Tuấn đứng đằng sau Lan..
- Phương, em định để chú rể bơ vơ trong ngày cưới à? Còn rất nhiều thời gian để 3 người hàn huyên, ngoài kia còn bao quan khách đứng chờ kìa..
Phương mỉm cười lau những giọt nước mắt..
Lan nhìn Tuyết Nhi..
- có lẽ Phương sẽ là cô dâu thảm hại nhất 2019.. xem cậu ấy nhoè hết cả phấn rồi kìa.
Phương:
- các cậu thì.. biết tay tớ..
- nào dám.. đệ nhất phu nhân tập đoàn Nhật Tân, xin thứ tội.haha
Dũng đưa tay nắm lấy tay Phương
- vợ ơi.. còn rất nhiều thời gian để em có thể tâm sự cùng mọi người, còn hôm nay, em không được tiếp ai ngoài anh..
Dứt lời anh nhấc bổng cô lên ôm vào lòng mình đi thẳng lên tầng 3 của khách sạn..
- hẹn gặp lại mọi người sau.. bây giờ chúng tôi còn phải đi làm những việc quan trọng khác..
Cô đỏ mặt lấp trong ngực anh..
- đáng ghét.. không biết xấu hổ gì cả..
- chính vì anh k biết xấu hổ mới có được em đấy vợ.. cái đó gọi là tuyệt chiêu, đâu phải ai muốn cũng được..
1 tháng sau..tại Việt Nam..
Ngày đi, tháng chạy, năm bay, thấm thoát đó đây đã 3 năm mùa xuân trôi qua... những mùa xuân đi qua như thước đo biển đời sâu rộng,cho ta lắng lòng nhìn những mẩu vụn ký ức, những tàn dư cảm xúc từ những khung màu ố vệt thời gian... Việt Nam ngày xuân, cái không khí se se lạnh cha hoà cùng những ánh nắng ấm áp khiến cho người ta nhớ về những kỷ niệm đã qua.. hôm nay, cô mặc biếc váy trắng nắm tay anh trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen.. hai người kính cẩn đứng trước ngôi mộ bố cô, người mà cô luôn một lòng yêu thương và kính trọng.. cô lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, nhớ những kỷ niệm đã qua bên bố khiến cô không thể không cầm được lòng..
- Phương con, con gái bé bỏng của bố, con gái bố chỉ xinh mỗi khi cười, nên hãy cười thật nhiều con nhé..
Từng câu nói bố dặn mỗi khi thấy cô rơi nước mắt vẫn hằn in sâu trong tâm trí cô.. cô mỉm cười sờ lên bức ảnh trên bia đá..
- con gái xin lỗi đã không thường xuyên tới thăm bố được.. từ nay về sau, con hứa sẽ đến thăm bố nhiều hơn.. con yêu bố, nếu có kiếp sau, xin hãy cho con được làm con gái bố một lần nữa nhé..
Anh đưa tay vỗ về đôi vai gầy đang run run khóc nấc lên từng hồi..
- bố ơi.. bố hãy yên tâm giao đứa con gái bảo bối này cho con nhá.. con hứa sẽ nâng niu và trân trọng cô ấy.. từng lời bố nói với con khi xưa, cho đến nay con vẫn ghi lòng tạc dạ..yên nghỉ bố nhé..
Nói rồi hai người cúi đầu xuống chào tạm biệt bố cô để trở về nhà.. ở đằng sau, những chiếc lá non đang đung đưa trong gió như một bàn tay vẫy chào tạm biệt..
Bước vào trong chiếc ô tô đậu bên ven đường, cô mới chợt nhớ ra..
- hình như anh chưa đến mộ bố bao giờ, sao biết đường hay vậy?
Anh mỉm cười.
- ai bảo em là anh chưa tới, có chưa tới cùng em bao giờ thôi chứ mỗi lần trở về Việt Nam anh đều ra thắp hương cho bố mà..
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên..
- gì chứ?
- em thật ngốc.. từ ngày em sang Hàn Quốc, khéo số lần anh đến thăm bố còn nhiều hơn cả em đấy..
Cô rơi nước mắt tựa đầu vào vai anh..anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô..
- thôi không được khóc nữa bà xã.. em khóc hoài mũi dãi ra hết áo anh rồi..
Cô bật dậy nhìn anh..
- này Đặng Đình Dũng.. ý anh là anh sợ tổn thương chiếc áo chư gì?
Anh cười tươi.
- thì k phải à, lấy em được có hơn một tháng mà anh phải thay chục cái áo là ít.. người gì đâu lắm nước mắt với mũi dãi thế chứ..
Cô tức giận Phùng má quay qua ô cửa kính, anh mỉm cười tựa vào vai cô..
- anh đùa thôi mặc.. đừng giận anh nhé kẻo tội nghiệp..
- xuỳ.. em không muốn nói chuyện với anh..
Trở về ngôi biệt thự đã từng gắn bó những kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên của hai người, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, những lần cãi vã đến đáng yêu.. nhiều lúc cô tự hỏi, cuộc đời giống như một phép màu vậy, tạo hoá thật kỳ diệu, ông tơ bà nguyệt thật biết cách sắp đặt, tưởng chừng như đôi oan gia gặp nhau là gây chiến ấy lại có thể cùng chung một nhịp điệu chỉ sau 3 ngày yêu, và nói chính xác hơn là sau 3 phút rung động từ phút giây đầu gặp gỡ...Mọi đồ vật trong nhà vẫn vậy, các cô chú người làm vẫn thế, chỉ có thời gian đã khiến mọi người trưởng thành hơn rất nhiều..anh nắm tay cô lên căn phòng xưa ấy, cảm xúc vẫn lâng lâng Lạ thường... cô nằm vật xuống giường cùng anh, hai người nắm lấy tay nhau trong nụ cười hạnh phúc..
- em không biết đặt tên căn phòng này sao cho hợp lý nhỉ? Chúng ta đã rất nhiều lần gây chiến trong căn phòng này ấy..
Anh quay mặt sang nhìn cô..một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi cô..
- căn phòng của kỷ niệm phẩm..
- gì chứ? Tại sao lại là căn phòng của kỷ niệm phẩm..
- phẩm ở đây nghĩa là sản phẩm đấy vợ ngốc.. chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những sản phẩm ra đời nhá..
Rất nhanh sau đó anh hôn cô một nụ hôn vồ vập mà cũng đầy ngọt ngào..chiếc váy cô mặc nhanh chóng cũng bị quăng mạnh xuống sàn, hai cơ thể trần chuồng quấn quýt bên nhau băng qua mọi khung bậc cảm xúc..
- anh yêu em.. Lương Minh phương..
- em yêu anh.. Đặng Đình Dũng..
- phương là của Dũng..
- Dũng là của Phương..
Hai người nắm chặt tay nhau, miệng không ngừng buông câu thả thính đối phương..chỉ đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người mới vội vàng nhớ ra vẫn chưa mặc lại quần áo..
- cậu chủ và cô chủ lại.. cơm nước đã chuẩn bị xong rồi..
Anh định lên tiếng.
- chúng cháu ăn nhau no rồi
Thì cô rất nhanh bịp mồm anh lại..
- tên hâm này..
- anh nói không đúng à?
- không biết xấu hổ..
- tầm này thì còn cần gì nữa mà xấu hổ..
- đáng ghét..
- ghét anh thì em yêu được ai, em tìm cả cái thiên hạ này làm gì thấy được ai vừa đẹp trai, có tài và làm tình giỏi như anh ( 😂😂😂😁😁)
- nói chuyện với người k biết liêm sỉ nên thôi em thua rồi, chịu rồi..
Anh đứng dậy lôi cô vào trong buồng tắm..
- bỏ tay em ra.. anh đi tắm lôi người ta đi theo làm gì..
- tắm chung đi..
- gì chứ?
- vợ chồng với nhau tắm chung cho tình cảm..
Cô lấy tay che ngực mình lại..anh cười lưu manh..
- che gì mà che,chỗ nào của em ngày nào anh chẳng thưởng thức 😂😂
Cô đỏ mặt đá mạnh vào chân anh..
- càng ngày càng đồi bại..
- anh nói có gì sai đâu..
Nhanh chóng anh chốt cửa lại, tiếng vòi hoa sen xả xối xả vào thân hình đang trần chuồng của cả hai..anh nhẹ nhàng xoa sữa tắm vào lưng cô..
- sữa tắm này anh đặc biệt chuẩn bị cho riêng em đấy, anh nghiên cứu kỹ rồi, loại này có nhiều thành phần rất tốt cho da của em..
Cô mỉm cười nhìn anh..
- để em tự làm được rồi..
- bỏ cái tay ra nào, người em đầy ghét, ở dơ thế này thì cần phải bàn tay to khoẻ như anh kỳ mới sạch..
Cô trợn mắt véo tay anh..
- muốn chết không hả?
Anh cười tươi xả nước vào người cô, nhẹ nhàng lấy khăn lau khô tóc cho cô..
- xong rồi, em ra đó ngồi đi.. lát anh ra sấy tóc cho..
30p sau khi cô quản gia gọi dùng bữa,lúc này anh và cô mới lững thững đi từ tầng 2 đi xuống..
Cô quản gia và mọi người cúi đầu đứng thành hai hàng mời cô cậu chủ dùng bữa..
- mọi người có muốn ăn cùng luôn không ạ?
- ấy cô chủ, chúng tôi k giám đâu..
Anh bất ngờ lên tiếng..
- mọi người cũng đi sắp cơm ăn luôn đi, lần sau k nhất thiết là phải ăn sau ạ..
Mọi người mỉm cười nhìn nhau, kể từ khi cậu chủ Hàn gắn với cô chủ, tính tình cậu trở nên dễ tính hơn rất nhiều so với trước kia...
Dũng..
- nay là ngày anh trở thành đại cổ đông của công ty nhà em.. anh đã sang tên cho em vợ à..
Cô bất ngờ nhìn anh..
- Dũng...sao có thể?
- thực chất anh k có hứng thú với k có một chút năng khiếu nào về thời trang cả.. anh lấn sân sang mảng này vì anh nghĩ công ty đó là do một tay ba vất vả mới có tiếng tăm như ngày hôm nay..tiếc là ba ra đi quá sớm, để lại đằng sau bộ máy chỉ đạo toàn là những con người ngu ngốc, khi nghe tin công ty gặp khủng hoảng, anh đã đứng lên đầu tư và yêu cầu trở thành đại cổ đông chính.. anh làm như vậy vì anh nghĩ đến bố, đến em Phương ạ..
- cảm ơn anh.. ông xã..
- ngốc ạ.. anh là chồng em, tất cả những gì của anh đều là của em..em quên những lời anh nói rồi sao? Anh có thể nắm thiên hạ trong một bàn tay, chỉ cần tay còn lại nắm lấy tay em..
- mẹ biết được chắc sẽ vui lắm..
- à quên nói đến mẹ mới nhớ, em đinh để mẹ sống một mình vậy sao?
- mẹ thích tự do anh ạ, em có nói mẹ về sống cùng vợ chồng mình nhưng mẹ không có nghe..
Anh gật đầu..
- thôi vợ ăn nhiều vào nhá..
Anh đưa tay gỡ thịt tôm hùm cho cô, khi một chút gì đó của vị tanh lên mồm, cô lập tức nôn hết phần thức ăn ban nãy.. anh lo sợ nhíu mày nhìn cô..
- em không khỏe sao Phương? Để anh gọi bác sỹ tới khám cho em..
- em chăng biết nữa, mấy hôm nay em thực sự rất sợ mùi tanh..
- bị vậy sao không nói với anh..
Anh vội vàng gọi vệ sỹ bên ngoài..
- gọi bác sỹ riêng của tôi đến đây..
- không cần đâu anh..
- không được.. sức khỏe của em k thể chủ quan..
Cô mỉm cười..
- tháng này em chậm 5 ngày rồi..
Anh dừng động tác nhìn xuống bụng cô..
- không lẽ... không lẽ..anh sắp được làm bố..
- vẫn chưa chắc mà..
Anh nắm chặt tay cô..
- chúng ta lập tức đến phòng khám siêu âm.. anh phải biết con anh bây giờ thế nào..
- tên hâm này, nếu có bây giờ cũng chỉ như là cục máu..
- anh mặc kệ.. anh muốn gặp con..
Nhanh chóng ở bên ngoài đã có chiếc siêu xe màu đỏ đứng chờ bên ngoài..
- việc tốt đi xe màu đỏ cho may mắn..
- anh cười sắp rách mồm rồi ấy Dũng..
Tại phòng khám nổi tiếng.
Anh hồi hộp nắm lấy tay cô nằm trên chiếc giường trong phòng siêu âm, bác sỹ mỉm cười nhìn hai người..
- thai đã 4 tuần rồi nhé.. xin chúc mừng gia đình..
Anh cười tươi nhìn lên màn hình nhỏ..
Bác sỹ:
- chủ tịch, anh có biết cái chấm nhỏ này không? Chính là thiên thần nhỏ ấy.
Cô ngước mắt lên nhìn đầy xúc động..anh cười miết..
- chào con.. thiên thần nhỏ..
Bác sỹ..
- hiện tại thai đã vào ổ nên không có gì đáng lo tại thời điểm này, 7 tuần đi khám lại để xem tim thai thôi ạ..
Anh bắt tay bác sỹ.
- cảm ơn bác sỹ.. nhưng 3 tháng đầu tôi nghe nói phụ nữ sẽ rất dễ bị nghén ( ý là kinh một số mùi thức ăn) liệu có thì khắc phục tình trạng này không ạ?
- hiện tại thì không khắc phục được vì nó tuỳ thuộc vào cơ địa mỗi người..
- vậy 3 tháng đầu cần kiêng khem hay cẩn thận gì không ạ? Vì cô ấy đã từng bị một lần..( nói đến đây gương mặt anh buồn xuống)
Bác sỹ liền hiểu ra ý và dặn dò kỹ hơn..
- tốt nhất 3 tháng đầu vợ chồng nên quan hệ hạn chế, tránh thô bạo và phải thật nhẹ nhàng..mẹ bầu đi lại cẩn thận để tránh té ngạc.. còn lại thì k có gì đáng lo..
Anh gật đầu đỡ cô dậy..
- đấy em thấy chưa? Từ giờ mọi việc đi lại của em phải tuyệt đối nghe anh..
Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, hai người hạnh phúc nhìn nhau.
- đây chính là sản phẩm sau những lần ân ái bên nhau cuồng nhiệt.. kỷ niệm phẩm...
Sau khi hai người rời khỏi, các cô nhân viên y tá gần đó phải túm lại bảo nhau..
- trước giờ chưa thấy ai đẹp trai như anh ấy..
- tôi có xem nhiều trên báo và truyền hình, nhưng k ngờ gặp bên ngoài mà muốn rụng trứng..
- tôi thì chỉ ước anh ấy liếc mắt nhìn mình một cái.. thiệt tình chị ấy thật hạnh phúc..
Bác sỹ lườm.
- các cô k đi làm việc đứng đó mà mê trai..
Dứt lời cô bác sỹ còn phải nhìn theo chiếc xe bên ngoài của anh..
- công nhận anh ta thật đẹp và ấm áp..
Sau khi trở về nhà, anh có căn dặn tất cả mọi người làm trong lúc anh đi đến công ty, tất cả nhớ phải quan sát thật kỹ từng động tác của cô để báo cáo lại tình hình.. từ lúc biết tin cô mang thai, anh đã không tắt được nụ cười trên khoé môi..chưa hết, anh sung sướng quá nên đã gọi cho bố mẹ mình bên nước ngoài thông báo và gọi về cho cả mẹ vợ.. mọi người ai nấy đều vui mừng và căn dặn anh thật kỹ là phải chăm sóc cô cho thật tốt.. rồi giờ tự dưng nghĩ lại, anh thấy mình không khác gì osin của cô, khác với ôsin bình thường ở chỗ anh là ôsin cao cấp, tối được ăn ngủ cùng chủ nhân.. kể ra từ giờ trở đi, được làm ô sin cho cô cũng khiến anh hạnh phúc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...