Trở về ngôi nhà đã nuôi cô khôn lớn, cảm giác hôm nay sao bỗng chơi vơi lạ thường, ngay lúc này đây, cô muốn được nhìn thấy mẹ, xà vào lòng mẹ để khóc cho trôi hết ấm ức, muộn phiền..
Cô ba ( giúp việc)
- tiểu thư, cô về rồi..
Cô gật đầu, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt như chẳng có sức sống, bước đi loạng choạng được Tuấn dìu đằng sau..
Cô Ba chăm chú nhìn cô, kể ra cô đã giúp việc ở đây cũng 15 năm rồi, từ ngày tiểu thư mới chỉ 5 tuổi, trong trí nhớ của cô, tiểu thư là cô gái luôn luôn tràn đầy sức sống, chẳng biết lý do gì lại khiến cô tiều tụy đến vậy..cô Ba không con cái, chính vì vậy cô luôn coi tiểu thư như đứa con gái của mình, hết lòng yêu thương cô vô điều kiện..
- tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, tiểu thư không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt cô kém lắm...
Cô mỉm cười.
- con không sao, cô ba k phải lo lắng quá đâu..
Tuấn ngắt lời cô.
- khôg sao gì mà khôg sao, hiện tại em còn rất yếu khôg chủ quan được đâu..
Nói xong anh quay qua chỗ cô Ba.
- phiền cô ba chăm soc cho Phương giúp cháu, kiêng cho cô ấy ăn đồ lạnh nhá cô Ba..
- cậu tuấn yên tâm, chăm soc tiểu thư là nhiệm vụ của tôi..
Phương:
- tuấn, em đã về nhà rồi, anh có thể về làm việc của mình.. cảm ơn anh..
Tuấn luyến tiếc khôg muốn rời, cuối cùng anh đành gượng gạo đồng ý..
- vậy em nghỉ đi, anh sẽ qua thăm em sau..
Sau khi Tuấn rời khỏi, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa tựa đầu vào sau ghế..
- cô Ba.. cô có gì muốn hỏi sao?
- tiểu thư..tôi..
Phương ngước mắt lên nhìn cô Ba..
- con biết cô muốn hỏi gì, cô định hỏi chồng con đâu phải không?
Cô ba gật đầu..
- tôi thật sự rất lo cho cô, tiểu thư ạ.. tại sao cậu Dũng k về với cô..cô ốm hả tiểu thư, cậu Dũng biết chưa..
- cô Ba.. cô nghe kỹ lời con nói đây này, con xin cô đừng nhắc tới anh Dũng nữa, bọn con không hợp nhau nên không thể sống cùng nhau được nữa, chuyện hôm nay con về đây, nếu anh Dũng có đến tìm, cô đừng nói con ở đây nhá ( cô vừa nói vừa rơi nước mắt)
- tiểu thư...
- cô giúp con nghe cô.. con coi cô như mẹ con vậy, cô giúp con nhé..
Cô Ba đưa tay đặt lên đôi vai gầy của cô, cô Ba rơi nước mắt..
- tiểu thư, việc tiểu thư nhờ nhất định tôi sẽ làm.. tiểu thư có muốn khóc thì khóc trong lòng tôi này, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy..
Nói rồi cô xà vào lòng cô Ba khóc nấc lên từng hồi..
- cô ơi... con đau lắm cô ơi...
Tại tập đoàn Nhật Tân 68 tầng..
Thư ký:
- đối tác nói rất mong anh bớt thời gian cho lần gặp đợt sau..
Anh gật đầu nhưng k chú tâm vào công việc cho lắm..
- chủ tịch...
Anh quay sang nhìn thư ký rồi thở dài..
- cậu ra ngoài đi..
- dạ..
Anh bấm số gọi cho Phương nhưng kết quả nhận được lại toàn thuê bao quý khách vừa gọi k liên lạc được..
- rốt cuộc em đang làm gì thế vợ, giờ này vẫn chưa về nhà, bữa trưa cũng k ăn ở nhà luôn..
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng hơn hết anh quyết địng gọi vào số bàn nhà mẹ vợ..
Cô ba nghe máy..
- dạ nhà chủ tịch Lương xin nghe..
- cô Ba.. là cháu..
- cậu Dũng..
- vợ cháu có bên đó không cô?
Cô Ba liếc nhìn Phương..
- dạ không.. ông bà chủ đi Singarbo nên tiểu thư k về đây ạ..
- cháu cảm ơn..
Anh tắt máy, trong lòng k khỏi lo lắng..
- em đang ở đâu thế Phương...
Long từ bên ngoài gõ cửa..
- chủ tịch, tôi vào được chứ?
- vào đi..
Long:
- tổng hợp tất cả những câu nói lãng mạn mày cần tao đã sao chép hết trong này..
Long để ý kỹ khuôn mặt Dũng..
- mày sao thế? K vui à?
- mày nhìn mặt tao có giống đang vui không?
- thế làm sao?
- vợ tao ấy, mất tích ở đâu k biết..
- mất tích? Mất tích bao giờ..
- hồi trưa đến giờ, tao gọi k liên lạc được, cũng k ở nhà, nhà đẻ cũng k nốt..
- ối giời..mày làm tao thót tim, từ trưa đến giờ có 4 tiếng đồng hồ.. với lại cô ấy đâu phải trẻ con đâu mà sợ.. chắc đi đâu đó chơi thôi..
- không.. tao hiểu tính cô ấy, cô ấy chơi thân với Lan nhưng Lan đi Hàn rồi.. k thể nào cô ấy đi một mình..
- thế đã gọi đến công ty chưa?
- rồi.. cũng k có đó..mà lạ là tao thấy nóng ruột lắm..Chẳng có lẽ tao cho phát lệnh tìm người toàn quốc..
Long bật cười..
- làm gì có ai 4 giờ đồng hồ k liên lạc được cho vợ đã phát lệnh tìm người.. mày rồ hả Dũng..
- Long này, tao đang điên lắm đấy, nếu k nghĩ ra được ý tưởng thì tốt nhất mày câm miệng lại nếu k muốn chết..
Long vội vàng che miệng, miệng cười tủm tỉm.
- thiệt tình..
Anh tựa đầu vào ghế thở dài..
- k được.. tao phải đi tìm cô ấy..lục tung cả con phố này lên cũng được..
- đúng là khi yêu sẽ khiến con ng ta trở nên kỳ lạ..
- đứng dậy.. đi theo tao..
Long vội vàng bước sau Dũng mà k một lời dám phản kháng..
Suốt con đường dọc thành phố, đếm sơ sơ cũng phải hai chiếc ô tô màu đen ráo rác đi tìm người, nói k ai tin nhưng sự thật là chủ tịch tập đoàn giàu nhất nước Việt đang điên loạn sau 4 giờ đồng hồ k liên lạc được cho vợ.. tin tức ấy qua tai mắt người của Kiều Thanh nhanh chóng đến tai cô.. cô tức giận xiết chặt tay..
- anh điên rồi Dũng.. anh đâu có như thế này chứ?
Tại biệt thự nhà họ Lương..
Cô Ba.
- cả khu phố toàn người của cậu Dũng tìm tiểu thư.
Cô cười nhạt.
- chắc anh ta nghĩ cháu vẫn chưa biết chuyện và k thể ngờ rằng cháu đang chính ở ngôi nhà mình..
- chuyện gì cơ tiểu thư
- k có gì.. cháu muốn nghỉ ngơi..
Sau khi cô Ba rời khỏi, cô khóa trái cửa phòng lại rồi nằm vật xuống giường, cô đưa bàn tay xoa lên chiếc bụng phẳng lỳ..
- đứa con chính là sợi dây liên kết với cha mẹ, ngay cả sợi dây ấy cũng bị dập tắt là lúc mẹ biết bố mẹ không có duyên nữa rồi..nên kết thúc mọi chuyện tại đây thôi thiên thần bé bỏng của mẹ..
Cô rơi nước mắt lôi từ trong ngăn kéo ra một tập giấy..run run đôi bàn tay cô viết những nét chữ nghuệch ngoạc.
- ĐƠN XIN LY HÔN..
Viết đến đây cô khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên trang giấy trắng.. có lẽ sơ sơ cũng phải 10 tờ bỏ đi, viết đến đâu cô nghẹn ngào đến đó.. nếu nói cô k đau, sao có thể, cô vẫn yêu anh, rất rất yêu anh..trong thâm tâm cô hoàn toàn không muốn ly hôn nhưng lý trí cố gắng kìm nén trái tim để đưa ra quyết định cuối cùng..cô chợt nhận ra, cô đã sai, sai thật nhiều khi bước chân vào cuộc thỏa thuận hôn nhân, đâu ai giám chắc được lửa gần rơm sẽ khôg bén, đâu ai giám chắc được cô sẽ k si mê khi đứng trước anh..
Gấp đơn ly hôn gọn trong một phong bao, ngay lập tức cô cho người chuyển nhanh tới chỗ anh..
- cậu Dũng.. tiểu thư chúng tôi nhờ đưa cho anh cái này..
Dũng nghe đến cô, anh kích động tóm chặt cổ áo người đàn ông.
- Phương.. vợ tôi, cô ấy đang ở đâu..
- tiểu thư nói tôi chuyển đến tận tay anh.. tôi xin phép..
Anh cúi xuống cầm phong bao trên tay, vẻ mặt vui mừng nhanh chóng bị dập tắt..
- Đơn xin ly hôn..
Anh tối sầm con mắt lại, loạng choạng đọc từng dòng chữ.. lý do rất buồn cười..
- không hợp nhau..
Gì chứ? K hợp sao..anh tức giận vò nát tờ giấy trong tay rồi quăng mạnh xuống đường..
- Lương Minh Phương.. em đang thử lòng tôi đấy à? Em bị rơi não à? Chỉ số IQ của em có vấn đề k đấy..
Long đứng bên cạnh lay lay tay anh..
- ly hôn thì liên quan gì đến IQ hả mày..
Anh lặng yên bước nhanh vào trong xe..
Long:
- ơ đợi tao.
Chiếc xe lao nhah trên con đường tấp nập, kẻ nào thấy mà k tránh chứng tỏ kẻ đó muốn chết..đứng trước cổng nhà cô, anh gọi lớn.
- Lương Minh Phương.. em ra đây cho tôi, tôi biết em đang ở đây, em đùa gì kỳ thế? Đùa k có vui gì hết ( nói đến đây anh rơi nước mắt)
Gọi mãi tên cô nhưng k một câu trả lời..
- Lương Minh Phương.. nếu em k ra, tôi cho người phá khóa đấy biết chưa?
Cô Ba chạy ra.
- cậu Dũng.. cô chủ k có đây.
- cô đừng nói dối cháu, cháu phải gặp cô ấy..
- điều này.. cậu về đi..
- cháu đếm đến 3, cô k mở chau sẽ cho người san bằng chỗ này..
- đừng cậu ơi..
Trên ban công tầng 2, cánh cửa mở ra..
- cô Ba.. để cho anh ta điên điên gì đấy..
- em mới là người điên đấy Phương.. em gửi gì cho anh thê, em đùa ác thế..
- tôi k đùa..
- tại sao? Tại sao phải ly hôn trong khi chúng ta đang tốt đẹp..
Nói đến đây cô nghẹn ngào k nói lên lời..
- nếu anh có làm sai, em có quyền mắng chửi anh, em làm gì anh cũng được.. tại sao em lại muốn ly hôn? Anh k tốt anh có thể sửa..
- sửa sao? Bản tính lăng nhăng của anh đã ngấm trong máu rồi, muốn sửa chi bằng anh thay máu sống lại đi..
Dũng suy nghĩ một hồi.
- có phải thằng Tuấn nói gì với em, hắn nói tất cả chuyện anh gặp Kiều Thanh..
- không..anh Tuấn k nói gì cả, chỉ là tôi thấy mình k hợp với anh nữa, tôi thấy tôi và anh có quá khác biệt..
- kháv biệt? Em nói khác ở đâu?
Phương im lặng một hồi, cô sợ mình nói nữa sẽ khóc òa lên mất..
- Phươg, em nghe amh giải thích có được không?
Cô ngoảnh mặt lại lau nước mắt..
- anh về đi.. tôi k muốn gặp anh, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án..
Anh đứng đó nhìn theo bóng cô khuất dần, anh đã khụy đôi bàn chân xuống, miệng hét lớn..
- A...A....A...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...