Ba Ngàn Năm Lạc Trôi Hư Không
Kì thật, dù nói là hòn đảo gần nhất nhưng với tốc độ của bọn vua biển thì cũng khoảng 3,4 ngày mới tới.
Bọn chúng kéo chiếc thuyền của Vân Thiên vào một vùng biển kì lạ không có gió và hắn cũng không biết là nơi nào vì trong quyển sách giới thiệu không có nhắc tới.
Nhưng dù vậy hắn cũng chả thèm để ý vì tốc độ của bọn vua biển không phải là chậm, hắn cảm nhận được áp lực ập vào mặt mình.
Sau bao ngày rồng rã trên biển, hắn cuối cùng cũng thấy một hòn đảo.
Nhìn từ xa cũng không rõ lắm vì thân hình của bọn vua biển quá mức khổng lồ che hết tầm nhìn của hắn.Thuyền vừa cập bến hắn liền nhảy thoắt lên bờ, ở phía sau bầy vua biển lập tức ồ ạc đổ xuống biển vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng kì thực giống như đang chạy chốn thì đúng hơn.Đặt chân lên đất liền đi được vài bước thì trong rừng có nhiều người lao ra chặn trước mặt hắn.
Tất nhiên rồi, được một bầy vua biển kéo đi như vậy ai mà chả chú ý.
Nhưng kì lạ ở chỗ là những người chặn trước mặt hắn này lại toàn là nữ, đúng vậy toàn là nữ.
Nếu hắn đoán không lầm thì đây là đội bảo vệ của hòn đảo nhưng tại sao không có lấy một người nam.Đang suy nghĩ thì một người trong số đó lên tiếng hỏi hắn:" Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xâm nhập lãnh thổ của bọn ta?Không đợi hắn kịp trả lời người đó lại lên tiếng:" Không nói nhiều trói hắn mang đi cho nữ vương xử lý!"" Ơ nhưng ta chưa nói gì mà ".
Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng vì chính mình cũng tự tiện xâm nhập lãnh thổ của người ta mà.
Đưa về cho nữ vương họ xử lý là điều hiển nhiên, nhưng mà nữ vương? Vương quốc này do nữ thống trị à? Chắc theo chế độ mẫu hệ rồi.
Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều tiếp tục đi theo họ.Đi được vài phút thì hắn mới để ý, những người phụ nữ này mỗi người đều mang theo một con rắn trên người, trang phục thì cũng không có gì sặc sỡ, nhìn cực kỳ hoang dã.
Có khi nào đây là bộ tộc ăn thịt người trong truyền thuyết sao.
Họ bắt mình về làm cơm nấu lẩu sao.
Thật là nguy hiểm phải tìm cách thoát thân thôi.
Vừa đi vừa nghĩ thì chẳng mấy chốc trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng thành khổng lồ kiên cố, cái suy nghĩ thổ dân ăn thịt người của hắn lập tức bị dẹp qua một bên.
Thổ dân ăn thịt người nào mà lại xây thành.
Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi.
Trên đường hắn dòm đông ngó tây nhìn thấy xung quanh nhà cửa tuy vẫn còn đơn sơ nhưng cũng không lỗi thời.
Và một điều hắn đặc biệt chú ý.
Từ nãy đến giờ đi vào thành hắn vẫn chưa thấy người đàn ông nào.
Họ tập trung đi đâu à hay là hòn đảo này vốn không có đàn ông.
Nghi vấn nối tiếp nghi vấn nhưng cuối cùng hắn đành cho qua.
Đi được một lúc thì xuất hiện trước mặt hắn là một toà nhà cao lớn.
Đứng trước toà nhà đoàn người dẫn hắn đến đây bỗng tách ra một người đi thẳng vào bên trong báo cáo.
Một lúc sau người đó đi ra sau đó nói nhỏ với mấy người xung quanh, tuy rằng họ nói rất nhỏ nhưng với trình độ của hắn nghe được là điều dễ dàng.
Hắn nghe nàng nói một câu :" Dẫn tên này đến đấu trường".
Nghe nàng nói xong mọi người xung quanh cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức thi hành mệnh lệnh.
Nghe nàng nói hắn cũng khá kinh ngạc, nàng dẫn ta đến đấy làm gì, thành hình ta chăng, chắc là không đâu nếu muốn đã làm ngay từ đầu rồi.
Chắc nữ vương các nàng đến đấu trường xem đấu dân ta qua để báo cáo ấy mà.
Lúc đi tới chỗ đấu trường, đoàn đội dẫn hắn tới để hắn giữa sân đấu sau đó đi tìm một chỗ trên khán đài ngồi xuống nhìn xem hắn.
Cuộc đời thật lắm bất công, tại sao các nàng ngồi ở trong mát còn hắn lại ở giữa đấu trường hứng chịu cái nắng gai gắt, lại còn giữa trưa nữa chứ khổ quá mà.Bắt hắn đứng trên đấu trường mấy giờ đồng hồ thì xung quanh khán đài đã chật ních người ai nấy đều đưa mắt nhìn hắn.
Giờ này thì hắn mới chắc chắn rằng hòn đảo này không có đàn ông, nhìn đâu đâu cũng toàn là nữ và nữ.
Lúc hắn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì trên khán đài chính đã có 3 cô gái xuất hiện, hay nói chính xác hơn là 3 cô gái và một con rắn bự.Bước đến chiếc ghế trên khán đài chính, một trong 3 cô gái ngồi xuống tay phải chống cằm nhìn hắn.
Khi họ vừa xuất hiện thì bên trên khán đài xung quanh phát ra những tiếng hò hét làm hắn cũng giật nảy mình.
Nghĩ nghĩ một hồi hắn đã mạnh dạn khẳng định người đang ngồi trên khán đài chính kia là nữ vương của bọn họ.
Vị nữ vương kia thoạt nhìn thì chỉ khoảng 20 tuổi nhưng thân hình đẩy đà, quyến rũ gương mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo pha một chút kiêu ngạo lạnh lùng ngước mặt lên trời nói với hắn:" Tên đàn ông bẩn thỉu kia dám cả gan xâm nhập vào lãnh địa của ta chỉ có con đường chết nhưng hôm nay ta đang cảm thấy vui vẻ nên sẽ cho ngươi cơ hội.
Nếu ngươi đánh bại hết đấu sĩ mà ta đưa ra thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, sau này không bao giờ đặt chân lên hòn đảo này nữa nếu đánh không lại thì ngươi chắc chắn sẽ chết tại nơi này ".Nghe câu đầu tiên thì hắn đã có cảm giác bị xúc phạm, cái cảm giác CAY từ từ trong lòng hắn trồi lên.
Người đẹp nhưng tính không đẹp, cái tính không coi ai ra gì hay nói cách khác là chảnh ch* là thứ là hắn rất ghét.
Bộ mặt của hắn từ từ lạnh lại nhưng không nói gì.
Trên khán đài mọi người khi nghe được đó là đàn ông thì cũng hứng thú tò mò nhưng sau khi nghe đến có trận đấu thì lập tức trở nên hưng phấn hoan hô ầm ĩ.
Nghe thấy tiếng mọi người hoan hô, trên khán đài vị nữ vương kia vẫn lạnh lùng quát lên một tiếng:" Mặc kệ ngươi muốn hay không thì ngay bây giờ trận đấu đầu tiên bắt đầu"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...