Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô như thể chờ đợi câu trả lời cũng như xem sắc mặt cô thay đổi như nào..điều anh k thể ngờ rằng mặc dù trong lòng cô rất vui khi nghe anh nói vậy nhưng cô lại là người che dấu cảm xúc rất tốt, cô vẫn thản nhiên như k hề lay động, điều đó khiến anh có chút hụt hẫng trong lòng..chưa để cô lên tiếng anh đã vội vàng giải thích.
- dù sao chúg ta cũng là vợ chồng hợp pháp được mọi người công nhận phải không? Tôi nói thế có gì sai..
Cô mỉm cười
- tôi đã nói gì đâu mà anh phải vội vàng giải thích.. đúng là có tật giật mình.
- tôi nói k có thừa, tôi sợ cô lại hiểu nhầm ý tôi..
- anh yên tâm, tôi xác định được ranh giới giữa tôi và anh..
Nói rồi cô đứng dậy..
- để tôi xuốg bảo đầu bếp nấu cho anh bát cháo khác, khó ăn như vậy bỏ đi, k phải cố gắng đâu..
Anh kéo tay cô lại..
- Nếu một ngày nào đó ranh giới đó bị phá bỏ thì sao nhỉ?
Cô nhìn anh một hồi rồi bật cười..
- thì lúc đó chúg ta sẽ yêu nhau, cùng nhau sinh ra những đứa con kháu khỉnh..
Nụ cười cô nhạt dần đi khi nhìn ánh mắt anh..cô nói nhỏ.
- Nhưng có lẽ sẽ chẳng có ngày đó..
Cô bước đi, cánh cửa phòng khép lại, anh nhìn theo bóng dáng cô rồi thở dài..
- chúng ta chắc chắn là duyên phận...
Cô bước xuống tầng, suy nghĩ đi nghĩ lại về chuyện ban nãy..
- mày điên rồi Phương, đầu óc mày đang bay táng lạng 9 tầng mây rồi đấy, anh ta k yêu mày và mày cũng k yêu anh ta..
Cô quản gia..
- cô chủ..
Cô giật mình quay lại.
- cô gọi con?
- dạ.. bà chủ gọi về kiếm cô..
Cô gãi đầu.
- cháu để điện thoại trên phòng..
- vậy cô mau gọi lại cho bà chủ nhé, bà dặn tôi thế..
Cô gật đầu.
- được rồi, cháu cảm ơn cô nhé..
Cô lập tức lên phòng lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng, vừa hay anh đang nói chuyện với Kiều Thanh.. thấy cô, anh vội tắt điện thoại..
- không sao..anh cứ tự nhiên, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ..
Cô vội vàng gọi cho mẹ chồng, đầu dây bên kia vội vàng bắt máy..
- dạ mẹ, mẹ gọi con mà con vất máy một chỗ.
- ừ, khôg sao con gái.. con khỏe không?
- dạ.. vợ chồng con khỏe, bố mẹ khỏe không ạ?
- cảm ơn con, bố mẹ khỏe lắm, giờ mà có cháu lại càng khỏe hơn..
Tim cô nhói lên rồi cô chỉ biết cười nhạt.
- dạ..
- à Phương này, mẹ muốn hỏi con một chuyện, mẹ cứ phân vân..
- mẹ nói đi ạ, con sẵn sàng nghe.
- chuyện này... chuyện này hơi tế nhị..con đừng hiểu lầm ý mẹ nhé, mẹ k có ý gì cả.
- dạ..
- ở bên này mẹ có bà bạn, con trai bà ấy lấy vợ 3 năm rồi mà k có con, cậu ctrai bà ấy cao to như thằng Dũng nhà mình ấy.. ấy thế nào mà nguyên nhân k có con là do cậu ấy yếu sinh lý.. liệu thằng Dũng có yếu sinh lý không con?
Nghe câu hỏi của mẹ chồng khiến cô vô cùng bất ngờ, tự nhiên cô muốn cười nhưng chợt lại nghĩ ra mình với anh ta có qua lại đâu mà biết yếu sinh lý hay không? Câu hỏi này quả thật rất khó, thôi thì cứ nói anh ta khỏe cho qua chuyện..
- Phương.. con còn đó k? Đừng ngại, nếu nó có thế nào thì cứ nói để bố mẹ chuẩn bị tâm lý..
- dạ.. dạ không.. chồng con khỏe lắm mẹ..( nói đến đây hai má cô ửng hồng)
Cô nghe được tiếng đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm..
- ôi lạy trời phật.. vậy là tốt rồi, con đừng cười mẹ nhé, tại mẹ cũng chỉ ám ảnh câu chuyện nhà bà bạn mẹ quá thôi..
- vâng.. con hiểu mẹ cũng chỉ là lo cho vợ chồng con thôi mà..
- được rồi, con làm việc của mình đi, mẹ phải đi tập YOGA lúc..
- dạ.. con chào mẹ..
Tắt máy cô thở phào, quay lại sau lưng đã thấy anh tựa người vào cửa, mắt chăm chú nhìn cô k chớp mắt..cô giật mình..
- anh..anh đứng đây khi nào vậy?
- đủ để nghe cô khen tôi khỏe..
Cô cười gượng đỏ mặt..
- anh quên chuyện ban nãy đi..
- quên là quên thế nào, lời nói ra đâu thể thu hồi.. với lại tôi đang thắc mắc k biết cô có muốn thử khôg nữa, nói vu vơ k chuẩn..
- anh..anh điên hả? Tôi thèm vào ấy.. đồ khùng..
- sao cô lại đỏ mặt.?
Cô đưa tay xoa lên hai má mình..
- tôi k như anh nghĩ đâu.
- cô biết tôi nghĩ gì à?
Cô tức giận dẫm mạnh vào chân anh cái rồi bước đi, anh nhăn mặt lại..
- lêu..lêu.. đáng đời nhà anh..
Anh nhìn cô rồi lắc đầu cười..
- đáng yêu phết..
Tại quán bar..
Long đang ôm bạn gái hòa mình vào nhịp điệu nhảy..Kiều Thanh từ xa thấy vậy tiến lại gần..
- anh Long..
Bạn gái Long.
- ai vậy anh?
Long cười..
- bồ thằng Dũng bạn anh..
- có phải sếp Dũng, doanh nhân thành đạt tầm cỡ thế giới, trùm mafia được thiên hạ đồn nam thần trong cổ tích ấy hả anh?
Long mỉm cười.
- em biết nhiều gớm..
Kiều Thanh đưa ly rượu cho Long và cô gái rồi cười tươi.
- em mời hai người..
Cô gái:
- chị là vợ sếp Dũng mới cưới phải k ạ?
Kiều Thanh tắt nụ cười.
- k là vợ nhưng là ng anh ấy yêu có dc k em?
Long:
- ngọn gió nào đã đưa em lên bar vậy, anh nhớ bạn anh k thích em lên bar.
Kiều thanh nhấp môi ly rượu
- bạn anh từ khi có vợ như thay đổi hẳn rồi..
- k thể nào, nó luôn nói yêu em nhất mà.. chắc tại nó đang bệnh lên k liên lạc với em đấy..
Kiều Thanh vội vàng đặt ly rượu xuống bàn.
- anh nói sao? Anh Dũng bệnh.
- ơ thế em k biết à? Chắc nó k muốn em lo..
Cô vội vàng chào Long.
- khi khác anh em mình nói chuyện sau nhé.
- em định đi đâu?
- em tới nhà anh Dũng.
- em điên rồi hả Thanh? Dũng nó có vợ rồi ấy..
Bạn gái Long.
- coi bộ chị ta cũng chẳng hiền lành gì..
Long thở dài
- cô ấy đã thay đổi rất nhiều, hồi mới bước chân vào đây chỉ là một cô gái quê nghèo chân chất, thật thà dễ bị người ta bắt nạt.. có lẽ chính vì vậy thằng Dũng mới yêu say đắm..còn giờ mọi chuyện đã khác..
- anh biết vậy vừa còn an ủi chị ta làm gì, để gieo hi vọng cho chị ta.
- con gái tụi em lạ lắm, mà nói tóm lại cũng chỉ là góc nhìn từ anh..
Nói rồi hai người hôn nhau..
Kiều Thanh vội vàg bắt taxi tới nhà Dũng, vừa đi cô vừa bấm điện thoại gọi nhưng k ai trả lời..
- chết tiệt, nghe máy đi Dũng của em..anh k nghe máy là em vào nhà đó, em hết chịu nổi rồi..
Minh Phương có việc đi ra ngoài cùng Lan..
Lan:
- từ ngày mày lấy chồng tao buồn quá, hết cạ..
- vậy mày cũng lấy chồng như tao đi rồi biết.. khéo buồn hơn.
- thôi tao chẳng tốt số như mày nên cứ an phận kiếm tiền tự lo bản thân đã..
Phương thở dài.
- tiền nhiều để làm gì nhỉ?
- con hâm, đó chỉ là suy nghĩ của bọn thừa tiền như mày thôi..
Cô thở dài cúi xuống nhìn đồg hồ.
- thôi tao phải về đây, lão Dũng nhà tao nay ốm.
- ơ thế k đi xem phim à.
- khi khác đi..
- gớm.. thế mà cứ nói k qtam người ta đi..
Cô cười hì hì..
- bye nhé..
Trở về biệt thự, cô thấy một chiếc taxi đỗ trước cổng..
Cô quản gia nhìn thấy cô có chút lúng túng.
- cô chủ về sớm vậy.
- cháu có việc gần đây mà..
Cô định bước lên cầu thang.
Cô quản gia gọi lớn.
- cô chủ?
Cô xoay người lại.
- sao vậy cô?
- à.. tôi.. tôi..
- cô có chuyện gì à?
- tôi muốn hỏi cô định ăn gì?
- gì cũng được.. k quá cầu kỳ đâu cô..
Cô bước lên vài bậc cầu thang, liếc nhìn đôi giày cao gót màu đỏ bên ngoài cửa phòng..
Bên trong phòng..
Dũg có chút khó chịu.
- sao em lại tới đây?
- em lo cho anh..
- em về đi, có gì mình gặp tại nhà riêng..
Kiều Thanh ôm anh từ sau lưng.
- anh sao vậy? Em ghét anh lạnh nhạt với em. Em k chấp nhận được đâu Dũng..
- anh..anh..
Kiều Thanh đưa tay anh sờ lên ngực mình..
- anh k nhớ em sao?
Nước mắt cô rưng rưng..
- một tuần rồi chúng ta chưa chạm vào cơ thể của nhau đâu anh..chỗ này nè, tim em nè, nó gào thét nhớ anh điên cuồng..
Nói rồi Kiều thanh kiễng chân hôn lên môi anh, cánh cửa phòng mở ra, vừa kịp lúc cô chứng kiến nụ hôn của hai người..tim cô nhói đau, cô đã biết đau, nước mắt cô trực trào nhưng cô lại mạnh mẽ nở ra một nụ cười..
- tiếp tục đi..
Anh đẩy mạnh Kiều Thanh ra, cổ họng nghẹn lại.
- Phương..
Cô chạy một mạch ra ngoài cổng, anh chạy theo thì kiều Thanh tóm tay anh lại..
- đừng đi mà Dũng, nếu anh đi đồng nghĩa chúng ta chia tay..
- ừ..
Kiều thanh sững sờ với câu trả lời từ anh. cô cười bào chữa cho lời nói khi nãy.
- đấy là nếu là một cô gái khác cô ấy sẽ nói vậy, còn em, em chấp nhận tất cả, chấp nhận làm ng đứng sau anh, miễn là được bên anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...