Bà lão bác sĩ nói khá nhỏ, những người khác cứ tưởng bà đang thì thầm to nhỏ với bà cụ Hồ, hoàn toàn không để ý chuyện gì xảy ra.
Bà cụ Hồ nghe bạn mình nói thế thì đặt điện thoại xuống, nói: “100 ngàn à.”
Bà không mang theo tiền nhưng vẫn biết một viên thuốc thông minh giá 100 đồng, 100 ngàn là rất nhiều tiền.
Bà lão bác sĩ ôm lấy bà, nói nhỏ: “Không sao, sau này mình sẽ kiếm thêm rất nhiều tiền, rất nhiều.”
Bà cụ Hồ nghĩ lại.
Đúng rồi, Tùng Tùng có rất nhiều tiền, vì thế nói: “Ừ, bạn có rất nhiều tiền.”
Bà lão bác sĩ cố nở một nụ cười, nói: “Cảm ơn cậu.
Thật tình là bây giờ mình không biết tìm đến ai khác.
Cảm ơn cậu cho mình mượn tiền, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian là không sao.”
Bà cụ Hồ chớp mắt.
Mình không có cho Tùng Tùng mượn tiền mà.
Trong mắt bà, trong số họ, Tùng Tùng là người giàu có nhất, lúc nào cũng có thể lấy ra rất nhiều tiền.
Bà cụ Hồ hỏi: “Tùng Tùng, có phải bây giờ cậu rất cần tiền không?”
Bà lão bác sĩ dựa vào người bà cụ Hồ, nói với vẻ không cam tâm.
“Mình cứ tưởng anh ta yêu mình.”
Bà luôn biết mình là một người lớn lên trong nhung lụa.
Là con một, hồi đại học được rất nhiều người theo đuổi.
Có một bạn cùng phòng trong lúc hục hặc với bà đã từng buột miệng nói bà không biết sự hiểm ác không thế gian, nói người như bà rất dễ bị đàn ông xấu lợi dụng.
Mối quan hệ giữa bà và người bạn kia không hòa thuận cho lắm nhưng người đó nói đúng, trên người bà như có trạm thu sóng “bad boy” vậy, quen bạn trai nào cũng thích kiểm soát bà, chỉ có anh ta là không, anh ta rất kiệm lời nhưng chuyện gì cũng chiều theo bà, bà cứ tưởng đó là tình yêu.
Bà nằm trong bệnh viện đợi phẫu thuật, anh ta gom hết tiền trốn đi.
Thật ra chỉ 100 ngàn mà thôi.
Bà cảm thấy thật là tức cười.
100 ngàn thôi mà!
Bà lão bác sĩ nói: “Mình muốn ở một mình một lát.”
Bà cụ Hồ gật đầu, đưa cho bà lão bác sĩ một cái gối nhỏ: “Vậy bạn ngủ một lát đi.”
Bà lão bác sĩ nằm xoài lên bàn, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bà cụ Hồ lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt cho bạn mình.
Bà nghĩ: Chắc có người lấy trộm của Tùng Tùng 100 ngàn nên Tùng Tùng rất buồn.
Bà nghĩ ngợi rồi đi tìm ông cụ Hồ, nói khẽ: “Anh Thừa Khiếu, có người xấu gạt của Tùng Tùng 100 ngàn.” Lần trước có kẻ xấu gạt của bạn Lý Phong 30 ngàn, chính anh Thừa Khiếu đã đi đòi lại được, còn đánh kẻ xấu một trận.
Ông cụ Hồ cũng loáng thoáng nghe được.
Từ những câu đối thoại vụn vặt nghe được, ông đoán lúc trẻ bà bị người ta lừa tiền, hơn nữa ngay lúc đang đợi phẫu thuật thì người kia lấy tiền đi mất, mãi không quay lại.
Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, có lẽ người kia cũng đã bảy tám chục tuổi, có khi đã không còn trên đời, thật tình không dễ tìm được.
Một lát sau, bà lão bác sĩ bèn tỉnh táo lại.
Bà lau nước mắt trên mặt.
Thì ra cảm giác tuyệt vọng lúc đó là như vậy, đã lâu bà không nhớ đến chuyện này rồi.
Trước kia khi nhìn thấy mọi người phát bệnh, bà phát hiện họ sẽ bất giác chìm trong khoảnh khắc đau thương khó quên nhất cuộc đời.
Lúc đó bà cảm thấy cũng không có gì đáng sợ vì mình có cha mẹ yêu thương, có việc làm, có tiền, còn có những người bạn thân thiết nữa, cuộc đời xem như là suôn sẻ.
Thật không ngờ mình lại nhớ mãi không quên 100 ngàn đó!
Bà lão bác sĩ lấy điện thoại ra, nghiêm túc mở số dư tài khoản của mình lên xem.
Mình có tiền.
Mình giàu có.
100 ngàn hồi trẻ, bây giờ mình có mấy chục lần như vậy.
Bà hồi tưởng lại cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi ấy.
Bà thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không có gì tự trách.
Đến tuổi này rồi, người ta hay khoan dung khi nhớ lại chuyện cũ.
Lúc đó sao không báo cảnh sát bắt người đó lại chứ!
Bà nhớ lại hình dáng của người đó, thở dài một hơi.
Người đó vừa đẹp trai vừa có khí chất, nhưng chắc bây giờ cũng đã già lắm rồi.
Bà cụ Hồ vẫn luôn lén nhìn bà.
Thấy bà lúc thì mỉm cười, lúc thì cau mày nên không nhịn được, nhoài tới hỏi nhỏ: “Tùng Tùng, bạn còn nhớ kẻ lừa tiền mình tên là gì không? Mình và anh Thừa Khiếu đi tìm hắn đòi tiền lại.”
Bà lão bác sĩ lắc đầu.
“Không nhớ nữa.”
Bà cụ Hồ còn định nói gì đó nhưng bà lão bác sĩ đã lảng sang chuyện khác.
“Bọn mình đến nhà ăn thôi, bạn đói chưa?”
Bà cụ Hồ nhớ đến chuyện quan trọng nhất nên gật đầu, nói: “Đói rồi.”
Bà quay lại gọi ông cụ Hồ: “Anh Thừa Khiếu, túi nha!”
Ông cụ Hồ hiểu ý ngay, sờ lên túi mình, tỏ vẻ bên trong không có gì cả.
Khi đó bà cụ Hồ mới yên tâm, dắt tay bà lão bác sĩ đi đến nhà ăn.
Bà còn cố tình sờ túi mình vài lần, xác định bên trong không có gì.
Nhà ăn rất rộng, các ông bà lão lại không đông nên không gian hoàn toàn không chen chúc, mọi người ai nấy đều đi lấy thức ăn mình thích.
Bà cụ Hồ nhanh chóng lấy một dĩa cherry rồi lấy thêm một dĩa dâu tây.
Ông cụ Hồ lấy cơm canh cho bà, ngồi xuống bên cạnh.
Bà nhìn trái nhìn phải, ăn canh trước, sau đó vội vàng xúc cơm ăn.
Ông rút một tờ giấy ăn lau miệng cho bà, nói: “Ăn từ từ thôi, đừng vội.”
Bà ừm một tiếng, nhân lúc ông nhoài tới gần bèn vội vàng nhặt vài quả cherry bỏ vào túi của anh Thừa Khiếu.
Tuy Tùng Tùng nói lấy ít trái cây cũng không sao nhưng bà vẫn cảm thấy hơi xấu hổ bởi vì những người khác không lấy, chỉ có mình bà lấy.
Bà lại nhanh chóng bỏ những quả dâu tây còn lại vào túi mình.
Khác với việc lấy ba quả cherry lần trước, lần này hai bên túi áo của bà đều căng phồng, hệt như mấy đứa trẻ hay nhét đầy kẹo vào túi mình vậy.
Bà nhận ra như thế thì lộ liễu quá nên lúc lên lớp không dám giơ tay trả lời câu hỏi, bởi vì đứng lên sẽ bị phát hiện.
Suốt mấy tiết buổi chiều, lúc cô giáo đặt câu hỏi, bà vẫn luôn cố kìm nén, muốn trả lời mà không dám trả lời, đợi mãi mới đến giờ tan học.
Lúc bà cụ Hồ và anh Thừa Khiếu đi đến cổng trường thì nhìn thấy ông nội đang đứng đợi ở đấy.
Bà nhìn ra sau lưng ông nội rồi cúi đầu.
Ba vẫn chưa thức dậy.
Thần ngồi xuống hỏi: “Sao nhìn thấy ông nội mà không vui à?”
Bà nghĩ ngợi rồi trả lời: “Hôm nay là một ngày trôi qua, còn lại 9 ngày nữa phải không ạ?”
Thần: “…” Cảm thấy lúc đầu không nên nói là 10 ngày, lỡ như 10 ngày trôi qua mà Kim Sân còn chưa tỉnh lại thì chắc chắn lúc đó sẽ rất khó dỗ đây.
Thần ngẫm nghĩ, quyết định sau khi trở về sẽ để Chúc Chúc ở bên cạnh con trai, nói không chừng có thể làm tăng tốc độ phục hồi.
Vì thế thần đáp: “Ừ, còn 9 ngày nữa.”
Bà cụ Hồ dắt tay ông nội về nhà.
Về đến nhà, bà đặt cặp sách xuống rồi kéo tay anh Thừa Khiếu.
“Anh Thừa Khiếu, chúng ta mau đi đặt cherry và dâu tây bên gối ba đi, tối ba thức dậy có đói thì sẽ ăn nó.”
Ông cụ Hồ nhìn ông thần – người ăn mất quả cherry hôm qua.
Ánh mắt ấy có nghĩa là: Ông nội, tối nay ông nhớ ăn chúng nhé.
Sau đó hai ông bà cùng đi vào phòng ngủ của Kim Sân.
Bà lấy dâu tây trong túi ra, ai ngờ lấy ra mới phát hiện nó bị hư hết rồi.
Bà vội vàng nhìn cherry trong túi anh Thừa Khiếu.
May quá, may quá, cherry không bị hư.
Bà thở phào một hơi, lấy cherry ra, cẩn thận đặt xuống bên gối của ba mình.
Bà vừa làm vừa nói: “Ba ơi, khi nào ba đói thì tự ăn chúng nhé.”
Thần ở bên cạnh đứng nhìn.
Tổng cộng 12 quả cherry.
Qua hết 10 ngày, chắc mình sẽ không bao giờ muốn ăn cherry nữa.
Bà cụ Hồ đặt cherry xong thì sờ vào chăn của Kim Sân, trong đó có chú thỏ bông tỏa nhiệt nên rất ấm áp.
Bà sờ đôi tai dài của chú thỏ, nói: “Ngoan lắm.”
Lần này thần không bảo “đừng quấy rầy ba ngủ” nữa mà ngược lại còn kéo một cái ghế đến bên giường của Kim Sân, nói với bà: “Ba con đang ngủ, con có muốn kể cho ba nghe hôm nay con đã làm những gì ở trường không?”
Bà nghĩ rồi lập tức trả lời: “Muốn ạ!”
Bà ngồi trên ghế, trong lòng Kim Sân thì ôm chú thỏ bông tỏa nhiệt màu tím, hai cái tai dài của nó thò ra ngoài.
Bà chăm chú kể chuyện: “Ba ơi ba, hôm nay ở trường con rất ngoan nhé.
À hôm nay cô giáo còn dạy tụi con một bài hát nữa đấy.”
Thần và ông cụ Hồ đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, thần nghe thấy cháu gái nghiêm túc nói:
“Ba ơi ba, ông nội tết cho con mái tóc rất đẹp, mọi người đều khen tóc con xinh ơi là xinh.”
“Dâu tây con mang từ trường về bị hư hết rồi.
Ba có muốn ăn dâu tây không?”
Giọng bà bỗng trở nên rất nhỏ, gần như là nghẹn ngào.
“Ba ơi, ba chỉ ngủ 10 ngày thôi, không được ngủ lâu quá đâu đấy.
Họ nói ngủ lâu quá là không bao giờ thức dậy nữa.”
Thần thở dài một hơi.
Ông nghĩ đến cảnh sau này sẽ có một ngày cháu gái ngủ yên không bao giờ thức dậy nữa, lúc đó chắc con trai ông sẽ sụp đổ mất.
Đây chính là lý do tại sao thần không nên có tình cảm với con người.
Con người quá yếu ớt, thần không trường sinh bất lão, một bên chết đi, bên còn lại chỉ có thể nhớ nhung mãi mãi.
Thời gian có thể chữa lành vết thương của con người nhưng đối với thần mà nói, thời gian chỉ là con số, nó không thể xóa đi nỗi đau của thần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...