siết chặt, đáy mắt cô sâu hun hút, ánh nhìn nam MC và nữ nghệ sĩ kia không hề thân thiện một chút nào.
Thoáng chốc, cô cười thầm trong lòng… tới cả cái tên cũng giống nhau… Cố Thành làm vậy cũng quá sơ hở rồi đó…
Một bên là Thanh Vũ, một bên là Ngạn Vũ… cái tên Vũ này… giống hệt như thế thân!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...