Ba Ngàn Năm Lạc Trôi Hư Không
Tại một cái hang nhỏ trên hòn đảo nữ nhi, Vân Thiên vừa cầm một cái đùi gà to đùng mà gặm vừa nghĩ tới việc lúc sáng."Ài mình làm vậy có đúng không ta, dù gì mình cũng là người ăn nhờ ở đậu nói lời như vậy với chủ nhà như vậy cảm thấy thật có lỗi quá, phải tìm cách quay trở lại xin lỗi người ta mới được.
Tuy cô nàng đó hơi hung hăng càng quấy nhưng cũng phải xin lỗi mới hợp lẽ thường.
Mình xúc động quá".Nghĩ nghĩ một chút hắn mới quyết định tối nay phải qua xin lỗi cô nàng Boa Hancock đó mới được.
Trời tối là lúc dễ hành động nhất mà.Tối đến Vân Thiên như một u linh nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, chân không phát ra tiếng động.
Đáp xuống trên toà nhà cao nhất quan sát xung quanh xem có người bảo vệ hay không để tiện hành động (làm gì lén lút ghê vậy ), đúng chuẩn một tên trộm chính hiệu.
Trên mái nhà hắn cẩn thận đục một lỗ rõ to một cách nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh lập tức nhảy xuống bên dưới.
Chỏm chỏm, đây là âm thanh đầu tiên nghe thấy khi hạ cánh xuống khỏi mái nhà.
Dưới chân hắn xung quanh đều toàn là nước và nước phía trên bao phủ bởi một tầng hơi nước dày đặc.
Xa xa thấp thoáng một thân hình mỏng manh dáng mảnh khảnh đang đứng đó ngơ ngác nhìn hắn, không phải Boa Hancock thì còn là ai nữa nhưng điều đặc biệt hơn chính là nàng hoàn toàn khỏa thân, không một mảnh vải che thân.
Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang ở trong một cái phòng tắm.
Hắn nhìn chằm chằm nàng con mắt muốn lòi ra thì nhìn thấy nàng cũng đang nhìn về phía hắn.
Hắn lập tức phản ứng thấy cổ họng nàng tựa hồ đang tụ lực chuẩn bị hét lên thì hắn hành động trực tiếp dịch chuyển ra phía sau nàng lấy tay bịch miệng nàng lại.
Nàng ư ư kêu lên, bộ lưng trần dán chặt vào ngực hắn làm cơ thể hắn trở nên nóng lên kết hợp với tiếng kêu ư ư làm hắn khó mà kiềm chế.
Hắn giọng trở nên khàn khàn lên tiếng quát:" Im miệng".
Kèm theo đó một phần sát khí toả ra làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.Đợi một lúc nàng không phát ra tiếng động thì nhẹ nhàng thả nàng ra lùi lại một bước.
Được thả ra nàng lập tức chạy tới bên nền đá lấy một cái khăn quấn quanh người gương mặt lạnh lùng dần ửng đỏ nhìn về phía hắn.
Hắn nhìn nàng nãy giờ không rời mắt thì lập tức phát hiện ra có cái gì sai sai liền tằng hắng một cái quay đầu đi nơi khác nói :" a chuyện này thật xin lỗi ta..ta".
Hắn ấp úng không nói ra lời.Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nào giống cái bộ dạng hung thần ác sát lúc sáng.
Nhìn hắn lúc này nàng cũng há hốc mồm sau đó mỉm cười, xem ra mị lực của ta không tệ có thể hấp dẫn được cái tên hung thần này thật cảm thấy tự hào kèm theo đó là một phần xấu hổ.
Cũng phải thôi hắn cũng là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy nàng khỏa thân mà.
Lúc này thì chắc Luffy chỉ mới đến water 7 thôi chưa gặp Boa Hancock nên bây giờ hắn mới là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nàng.Một lúc nàng mới ổn định lại tâm tình, lập tức quay sang hỏi hắn:" Ngươi đến đây làm gì? ".Nghe nàng hỏi hắn liền trả lời mang theo một phần lúng túng:" À ờ, ta lúc sáng có hơi quá đáng một chút cho nên đến đây xin lỗi kì thực lúc đó ta không khống chế tâm tình được do nàng không nghe ta giải thích cứ một mực tấn công ta làm ta hơi tức giận cho nên mới vậy, thực xin lỗi".Nghe hắn nói nàng một mực sững sờ sau đó cảm thấy đượm buồn thì ra hắn từ trước đã như vậy rồi, cứ tưởng mị lực của mình đã thay đổi hắn chứ, xem ra mình quá tự tin về mị lực của mình rồi.Sau đó nàng quay sang hỏi hắn:"Ngươi thấy ta có đẹp không? "Nghe nàng câu hỏi hắn lập tức sững sờ sau đó không phủ định nói ra chữ đẹp.Nghe hắn nói thế nàng lập tức hét lên:" Mero mero".
Lập tức cả cơ thể hắn biến thành đá.
Nhìn hắn như vậy nàng lập tức hừ một cái lạnh giọng nói:" Hừ đàn ông không có người nào tốt cả".Đáp lại lời của nàng một giọng nói cất lên:" Ồ vậy sao? " nghe thấy âm thanh nàng lập tức quay người nhìn lại bức tượng.
Đúng vậy, âm thanh lúc nãy là của Vân Thiên.
Hiện ra trước mắt nàng bức tượng hắn từ từ xuất hiện từng vết nứt chảy dài ra khắp pho tượng và rồi ầm.
Bức tượng bị phá vỡ kèm theo đó kế bên xuất hiện một thân ảnh chính là Vân Thiên, hắn đang mỉm cười mà nhìn nàng.
Nàng nhìn hắn một lúc rồi nói:" Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Tại sao lại đến hòn đảo của chúng ta?".Trả lời câu hỏi của nàng hắn lập tức lên tiếng:" Ta ư, ta đến để cải tạo lại thế giới này.
Còn về việc tại sao ở đây thì chắc là trùng hợp ".Nghe hắn nói nàng lập tức sững sờ, cải tạo thế giới? Nếu nàng nghe người khác nói câu này lập tức nàng sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đây là chính hắn nói câu này.
Thực lực của hắn đã được bày ra trước mặt nàng dường như đó chưa phải là tất cả sức lực của hắn.
Còn về việc hắn đã đột nhập hòn đảo này thì nàng tin chắc hắn nói là sự thật, hắn mạnh như vậy thì thừa hơi đâu mà lừa nàng nếu muốn thì hắn có thể dễ dàng phá hủy hòn đảo này dễ như trở bàn tay.Nàng lại hỏi:" Vậy trước tiên ngươi định làm gì?".Nghe nàng nói vậy hắn nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:" Trước tiên thì ta phải làm cho ngươi một chút chuyện rồi sau đó mới bắt đầu kế hoạch".Boa Hancock nghe vậy liền có vẻ hơi sửng sốt :" Làm cho ta? ".Hắn cũng mỉm cười và gật đầu nói:" Ừm, việc trước tiên cần làm đó là diệt Thiên Long Nhân".Lúc này nàng nghe thì cũng hơi đứng người:" Sao hắn biết".Như nhìn ra được suy nghĩ của nàng hắn nói :" Đừng quan tâm tại sao ta biết, ngươi chỉ biết rằng hiện tại ta đã nhìn thấy cơ thể ngươi rồi nên ta phải chịu trách nhiệm, hiện tại làm một việc cho nữ nhân mình có gì sai sao".Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng nghĩ :" Hắn nói hắn chịu trách nhiệm, như vậy là cầu hôn ta sao, a thật ngại quá phải làm sao bây giờ".Thấy mặt nàng đỏ bừng hắn cười nhẹ nhàng nói :" Được rồi, bây giờ cho ta biết tên nàng được chứ?".
Dù hắn đã biết tên của nàng nhưng cũng phải hỏi để tránh bị nghi ngờ.:" Thiếp tên Boa Hancock còn chàng".
Boa Hancock cũng đã thay đổi cách xưng hô trở nên thân mật hơn hỏi.Nghe nàng nói vậy gương mặt mang ý cười của hắn càng đậm hơn.
Hắn cũng bắt đầu nghĩ đúng rồi bên thế giới này ta phải có một cái tên khác nếu sử dụng tên ở thế giới trước sẽ bất đồng về ngôn ngữ.
Nghĩ một chút hắn đã đưa ra một cái tên mình cho là hợp lý.Hắn hằng giọng nói mang theo âm thanh hùng hồn:" Ta tên là Zutoky "..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...