Xuân về rộn khắp muôn nơi, tại khuôn viên phía Đông thành phố, biệt thự nhà họ Đặng lộng lẫy nằm bên con suối nhỏ trong suốt quanh co, từng thảm cỏ xanh mượt trải dài..
giữa sân vườn
- kiều thanh, chúng ta chia tay đi!
- tại sao lại chia tay, chúng ta đang rất tốt đẹp mà.
- anh sắp lấy vợ..
Câu nói của anh khiến cô chết lặng,cô rơi nước mắt, đôi bàn chân tựa như chẳng thể nào bước được nữa..
- anh trêu em đúng không Dũng? Anh trêu em phải không? ( cô hét lên)
Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô rồi thở dài, anh nhấn mạnh từng chữ.
- anh.. phải..lấy..vợ
- lấy người môn đăng hộ đối với anh, lấy một cô gái tiểu thư đài các cao xa chứ chẳng thể nào là một cô gái quán bar như em phải không?
- anh...??
Cô đưa bàn bám vào hai bả vai anh rồi xoay người anh lại, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhấn mạnh từng từ một
- Đặng Đình Dũng, nếu như ngày hôm nay, anh nhìn vào mắt em và nói, anh đã hết yêu Vương Kiều Thanh này, thì em chấp nhận buông tay, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..
- Kiều Thanh? Em biết là anh không làm được vậy mà..
- vậy tại sao chúng ta lại chia tay khi vẫn còn yêu?? Tại sao??
Nói rồi cô ôm anh thật chặt, nước mắt cô rơi liên hồi..
- Anh biết là chúng ta không thể xa nhau được mà, làm sao chúng ta có thể sống thiếu hơi nhau được phải không? Huống hồ anh đâu yêu cô gái đó, tại sao anh lại đồng ý lấy cô ta.. đây đâu phải Dũng mà em quen?
- Kiều Thanh.. anh có nỗi khổ của riêng mình..
- thế nào là thề non hẹn biển, anh đã từng nói yêu em nhất đời.. rồi giờ sao? Anh bỏ em đi lấy vợ hay sao?
Anh nâng cằm cô lên..
- chúng ta vẫn có thể là tình nhân được chứ?
- tại sao em lại không thể làm vợ anh?
- em đừng nên quá tham lam cô gái của anh ạ..em biết bố mẹ anh sẽ k đồng ý mà..
- nhưng anh đâu phải sống dựa hơi bố mẹ, anh có công ty riêng, anh còn là một ông trùm nổi tiếng cơ mà..
Anh lấy tay che mồm cô lại..
- đừng nói gì nữa, chúng ta gặp nhau sau đi..
Anh quay mặt bước đi, cô rơi nước mắt quay lại lao thẳng vào chậu cây cảnh gần đó..
- chia tay anh em thà chết còn hơn..
Anh nhanh chóng xoay người lại, không khỏi hốt hoảng tiến tới chỗ cô..
- Kiều Thanh.. em làm sao thế này?
Cô mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại..
- nếu như anh bỏ mặc em, chúng ta sẽ chia tay..
Anh đưa tay lau vết máu trên đầu cô.. anh quát lớn..
- người đâu, gọi bác sỹ riêng đến đây cho tôi..
Trên dưới 20 người vệ sỹ quanh khu đó lập tức chạy toán loạn, cậu chủ nhà họ đang rất giận dữ!!
Trong căn phòng màu vàng rộng lớn, tất cả nội thất đều được làm bằng gỗ quý, Kiều Thanh nằm trên trước giường màu trắng sang trọng..
Bác sỹ:
- cậu chủ xin hãy yên tâm, vết thương không có gì đáng ngại..
Anh thở phào nhẹ nhõm..
- ông có thể lui ra, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối k được đến tai mẹ tôi..
Ông gật đầu bước đi.. Kiều Thanh nằm trên giường nhắn mắt lại rơi từng giọt nước mắt..
- tại sao k để em chết đi, tại sao lại cứu em?
Anh tiến tới nắm lấy tay cô..
- sao em lại ngốc vậy?
- em thà chết còn hơn là để anh lạnh nhạt với em, anh chưa bao giờ hững hờ với em, anh chưa bao giờ làm em buồn.. còn hôm nay, anh làm em chẳng thiết sống nữa..
Anh nheo mắt nhìn cô rồi thở dài
- thoii nào, một cô gái mạnh mẽ mà anh quen đâu rồi? Cười cái cho xinh nào..
- anh sẽ k lấy vợ chứ?
- anh xin lỗi..
- vậy chúng ta vẫn là tình nhân được chứ?
- anh hứa..
- anh sẽ chỉ yêu mình em được chứ?
Anh gật đầu..cô mỉm cười tiến đến hôn đôi môi anh...
Tiếng điện thoại trong túi anh reo lên..( là mẹ anh)
- có chuyện gì mẹ gọi con sớm vậy?
- tuần sau bố mẹ sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam..
- mẹ làm gì trước giờ đâu báo cáo qua con?
- mẹ nhắc cho con biết trước, mẹ k muốn thấy con bên cô ta, mẹ muốn con toàn tâm toàn ý lấy vợ, lo chuyện nối dõi tông đường..
Anh nhếch môi lên cười nhạt..
- nếu chỉ có chuyện đó thôi thì mẹ k cần gọi cho con nữa đâu..
- ơ hay cái thằng này..
Anh tắt máy rồi vất sang một góc giường..
Tại quán bar..
Cô là Lương Minh Phương, thiên kim tiểu thư duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất Việt Nam..cô sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt baby cuốn hút người đối diện...
Lan ( bạn thân cô) tay cầm ly rượu đưa cho cô:
- chúc mừng người sắp có chồng..
Cô nhếch môi lên cười nhạt..
- cuộc đời hài thật nhỉ? Tao k nghĩ hôn nhân mình sẽ bị sắp đặt vậy đâu..
Lan lắc đầu cười.
- biết sao giờ, vì mày là tiểu thư nên lấy chồng cũng phải môn đăng hộ đối..
- tao k quan trọng môn đăng gì đó, cái quan trọng là tao chưa muốn kết hôn, mày biết đấy, tao mới đi du học ở Pháp về mấy hôm, bố mẹ tao ở nhà đã sắp xếp chuyện trăm năm.. mày xem mày ngửi được không?
- gì mà ngửi hả má? Thế mày đã biết mặt thằng cha đó chưa?
Cô lắc đầu..
- gì vậy Phương? Mày hâm rồi, chẳng lẽ mày đồng ý kết hôn với người mày không yêu.. thế còn anh Tuấn, anh ấy yêu mày vậy cơ mà..
- mày biết tao chỉ xem anh Tuấn như anh trai thoi mà..
- mày khăng khăng từ chối tình cảm của người ta, rồi kết quả mày đồng ý lấy một ng xa lạ..
Cô cười nhạt tu hết ly rượu vang trên tay..Vệ sỹ của cô bước đến cúi đầu.
- tiểu thư..
- chuyện tôi sai cậu làm, cậu làm tới đâu rồi?
- đây là ảnh và hồ sơ cậu chủ nhà họ Đặng..
Cô mỉm cười cầm tập hồ sơ trên tay, từ từ lôi ra bức ảnh của anh ta..
Lan xoa xoa mắt..
- chồng sắp cưới của mày đây hả Phương? Anh ta đẹp trai chết người, vầng trán rộng, mắt anh khí, da trắng, môi đỏ, body đẹp.. trời ơi, nam thần trong ngôn tình..
- coi bộ mày mê trai nhỉ Lan?
- tao nhìn thoii đã muốn rụng trứng rồi..
Cô nhíu mày, đọc từng từ trên tập hồ sơ..
Đặng Đình Dũng, 32 tuổi, chủ tịch tập đoàn bất động sản Nhật Tân, được xếp vào một trong 10 người doanh nhân thành đạt của Đông Nam Á, ngoài ra, anh ta còn là người đứng đầu trong giới mafia có tiếng... gấp tập hồ sơ trên tay, cô thở dài..
- xem ra thân thế anh ta cực khủng, bảo sao bố mẹ sống chết gả mình cho hắn ta..
Vệ sỹ cô do dự lên tiếng..
- tiểu thư.. có chuyện này k biết tôi có lên nói..
- còn chuyện gì nữa sao?
- tôi k biết có lên nói hay không ạ?
- cậu nói đi..
- anh ta có yêu thương một cô gái quán bar tên Kiều Thanh.. cô ấy là hoa khôi của quán này..
Vẻ mặt cô bình tĩnh, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi gật đầu..
- Lan, về thôi, hôm nay hết hứng uống tiếp rồi..
Lan nhìn cô..
- Phương, chẳng lẽ mày k quan tâm đến cô gái bên cạnh anh ta thế nào?
- đến anh ta tao còn chả muốn quan tâm, quan tâm cô gái bên cạnh anh ta làm gì cho mệt người..
- nhưng dù sao anh ta cũng sắp làm chồng mày..
Phương liếc mắt nhìn Lan..
- mày nghĩ tao sẽ coi anh ta là chồng.. mơ đi cưng..
- rồi mày cứ chờ xem, anh ta đẹp vậy, ở gần biết đâu lại bén lửa tình duyên..
- mày nói cứ như thầy bói ấy nhỉ? Nhưng mà tao chờ đến ngày đó ( haha)
- ơ hay, tao thấy những bộ phim hay xem toàn đa số là yêu nhau.. mà nhìn kỹ mày với anh ta cũng có tướng phu thê lắm nhé..
- con này, xàm quá à..
Trở về biệt thự nhà họ Lương..một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, nước da trắng, vẻ đẹp hiền dịu của người phụ nữ Á Đông, từ xa tới gần nhìn bà đều rất quý phái, người đó không ai khác chính là mẹ của Minh Phương, cô là cô gái may mắn được sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ... người ta ví cô có đôi mắt biết nói, trong xanh như nước mùa thu, trong mắt mọi người, cô là đứa con gái vô cùng xih đẹp và hiền dịu.. Minh phương trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, quanh người cô vẫn còn phảng phất mùi rượu vang..cô tiến đến ôm eo mẹ từ đằng sau lưng..
- ôi mẹ yêu.. mẹ yêu của con..
- cái con bé này, lại uống rượu phải khôg?
Cô thở dài..
- con buồn nên uống một xíu thôi mà..
- ai làm con gái mẹ buồn?
- thì.. về chuyện hôn nhân của con ấy..
Mẹ cười hiền dịu..
- lấy chồng là chuyện tốt, sao lại buồn cho được.. con gái lớn rồi, ai cũng phải lấy chồng..
- nhưng k nhất thiết là gả cho một người con k biết..
- hoàn cảnh cậu ta rất tốt mà. Chẳg phải con cũng biết.
- ai nói mẹ là con biết? Con k biết gì hết..
- thế còn cái vụ con cho người điều tra thân thế cậu ta?
- thì.. thì..
- thì sao? Hai gia đìh ta trước giờ rất tốt, mối lương duyên này như thể ông trời đã định.. với lại, chuyện hôn nhân của con gái cưng, bố mẹ sao dám sơ xuất cho được..bố mẹ cũng cân nhắc rất nhiều lần rồi mới dám quyết..
- nhưng con còn trẻ mà?
Mẹ ngắt lời.
- cậu ta k còn trẻ..
- anh ta đã có người thương rồi..
Bố đi ngoài đi vào.
- gia đình bên đó nói sang tuần hai gia đình sẽ gặp nhau..
Mẹ nắm lấy tay cô.
- Quyết vậy đi..
Cô thở dài bước lên phòng, mỗi bước chân thật nặng nề biết mấy.. có lẽ cả đời cô cũng không thể ngờ rằng hôn nhân của mình sẽ bị sắp đặt, lấy một người cô khôg yêu, cảm giác nặng nề đè lên trái tim mong manh của một người con gái mới lớn.. cô năm nay mới 20 tuổi thôi mà..nhiều lúc, cô muốn đấu tranh, muốn vùng vẫy đứng lên phản đối một lần.. ấy vậy mà cô lại nhún nhường dạ vâng.. liệu có phải đây là mối nhân duyên của cô và người đàn ông kia mà định mệnh đã sắp đặt..hai cơn gío vô tình, chưa từng lướt qua nhau nhưng vô tình lại thành định mệnh đời nhau!!
Truyện mới nên em rất mong được mỗi c cho một nhận xét..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...