BÀ MỐI CỦA SẾP

Nhưng còn chưa đến sáng hôm sau, Hạ Nguyệt Lam đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô bực bội mò trong túi xách cái điện thoại inh ỏi kêu. Tự dưng cô lại ghét cay ghét đắng cái tiếng này thế cơ chứ!

“Alo…” Giọng còn ngái ngủ, cô nhìn xuống chỗ mascara bị trôi nhòe nhoẹt trên ga gối, thầm nhíu mày.

“Cô là thư kí Hạ?” Đầu bên kia, một giọng nam đều đều hỏi.

“Vâng. Là tôi.” Cô thoáng nhìn qua người gọi. Là số của sếp! Nhưng người ở đầu kia là ai?

“Phiền cô tới đây đón sếp của cô đi, cậu ta say khướt rồi.”

“Hả?” Sếp say ấy à? Không tưởng tượng nổi bộ dáng khi say của anh như thế nào. “Vâng. Anh gửi tôi cái địa chỉ đi, tôi đến ngay.”

Tắt máy, cô phát hiện ra cuộc gọi nhỡ lên đến hàng trăm cuộc chứ chả ít gì, và tất cả đều là từ anh. Thẫn thờ một hồi, cô ném phắt cái điện thoại lên đầu giường.

Cô nhanh chóng nhảy xuống giường thay đồ, tiện thể rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi bắt một chiếc taxi, theo địa chỉ vừa nhận được đến một quán bar khá có tiếng tăm trong thành phố.


Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai khi cô đẩy cửa quán bar, bước vào trong, cô tự hỏi không biết tại sao sếp lại có mặt ở đây, anh đâu có thích mấy chỗ ồn ào. Đi dọc theo hành lang dẫn vào khu vực chung, băng qua một rừng người đang đung đưa trên sàn nhảy, cô đi lên tầng hai của quán bar. Không ai để ý đến cô, và điều đó cũng tốt, vì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta đã tống đủ cồn vào họng chứ.

Hỏi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô biết phòng anh đang ngồi là một phòng bao chuyên dành cho khách VIP, và cái người ngồi cùng anh là chủ của quán bar này.

Đứng trước cửa phòng đề chữ VIP to tướng ở bên ngoài, cô gọi vào số anh. Lần này, người bắt máy vẫn là anh chàng trước đó, anh ta nói với một người khác đi mở cửa cho cô. Cánh cửa “píp” một tiếng liền tự động mở ra, bên trong là một căn phòng tối tăm với một vài ánh đèn vàng chỉ đủ để nhìn một phần của căn phòng.

Cô lướt mắt qua dãy ghế sofa dài đặt sát tường, không tốn nhiều thì giờ để phát hiện một dáng người cô độc ngồi một mình trong góc tối, đầu gục xuống, cà vạt đã bị nới lỏng song quần áo vẫn thẳng thớm, trên tay anh là một li rượu sóng sánh như sắp đổ. Còn một người nữa cũng rất nổi bật, một anh chàng được những cô gái ăn mặc hở hang bao quanh, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú, nhưng cô đã chọn cách phớt lờ và tiến đến bên anh.

“Sếp, sếp, anh có nghe thấy tôi không?” Cô lay lay vai anh, song anh vẫn ngồi bất động.

“Cô đừng tốn công gọi làm gì. Cậu ta đang chán đời, không muốn đáp đâu.” Một giọng nói nghe có phần trào phúng phát ra từ người bên cạnh.

“Anh là?” Cô hỏi.

“Xin chào, quý cô xinh đẹp. Bạch Ngôn đúng là có mắt nhìn đấy. Tôi là bạn thân của cậu ta.” Anh ta ngồi dựa vào ghế, xung quanh có hơn năm cô gái phục vụ tận tình, dáng vẻ đầy khiêu gợi cùng ánh mắt sắc sảo toát lên nét nguy hiểm ngầm của một con rắn hổ mang. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhan sắc không thua kém gì sếp.

“Chào anh. Anh là người nghe điện thoại của sếp?”

“Đúng. Cô mang cậu ta về đi, cậu ta chỉ đích danh cô đấy. Còn nữa, cậu ta vừa đến đã lao đầu vào uống, bảo cậu ta muốn chết thì đừng có chết chỗ tôi. Ông đây không rảnh vác xác đi chôn hộ đâu.” Anh ta cười cợt nhả.

Cô nghi ngờ nhìn anh ta. Bạn bè kiểu gì thế này?

“Nếu anh đúng là bạn của anh ấy thì phải biết ngăn lại chứ.”

“Cô đùa hả? Cô là người khiến cậu ta trở nên thế này, tự cô phải chịu trách nhiệm.” Anh ta cười lớn, tay vòng ra sau eo một cô nàng nóng bỏng tiếp tục hưởng thụ.


“Thư kí Hạ?” Anh đột nhiên ngước lên. Có phải là ảo giác không? Anh vậy mà thấy cô đang đứng trước mặt?

“Tôi đây. Anh có đứng dậy được không?” Cô chuyển sự chú ý trở về anh, cầm lấy li rượu từ tay anh đặt xuống bàn. “Đừng uống nữa. Chúng ta trở về.”

“Cô đến đây làm gì? Cô là đang thương hại tôi?” Anh khó chịu nói, giọng trầm khàn mang hơi men nồng đậm.

“Bạn thân” của anh thì nở nụ cười phấn khích như sắp được xem kịch hay khiến cô bực cả mình.

“Ai thèm thương hại anh. Chính anh gọi tôi đến rồi lại đuổi về chắc? Bây giờ anh có về hay không?”

Anh im lặng cầm lấy li rượu trên bàn, cô nhanh mắt giành lại ngay lập tức.

“Đưa đây.” Anh lạnh lùng nói.

“Đưa để anh uống say bét tè lè nhè ra đấy rồi lại thêm việc cho tôi hả?” Dứt lời, cô dốc ngược li rượu vào miệng, thứ chất lỏng màu đỏ trôi tuột xuống họng cô, đắng nghét. Anh quả nhiên là muốn chết…rượu mạnh như vậy cơ mà.

Nhìn một màn này, anh tự dưng nhớ đến lần cô uống bia say không biết trời trăng là gì, lập tức tỉnh táo lại một chút, bóp má cô.


“Ai cho cô uống? Nhổ ra.” Anh gắt.

“Hừ! Tôi cứ uống đó! Anh mà không về là tôi sẽ uống tiếp.” Cô đe dọa, tay với lấy chai rượu ở góc bàn, rót đầy li chuẩn bị uống.

Anh lảo đảo đứng dậy, giật li rượu từ tay cô ném xuống đất. Li rượu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp sàn, rượu vang bên trong cũng thấm ướt một phần tấm thảm lót sàn. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên trong căn phòng, đám phụ nữ bên kia lập tức yên ắng.

“Đi về.” Anh nói, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Cô còn đang bất ngờ, ba giây sau phản ứng kịp, đi theo anh ra cửa.

“Ai nha…thú vị.” Anh chàng tự xưng “bạn thân” của Bạch Ngôn vẫn ngồi yên thưởng thức rượu, khóe miệng cong lên một nụ cười toan tính. Kịch hay vẫn còn dài…

Cô chạy đến đỡ anh, nói trắng ra chính là làm “cái gậy chống tay” giúp anh đứng vững lại. Chật vật mãi mới ra được chỗ để xe của anh, cô mạnh tay đẩy anh vào ghế sau, cũng chả thèm để ý xem có va chạm vào đâu hay không, cô vẫn còn tức vụ ban nãy đó nhé. Nhảy lên ghế lái, cô dùng tốc độ tối đa chở anh về biệt thự riêng. Cô nhớ có lần phải đến nhà riêng của anh để đưa đồ nên đường đi vẫn còn mang máng trong đầu.

Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Thế quái nào mà cả ngôi biệt thự rộng lớn như vậy lại không có người giúp việc hay trông coi chứ? Cô lại phải vận hết công sức có trong người để đỡ anh vào nhà, rồi mất đến nửa ngày mới vào được phòng ngủ chính. Đẩy anh vào giường, cô mệt mỏi chống chân thở dốc. Không biết vì cảm thấy tội lỗi hay gì, cô quyết định ở lại chăm sóc anh một chút. Tỉ mỉ chuẩn bị nước ấm và khăn mặt, cô tháo giày và tất chân cho anh, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận