Bà Mối Làm Thê Tử Của Ta Nhé


Khả Liên nước mắt vẫn kiềm nén cho đến lúc đi vào nhà vệ sinh mới chảy ra, cô khóc thiếu chút nữa là tràn đủ chứa một bồn tắm.

Điện thoại để trên kệ gần đó rung lên, cô dùng tay kéo lấy khăn tắm lau mặt rồi bước đến lấy điện thoại mở ra, nói trong đứt quãng.
“Alô...”
“Liên à, Linh nè, ngày mai có chuyến đi dã ngoại với mấy người bạn trong công ty mình, cậu đi cùng nhé.”
Đợi một lúc lâu không có tiếng trả lời, trong điện thoại lại vang lên tiếng hỏi:
“Alô, Liên...”
“...Được.”
“Vậy 8h cậu xuống nhà, xe sẽ chạy qua đón luôn nha.”
“...Ừ.”
Đóng điện thoại để lại trên kệ, Khả Liên lại đi đến bước vào bồn tắm ngồi xuống, nước chảy tràn ra bên ngoài tựa hồ nước mắt cô đang tuôn chảy như nước vỡ bờ.

Cô vừa chia tay bạn trai, người đã cùng cô vượt qua biết bao vui buồn trong những năm cùng học, tốt nghiệp xong, rồi cùng làm chung một công ty, còn thuê cùng một căn hộ chung sống với nhau rất như vợ chồng son mới cưới.


Cứ tưởng tình yêu sẽ viên mãn hạnh phúc, đợi đến khi cả hai dành dụm đủ tiền sẽ chính thức kết hôn.

Nhưng sáng nay bạn trai đã dọn hết đồ vào vali và nói với cô gần.
“Anh được bổ nhiệm đi công tác nước ngoài, có thể sẽ ở lại đó hai hay ba năm.”
Khả Liên ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu chuyện gì, cô nắm tay anh đỏ mắt hỏi:
“Sao anh không nói cho em biết?...!Vậy, vậy, khi nào anh đi?”
“9 giờ sáng nay sẽ lên máy bay…”
Anh nắm tay cô:” Liên, nếu anh nói ra em sẽ không đồng ý, cho nên… Xin em đừng trách anh, anh không hy vọng em đợi anh trở về, giữa hai chúng ta cũng không mấy hợp nhau… Hãy tìm một tình yêu mới xứng đáng với em hơn anh.”
Người đàn ông kéo vali từ từ bước ra cửa không hề quay đầu nhìn lại.

Bàn tay Khả Liên buông lỏng trượt xuống rất nhanh rời khỏi tay anh.

Nói đi liền đi, cái này là cố ý không muốn cho cô biết.

Phải rồi, người đàn ông của cô luôn là kẻ biết cách tiến thân, ôm mục tiêu bay cao bay xa cơ mà.

Trong hai năm sống chung cô còn lạ gì tính cách của anh, anh đã từng nói, nếu có cơ hội được ra nước ngoài làm việc anh sẽ bất chấp tất cả để nắm bắt lấy nó.

Lúc đó cô chỉ mỉm cười vì nghĩ, cơ hội tốt như vậy sẽ không bao giờ có được với một người kinh nghiệm không nhiều như anh, không ngờ nhanh như vậy cơ hội mà anh nói đó thật sự đã đến.

Ba năm cùng học, hai năm sống chung, tình yêu của cô không đủ lớn để giữ chân nam nhân này lại.

Cô biết, một khi anh đã đi thì sẽ không bao giờ trở về.
Không hợp sao? Bất cứ ai muốn chia tay đều diện lý do tính cách không hợp, không hợp cái con khỉ a, không hợp mà có thể cùng nhau hai năm sống chung? Không hợp mà có thể bàn đến chuyện kết hôn, ngay cả hai bên gia đình đều đã gặp mặt nhau.


Không hợp mà một tuần trước khi chia tay còn tổ chức cho cô một buổi sinh nhật lãng mạn? Cho nên cái này chỉ vì tương lai bay cao bay xa của anh mà thôi.
Nếu đã không giữ được thì cứ quyết định như vậy, nhưng tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao có thể dễ dàng dứt khoát đến như thế? Cô đã yêu anh thật nhiều, hy vọng về tương lai, về một gia đình hạnh phúc, nhưng anh lại xem tình yêu và hy vọng của cô như rác rưởi mà ném đi không thương tiếc.

Lời từ giả của anh còn nhanh hơn so với thay quần áo, còn chưa chân chính nói ra hai từ “chia tay” liền bỏ đi giống như sợ cô khóc lóc van xin anh ở lại.

Không, bất quá cô không khóc trước mặt anh, như thế quá yếu đuối đi.

Khi người đàn ông đi rồi, Khả Liên chạy vào nhà vệ sinh khóc đến tê tâm liệt phế, rồi xả nước đầy bồn tắm bước vào ngồi rất lâu mới bình tỉnh được một chút.

Sau khi nghe điện thoại của bạn thân, Khả Liên đứng nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi đưa tay sờ lên gương mặt mình.

Đúng hai tháng nữa cô đã bước qua tuổi ba mươi, cái tuổi xuân sắc tươi đẹp của cô đã qua lâu rồi, còn lại chỉ là tàn hoa bại liễu.

Khả Liên tức giận đấm mạnh vào tấm gương treo trên tường, những đường văn vì lực đánh mạnh mà nứt nẻ, ảnh phản chiếu của cô cũng tách ra từng mảnh nhỏ rơi xuống sàn nhà, giống vết nứt của một trái tim tan vỡ.

Máu từ miệng vết thương trên mu bàn tay chảy xuống từng giọt hòa với nước trong lavabo tạo thành màu hồng, Khả Liên nhúng hết bàn tay vào nước, tức khắc trong lavabo chuyển thành một màu đỏ tươi.

Cô mỉm cười trong nước mắt, rồi dùng bàn tay còn lại rửa sạch vết thương, bước đến tủ y tế tìm bông băng băng lại...!Không sao cả, bất quá bị đối phương đá thôi mà, khóc một trận cho đã rồi lấy lại tâm tình, dù sao cũng xem như không đến nỗi nào.


Cái đáng nói là bi kịch ở chỗ, lần này đã muốn cùng anh bàn chuyện kết hôn, quyết tâm cùng nhau xây dựng gia đình, giống như quả bóng chỉ cần sút một cú vào lưới nữa là được, kết quả bóng bay ra khỏi khung thành, đúng là đau thật, còn thêm cái lý do chia tay ngớ ngẩn kia của anh.

Chỉ vì đi tìm tương lai cho riêng mình mà đánh đổi cả một đời con gái của cô, đúng là một cái giá quá đắt dành cho Khả Liên.
Nhưng không sao, bất quá sống độc thân cả đời đi, không có người yêu cũng không chết được, từ giờ về sau sẽ không còn cái gọi là tình yêu, không có cái gọi là chờ đợi.

Trong thế giới của cô, sẽ không dành cho bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Cô sẽ chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi sẽ đi mua sắm ăn uống chăm sóc bản thân.

Nghĩ vậy, Khả Liên hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, bước vào phòng kéo vali trong góc tường ra chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cùng bạn thân vào ngày mai.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận